Chương 3: Tại Tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời khi đêm xuống rất đẹp, ma mị và huyền ảo, le lói ánh sáng trắng của từng ngôi sao. Trên bàn ăn, cô gái Lại Lại mang một bộ váy màu trắng, đôi môi nhỏ khẽ chúm chím, khi cô cười còn rộ lên cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai chân ngắn thỏng xuống bàn đung đưa theo từng nhịp, đôi mắt không chớp nhìn theo từng cử chỉ của người trước mặt.

Lại Ân bưng nồi cháo nóng hổi ra, đặt trên bàn, rồi lại mang từng cái chén, từng cái muỗng. Mỗi động tác đều rất cẩn thận, ôn nhu, sợ bất cẩn mà làm hỏng đồ ăn.

Ai nói người đàn ông không thể chăm con tốt bằng người phụ nữ? Nếu đã làm cha làm mẹ thì tình yêu thương sẽ chứng minh cho tất cả, gạt bỏ ngòai tai những lời nói không chính xác. Đó là thứ Lại Ân đã làm để chăm sóc đứa con gái mình ngày một khôn lớn. Ông lầm lũi vất vả, tần tảo một mình nuôi con. Cái ngày vợ ông bỏ đi, cũng là ngày thiên thần nhỏ chào đời, lần đầu được nghe tiếng bé con khóc, cả lần đầu con bé cười với ông, tất cả sự mệt nhọc đều tan biến, không buồn phiền, không lo âu.

- Hôm nay Lại Lại của ba có chuyện gì vui sao? - Ánh mắt Lại Ân cười cười, trìu mến nhìn, tay vừa cầm đôi đũa gắp thức ăn vừa hỏi.

- Dạ, hôm nay Hạ Sanh bắt con sâu bỏ lên người Hạ Cảnh. Vừa nhìn thấy con sâu, Hạ Cảnh đã hét lớn lên kiểu a a a, gương mặt cậu ấy còn cắt không còn giọt máu.

- Không ngờ cái thằng bé lúc nào cũng tỏ ra phong thái nam nhi, mà lại sợ sâu ư? Đây quả thật là chuyện động trời ha ha ha.

- Còn nữa còn nữa nè... - Lại Lại phấn khởi kể từng câu chuyện mà hôm nay cô đã trải qua với ba của mình - người duy nhất thỏai mái lắng nghe những thứ cô kể.

Không khí ngòai trời đón cơn gió lạnh tê buốt, một mùa đông nữa lại sắp đến. Nhưng bên trong căn nhà nhỏ cũ kĩ có ánh đèn vàng, tiếng cười đùa ấm áp vang vọng, đánh tan đi sự giá lạnh của thời tiết.

Nụ cười nàng thiếu nữ rạng rỡ như cầu vồng, soi rọi đi màn đêm buồn u tối. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng ngắn ngủi nhất trong  tuổi thơ của Lại Lại, không suy nghĩ, không âu lo mà vô tư đón tương lai bão giông phía trước.

Hôm đó là một ngày tuyết rơi phủ trắng xóa khắp cả thôn, từ con đường, hàng cây xanh, trên những mái tôn,... đều mang một màu áo tinh khiết, trẻ trung. Lại Lại ngồi trong lớp áp hai lòng bàn tay vào chà chà sưởi ấm, rồi đưa lên mặt cảm nhận, thỏai mái thở ra tiếng. Nhìn bầu trời ở ngòai, những hạt lông trắng vẫn rơi liên tục không có dấu hiệu ngừng, lũ nhóc dưới sân phấn khởi rủ nhau thi đắp người tuyết. Có cả người tuyết ba, người tuyết mẹ,... là cả một đại gia đình. Lại Lại dựa vào cửa sổ lạnh, khẽ run lên, đôi mắt ánh lên tia vừa buồn vừa ghen tị, mím chặt môi. Đôi môi nhỏ bởi vì trời lạnh mà trở nên khô nhưng vẫn giữ được màu hồng nhàn nhạt vốn có, hệt như nàng công chúa bạch tuyết trong truyện cổ tích.

- Anh à, từ từ thôi. Đợi em với.

- Lẹ lên lẹ lên.

Hà Sanh đuổi theo anh trai mình, có phần rượt không lại người đã vốn ở trong câu lạc bộ điền kinh. Sáng nay hai người họ vừa mượn được dụng cụ có đầy đủ bộ đồ chơi để dành cho thời tiết đặc biệt như hôm nay. Hà Cảnh liền nảy ra ý tưởng, giờ ra chơi sẽ tranh thủ chạy lên lầu ba để rủ Lại Lại, ba người cùng nhau chơi tuyết thì sẽ rất vui. Ấy thế mà mới chạy được nửa đường, Hà Sanh đã thở không ra hơi, mọi hôm thì hăng hái lắm cơ mà. Có lẽ do hôm nay trời lạnh, con người ta thì lại có xu hướng lười làm mọi thứ trong mùa đông, chỉ muốn lăn trong chăn ấm áp nên năng suất hiệu quả đã giảm đi đáng kể.

"Rầm" Hà Cảnh đẩy mạnh cửa lớp 8/1. Chạy thật nhanh vào nắm tay cô gái còn đang ngạc nhiên ngồi bên cửa sổ. Không để cho Lại Lại kịp hỏi, cậu đã lên tiếng:

- Đi chơi thôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi ném tuyết. - Gương mặt chàng thiếu niên sáng lạng nở nụ cười, tảng băng trong tim người thiếu nữ dần dần tan ra, len lỏi dòng nước ấm chảy vào.

Lại Lại nhìn hai người phía trước nở nụ cười nhẹ, Hà Cảnh và Hà Sang như ánh mặt trời trong cuộc đời tăm tối của cô. Vào cái ngày đầu tiên họ tiến đến bàn cô ngồi, hỏi thăm, trò chuyện một cách gần gũi như những người đã thân thiết với nhau từ lâu, không có bức tường nào có thể ngăn cản được. Kể từ ngày đó ba người bọn họ đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau, lúc nào cũng như hình với bóng.

Hà Cảnh cúi đầu vo tròn cục bông tuyết mềm mại, ngước mặt lên nhìn thằng em trai mình trước mắt bằng vẻ mặt đầy thách thức. Hà Sanh cũng không chịu thua nặn cục bông tuyết còn to hơn, gương mặt chàng trai nhuộm phiến hồng, thở ra làn khói trắng mỏng.

- Anh nghĩ cục nhỏ xíu đó của anh thì làm gì được em?

- Làm được hay không thì thử đi rồi biết, thằng em yêu quý ạ - Hà Cảnh nhếch mép "là thằng em ngu ngốc" thì đúng hơn.

Cô nhóc nhỏ đứng một bên giơ tay cao ra hiệu: "Chuẩn bị. Một, hai, ba. Start."

Tiếng bắt đầu vừa dứt lên, hai quả bông tuyết bay đi với lực tương đối mạnh, ánh mắt của hai anh em nhà họ Hà đối đầu với nhau. Đám bạn học cũng không biết từ khi nào bu đông lại để hóng kết quả cuộc đối đầu của hai người.

Quả tuyết tròn to to của Hà Sanh do lực ném không đủ, cộng thêm trọng lượng nặng hơn nên chưa kịp đến trước mặt Hà Cảnh đã rơi xuống rồi vỡ ra thành từng mảnh. Riêng cái nhỏ hơn của người còn lại thì trúng ngay mục tiêu. Hà Sanh mở to mắt hứng trọn quả bóng tuyết, không kịp phòng bị liền bật ngã ra sau.

- Chịu thua anh mày chưa hả? Ha ha ha - Hà Cảnh hếch mũi lên, ngửa mặt ra cười thật to ăn mừng.

- T... Tại... sao?

Lại Lại nhìn hai người hệt như trẻ con trước mặt liền thở dài lắc đầu, cất giọng nói có phần vui vẻ, hô một tiếng:

- Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Hà Cảnh.

Tất cả đám bạn có mặt xung quanh đều vỗ tay chúc mừng, có người không nhịn được mà bật cười to tiếng khiến cả lũ cười theo. Hà Cảnh gãi gãi đầu nghĩ thầm: "Cái chiến thắng này cũng thật là ngượng."

Bên khung cảnh khác, người thua cuộc nãy giờ không ai thèm để ý tới, mặt đen xì ngồi dưới gốc cây, tỏa ra một hào quang hắc ám.

- Hà Sanh, cậu khóc đó hả? - Lại Lại đến gần vỗ vai vào chàng thiếu niên, nhìn gương mặt non nớt thút thít trước mắt, không nhịn được mà phì cười một tiếng.

- Lại Lại, ngay cả cậu cũng chê cười tớ ư? - Hà Sanh nước mắt nước mũi nhìn cô gái, không tin rằng người mình mong chờ nhất cũng hất hũi mình.

Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh trở về lớp mang theo nỗi thất vọng.

Hà Cảnh nhìn người con gái đang còn mải mê ngắm tuyết, đôi mắt cô tỏa sáng như một chú cún khi được chủ cho đồ ăn, gương mặt vì ở ngòai trời lạnh lâu nên có chút tái nhợt. Người thiếu nữ trước mắt khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng cưng chiều.

- Này, cậu còn đứng đó làm gì, vào lớp thôi - Hà Cảnh chỉ chỉ tay về phía lớp học

- À... ừm tớ biết rồi.

Lại Lại đi được vài bước thì bị thứ gì đó chắn trước mặt, đột ngột lùi về sau. Cái bóng to lớn tiến về phía cô khiến cô không phát giác được mà nhắm chật mắt. Một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua trên đỉnh đầu, bàn tay ấm ấp của Hạ Cảnh phủi phủi đầu cô:

- Đầu cậu dính tuyết.

Chàng thiếu niên ân cần ngước mặt xuống nhìn người thiếu nữ chỉ cách mình chưa đến một mét, ở khoảng cách đủ để cậu cảm nhận được hơi thở của cô, tim khẽ run lên.

- A... Cảm ơn cậu - Lại Lại mở to miệng phát âm rõ chữ, còn không quên cúi đầu, như thể học sinh mẫu giáo mới tập đánh vần.

Hà Cảnh xoay người che đi hai gò má ửng hồng, trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả, nhộn nhịp mà xao xuyến. Cả người như bị nung nóng trong lò lửa giữa cái thời tiết lãnh lẽo. Lần đầu chàng thiếu niên cảm nhận được nhịp đập rõ ràng của tình yêu, khó thở đến điên người, chỉ biết cúi đầu đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro