Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            Tên Truyện: Thanh Xuân

                                           Tác Giả: Sư Tử_Lớn

                              Thể Loại: Thanh xuân, vườn trường

                             Nhân Vật Chính: Nguyễn Anh Thư

                                                                    Văn Án

      Bạn đã bao giờ nghe câu này chưa " Mỗi người chúng ta đều đeo 3 chiếc mặt nạ. Chiếc thứ nhất đeo mọi nơi cho mọi người thấy. Chiếc thứ hai chỉ có người thân hoặc bạn bè thân thích thấy. Còn chiếc thứ ba cũng là chiếc cuối cùng chỉ có bản thân chúng ta thấy" một câu nói rất hay đúng không? Nó bọc lộ tất cả đừng có mà trông mặt bắt hình dong không hay đâu! 


    Tôi là một con người vui tươi, yêu đời, khá là hòa đồng nhưng có vẻ mọi người rất ghét tôi bởi vì tôi hơn họ, lý do thật nực cười. Tôi chẳng hơn họ thứ gì cả.  

     Nhìn từ bên ngoài vào gia đình tôi rất hòa thuận, bố và mẹ tôi yêu nhau thắm thiết, con họ vừa xinh vừa giỏi,......rất nhiều thứ tốt đẹp nữa đúng chuẩn mẫu gia đình nhà người ta. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài bao biện cho cái sự đáng sợ đằng sau mà thôi. Bố mẹ tôi kết hôn với nhau là do bị ép buộc nên họ phải diễn như vợ chồng thắm thiết. 

     Ngay từ bé tôi đã phải nhìn thấy cái cảnh bố mẹ cãi nhau, tôi biết mình phải thông cảm cho họ vì họ không thật sự hạnh phúc nhưng  tôi chợt nhận ra rồi ai sẽ là người thông cảm cho tôi, ai sẽ là người thương tôi thật lòng? 

     Tôi cũng không tốt hơn họ là bao một đứa giả tạo luôn tươi cười trước mặt người khác. Chả sao cả tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Nhưng có một ngày tôi đã gặp cậu ấy, một thiếu niên để cho con tim tôi rung động, tôi cảm thấy cậu như một tia  sáng vậy đó, một tia sáng trong cả một bầu trời bóng tối, tia sáng tuy bé nhỏ nhưng đủ để tôi cảm thấy bản thân mình được cứu vớt, đủ để tôi cảm thấy mình sống trên đời có í nghĩa hơn.

   Tuy vậy, nó cũng chợt  tan. Chắc tôi cũng đặt quá nhiều hy vọng và niềm tin vào nó rồi, tôi nghĩ nếu nó không có nữa thì cũng chả sao đâu, tôi chịu đựng cần ý chuyện kinh khủng như vậy rồi như bị bắt nạt, xa lánh tại trường, về nhà thì nghe bố mẹ cãi nhau, chịu áp lực từ học tập,... nhưng khi tia sáng đó vụt tắt tôi vẫn rất đau, nó rất đau.

   Buồn nhỉ? Chẳng có lí do để sống, chẳng có lí do để duy trì, thôi coi như trả lại sinh mệnh cho trời kiếp này buồn đủ rồi nên..... Tạm biệt

                                                                       ****








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro