Tớ Thích Cậu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn : phần 2

Đồ Phiền Phức !!


Chiều hôm đó cô kéo cậu cả hai cùng đến quán trà sữa...
Cô đã lôi hộp socola chính tay mình thức khuya để làm tặng cậu và đưa cho cậu..

- tớ...thật sự thích cậu..

Cậu nhận với vẻ mặt chán nhãn thốt lên một câu như đâm nhát dao vào tim cô!

- cảm ơn nhưng tôi không thích cậu !!!

Nói rồi cậu cầm hộp socola và đi ra khỏi tiệm mặc cô..
Cô đã khóc rồi..vì sao hả , vì người cô thích nói những lời như vậy với cô..
Rồi cô cũng tính tiền và đi ra khỏi tiệm , chợt đúng lúc thấy cậu ấy vứt hộp socola cô tặng vào thùng rác..
Những động tác ấy dường như đã thu hết vào tầm mắt cô gái nhỏ..
Cô đi những bước chân nặng trĩu về nhà, trời cũng đã đổ mưa , cô gái nhỏ vẫn lê bước trên đường mặc thân thể đã ướt..

Tối hôm đó cô đã trằn trọc suy nghĩ và quyết định sẽ không thích cậu nữa..
Suy nghĩ là thế nhưng con tim lại mách bảo là không..

Sáng hôm sau cô mặt hoddie và phối đồ như thường ngày đi học , nhưng những ánh mắt đều dồn vào cô vì cô đã thay đổi , lúc này thấy cô như hoa khôi trường

Cô lên lớp và nằm ngủ không quan tâm đến ai , T đã chuyển chỗ xuống bàn dưới ngồi.
Cậu vừa vào lớp thấy thế có hơi khó chịu những vẫn mặc kệ.

-lớp chúng ta lại có bạn mới nhé..

Cậu bạn mới trực tiếp xuống ngồi gần cô.

-nè nhớ tớ hong ?

- cậu là..bạn thân lúc nhỏ của tớ ?

- tưởng quên chứ..

Cậu nhìn xuống dưới thấy cô thân thiết với cậu ta nên hơi khó chịu trong lòng.
Bình thường cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu còn bây giờ lại đi cùng cậu ta,cảm giác vừa khó chịu lại trống vắng một thứ gì đó..

Có lẽ là do thiếu vắng bóng dáng cô hằng ngày lẽo đẽo theo sau , tim cậu chợt nhói một nhịp khi thấy cô thân thiết với cậu bạn kiaa..

- không lẽ mình thích cái đồ phiền phức đó...!!

Cậu xuống cantin mua một hộp sữa milo rồi đặt lên bàn cho cô.

- gì vậy ?

- uống đi

- cảm ơn , nhưng tôi không cần !

- nè cậu bị sao vậy ? Bình thường..

- bình thường là tôi thích cậu , là tôi chủ động đi theo tán tỉnh cậu , là tôi cố chấp , tất cả là do tôi , được chưa ? Đến khi tôi biết vốn dĩ tôi không có vị trí trong lòng cậu thì tôi không muốn làm phiền cậu nữa..làm ơn..đừng Thương hại tôi..

- tôi..xin lỗi

- làm ơn..để tôi yên..

Nói rồi cô bỏ ra ngoài để cậu ở đó..

" tôi sai rồi , tôi thật sự thích cậu sao ? "

Hơn 1 tuần rồi cô cứ đi với anh ta , nhìn hai người thân thiết lòng cậu khó chịu vô cùng nhưng biết làm sao , lúc trước cậu đã xua đuổi cô đi và coi cô là kẻ phiền phức mà..

- nè ai cho cậu lấy của tớ..trả đây

- dạ đi rồi tớ trả

- nè tớ mách cô nhé.

Cô và anh ta vui vẻ với nhau cậu ngồi gần đó thấy mà nóng máu..

Rồi cậu đập bàn đi xuống và kéo tay cô ra ngoài nói chuyện .

- nè đau..bỏ tay ra

- sao cậu cứ né tránh tôi mà thân thiết với cậu ta vậy ?

- cậu không thích tôi thì tôi không muốn phiền tới cậu thôi ?

- tôi thích cậu..đừng né tránh tôi nữa..làm ơn..tôi xin đấy..cậu thân thiết với cậu ta , tôi đau lắm..cậu có thể thích tôi một lần nữa không ?

- không !

Rồi cô bỏ vào lớp mặc cậu đứng đấy..

Cậu đau lòng lắm..mà muộn rồi..có lẽ cô đã quá thất vọng về cậu..ý chí của cậu quyết tâm phải tán đỗ được cô gái này..

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro