Trở nên thân thiết🤗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc gì đến rồi cũng đến. Tôi trở nên thân thiết hơn với cậu ấy từ lúc nào, thân luôn với hội bạn cậu ấy, 1 lũ đực rựa chơi với nhau tự dưng có 1 con bé ất ơ nào nhảy vào làm anh em với bọn nó luôn....cái hội đấy toàn kiểu anh em chơi với nhau lâu lắm rồi ấy, có cả bạn từ bé, cả tuổi thơ chơi với nhau... học chung tới c3 luôn...

                  Cậu ấy gọi tôi là "con lợn">>> Về sau còn thêm chữ "Nguu" nữa...🤦‍♀️ Có kiểu gọi chơi chơi như thế à, lúc đấy cảm giác thật bình thường vì cậu ấy trêu tôi như thế nhiều rồi và tôi đã quen. Bây giờ nhìn lại đoạn tin nhắn này, đến bây giờ cậu ấy vẫn gọi tôi như thế...không thay đổi khiến tôi cảm thấy thật yên tâm...

Nhìn xem, mỗi ngày đều như thế...nhìn lại cảm thấy thật vui vẻ, những thứ nhỏ nhặt như vậy thế mà đến bây giờ tôi mới nhận ra...

Lạ nhỉ... cậu ấy vẫn luôn như thế, không thay đổi gì cả, vẫn tốt như những ngày đầu...

Khi đấy cậu ấy có 1 kiểu là: rất hay vênh mặt lên trời ấy, tự cao tự đại lắm, tự tin thì đúng hơn, rất khác người bình thường ( có thể nói là như thế...)... Chính vì hay như thế nên cứ thấy tôi lại hỏi cậu ấy:" Mặt đất ở đâu á TĐ?) 

Đây là con bé chỉ đến lớp để đi ngủ, ngoài những lúc đùa nghịch là tỉnh táo thì còn lại đều như thế này cả. Cậu ấy còn chụp lại nữa...lúc đấy chỉ muốn đấm thật...nhưng mà mới thân nên còn đang rén.

Dần dần chúng tôi thân nhau hơn. Có thể tình cảm chỉ bắt đầu từ những sự trêu đùa trong vô thức như vậy, bắt đầu từ những lần ôn tập kiểm tra, thi cử, luôn cầu cứu cậu ấy mỗi lần không biết làm được bài... Tình cảm bắt đầu từ những thứ rất đơn giản tưởng chừng như rất bình thường đó lại bỗng chốc lớn lên từng ngày, âm thầm, nhẹ nhàng đến mức tôi cũng không nhận ra.

Đó là người có những suy nghĩ, những cái nhìn trưởng thành hơn những người ngang tuổi khác, đôi lúc cũng có pha trò và nghịch ngợm, luôn làm mọi người xung quanh cậu cảm thấy vui vẻ, luôn đứng ra bảo vệ bạn bè trong lớp, là 1 lớp trưởng rất được yêu mến từ thầy cô đến bạn bè, là người rất tâm lí, 1 thằng con trai ngăm...đennn...hahaa. Thầy chủ nhiệm hay trêu cậu ấy là:" Tâm hồn anh đen như cái mặt của anh..." ỏ...:)))

(#bắp: Nghĩ lại thì mới đầu vào lớp 10 tôi cũng ghét cậu ấy lắm, cậu ấy không làm gì mình nhưng mà vẫn ghét, ghét kiểu ghét hùa ấy mọi người. "Bạn t ghét m nên t cũng ghét m" kiểu thế...Tại vì cậu ấy học giỏi quá, toàn đứng đầu lớp nên bạn tôi ( lúc đó là bạn cũng thân, đi đâu cũng đi với nhau, mà giờ đến nhìn nhau còn không nhìn được🤦‍♀️) không vượt qua được cậu ấy nên đã ghét cậu ấy, còn tôi vì chơi chung nên mới ghét hùa theo thôi,nói ghét thôi chứ thực ra cũng không có cảm giác gì...Mà nói đi cũng nói lại, định ghét đùa mà đâm ra ghét thật. Mới đầu năm lớp 10 thì tôi ngồi cùng bàn với Đào Cường (ĐC) , lúc đó nó tốt quá, xong cũng ấn tượng nhiều cái thế là tôi cảm nắng nó, mà nó chảnh lắm trờii ạ! Lúc đó thích dữ lắm...
TĐ thì lại cũng thân với ĐC, đi đâu thì ĐC cũng đón TĐ đi hết. Thân quá nhìn bực hahaha... lúc đó crush của mình mà cứ đi với cái thằng nào nhìn cũng bực á. Cái gần cuối năm có đợt chuyển chỗ, thầy cho lớp trưởng tự xếp, thế là TĐ chuyển ĐC khỏi tôi, không được ngồi cùng bàn nữa, cái tôi ghét cậu ấy mọi người ạ. Chuyện nó cũng không có gì, sau 1 thời gian không ngồi chung thì tôi cũng hết thích ĐC rùi. Thích có tí xíu, rung động có tí xíu mà giờ bị cái thằng mình ghét bẻ cổ sang thích nó...ta nói không lường trước được luôn á. Hồi đó mình tệ dzãy sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro