Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hôn lễ có 2 người đứng mãi ở đấy . Trong đó có một người thân hình gầy gò ốm yếu ngồi trên xe lăn, gương mặt xanh xao râu ria bồm xồm đôi mắt đẫm lệ nhìn về hướng những người ra vào hôn lễ .
Người còn lại là một cô gái trẻ nhìn có vẻ bình thường . 1h trôi qua 2 người vẫn đứng ở đấy . Lễ tân đi lại và hỏi
"Xin lỗi cho hỏi hai vị có cần gì không ạ"
Người ngồi trên xe lăn vẫn im lặng không nói gì
Cô gái liền đám lại bằng tiếng anh
"Không cần đâu chúng tôi chỉ đứng đây một lát , không làm phiền đến mọi người chứ ?"
"Vâng không sao ạ , có gì cứ nói tôi"
"Cảm ơn"
Cô gái nói với người ngồi trên xe lăn
"Chú à chúng ta về thôi , chú không nên ra ngoài lâu như vậy đâu"
Giọng nói khàn , thều thào cất lên
"Một chút nữa thôi"
Cô gái không biết ở trong đó đang diễn ra nhưng chỉ biết có chú ấy rất đau lòng khi đến đây .
Cô gái đang suy nghĩ thì bỗng "chú" ấy nói lên
"Về... được rồi"
"vâng ạ"
Sau khi về đến bệnh viện "chú" ấy mới nói với cô gái
" cô có thể đặt vé sớm nhất về Bangkok cho tôi không"
"Không được chú không thể rời khỏi đây nữa đây, cơ thể chú đá rất yêu rồi , chú biết không hả"
"Nhưng tôi còn một thứ ở đó , nó rất quan trọng với tôi"
"Không được chú không thể chịu nổi chuyến bay dài đâu"
"Tôii ..ii ... thật sự phải về đó"
Chưa nói xong thì một trưởng khoa lại nói với cô gái
"Bệnh nhân đó rất yếu rồi sao còn để bệnh nhân ra ngoài mà còn đi xa như vậy... lát nữa sẽ có kết quả tình trạng bệnh của bệnh nhân ."
"Chú ấy sẽ khoẻ lại phải không ?"
"còn phải chờ kết quả nữa. Chúng ta chỉ có thể giúp bệnh nhân ấy kéo dài sự sống chứ không thể chứa khỏi bệnh ."
"Tôi hiểu rồi"
Cô gái bước lại gần người ấy
"Chú à mình ăn..."*chú ấy đang khóc sao ? Sao lại khóc ? Trước đến giờ hoá trị đau đớn đến đâu vẫn không khóc sao nay lại khóc ?
"Chú à"
"Tôi có thể xin cô về Bangkok một lần cuối được không coi như di nguyện cuối cùng của tôi"
Cô gái ngơ ngác, đao xót cho chú ấy . Cô gái chỉ nhỏ hơn chú ấy 4 tuổi nhưng gọi bằng chú .
Cô gái tên Sun là một bác sĩ và đã chăm sóc cho Off được 2 năm hơn kể từ khi Off đến Mĩ .
Off khóc đến mức thiếp đi .
Cô gái xót xa nhưng không thể làm được gì khác .
Chiều hôm ấy trưởng khoa báo cho Sun lên phòng gặp mặt .
"Tình trạng của bệnh nhân Off Jumpol đang cực kì tệ. Căn bệnh ngay từ đầu ta đã không thể chữa trị . Chỉ có thể kéo dài sự sống cho bệnh nhân chắc 2 ng cũng rõ nhưng phải nói rằng tình trạng càng xấu và không có dấu hiệu cho thấy sẽ phục hồi. Ta phải báo cho gia đình biết để họ chuẩn bị tâm lý , hai người rõ rồi thì đi làm việc tiếp đi . Hãy chăm sóc cho bệnh nhân thật kĩ ."
"Vâng ạ"
"Vâng ạ"
Sun đi về phòng bệnh của Off vừa hé cửa vào đã thấy Off vất vả cầm chiếc bút . Căn bệnh quái ác khiến cơ thể Off trở nên gầy nhôm xanh xao , mới 30 mấy tuổi nhưng nhìn như ông lão 60 . Sun thấy vậy lại gần bảo
"Chú nằm xuống đi , để con ghi dùm cho, chú đọc đi"
...
Sau khi Sun viết hộ lá thư cho Off xong , Off bảo
"Sau khi tôi mất hãy gửi lá thư này về nhà tôi ở Bangkok"
"Chú sẽ sống"
"Tôi thừa biết cơ thể mình như nào mà không cần phải gạt tôi đâu"
"Có phải người trong đám cưới khi nảy là người yêu của chú không"
"Phải"
"Sao chú lại không gặp người ta , dù sao cũng là người thân duy nhất của chú mà"
"Tôi mang lại cho em ấy quá nhiều đau khổ rồi , bây giờ tôi chỉ muốn chúc phúc và nhìn em ấy hạnh phúc thôi"
"Nhưng...."
"Tôi quyết rồi"
Sun khóc
"Có phải tôi xấu xa lắm không?"
"Phải , rất xấu xa"
"Tôi cảm giác bản thân sắp phải đi rồi"
"Chú đừng nói nữa , chú sẽ sống , con sẽ không để chú chết đâu"
Off từ từ đặt tay lên tay Sun
" Tôi biết cô là một bác sĩ tốt bụng , nhưng cô phải chấp nhận sự thật rằng có những thứ không phải ta muốn là được . Cô giúp tôi một việc được không"
Sun gật đầu với gương mặt đẫm lệ
"Sau khi tôi mất hãy gửi lá thư này về nhà của tôi . Tất cả số tiền của tôi hãy gửi cho những đứa bé bị bệnh tim , số tiền của tôi có thể đổi lấy sinh mạng cho nhiều đứa bé"
"Chú nên gặp mặt ba mẹ lần cuối chứ , từ khi tới đây chú luôn một mình , chú không có người thân nào khác sao"
"Không tôi không có ba mẹ không có người thân"
"Chú..." *Sun bỗng nhiên im lặng
"Con sẽ làm theo lời chú"
"Tôi vẫn chưa buồn ngủ , cô có thể đưa tôi đi ra ngoài được không"
Sun gật đầu lâu những giọt nước mắt trên má
Thời tiết New York hôm nay thật đẹp và ấm áp .
Tối hôm đó trước khi đi ngủ Off bảo Sun
"Tôi đi ngủ đừng gọi tôi dậy"
Nói xong Off nhắm mắt 30p sau tiếng chuông trong phòng kêu inh ỏi .
"Nhịp tim đang giảm"
"Kích tim"
"150"
"250"
"250 lần nữa"
"350"
"Sun bệnh nhân đã không qua khỏi rồi"
"350"
"Sun bình tĩnh lại"
"Sun"
"Aaaaaaaa tại sao"
         1 tuần sau khi Off mất , thủ tục chuyển Off về Bangkok và mọi thứ ở Mỹ đều đã hoàn thành , Sun xin nghỉ làm 10 ngày . Cô về Bangkok mai táng cho Off .Sau đó đi tặng hết số tiền của Off cho những đứa trẻ bị bệnh tim không có tiền chạy chữa với tên người tặng là Off Jumpol Adulkittiporn . Có người bạn đồng nghiệp của Off nhận ra tên của bạn mình nên đã hỏi Sun
"Cô biết người này sao?"
"Phải tôi biết"
"Tôi có thể hỏi cô một chút được không"
"Được ạ"
"Anh bạn này của tôi bây giờ sao rồi , khoẻ không , tôi đã lâu rồi không liên lạc được với anh ấy"
"Chú ấy đã mất rồi"
Người bạn ấy không tin vào tai của mình . Anh ngồi xuống và nói
"Cô có thời gian không? Ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?"
Anh bạn ấy kể Sun nghe rất nhiều chuyện về Off , là một trưởng khoa tim mạch giỏi như thế nào , câu chuyện tình cảm của Off và Gun ra sao
"Tuy Off không kể cho anh ấy nghe nhưng năm ấy tin đồn lan chống mặt và ai trong bệnh viện điều biết . Nhưng họ thương Off họ biết Off là người như thế nào . Nhưng dư luận lúc đó không tha cho anh và Gun . Off là một gương mặt sáng giá của bệnh viền , giỏi giang , tốt bụng lại là người giỏi ăn nói . Có rất nhiều cô gái để mắt và xin làm quen nhưng Off luôn khéo léo từ chối họ , Off luôn bảo tôi là chậu đã có hoa rồi , miệng luôn khen và nhắc tới em bồ nhưng chưa bao giờ dẫn đến . Khi tin đồn lan lên tất cả mọi người mới biết họ yêu nhau ..."
          Hôm ấy khi Off khám tổng quát về thì nhận được kết quả trong não của anh có một khối u lạ , bất thường và phát triển cực kì nhanh , trên thế giới vẫn chưa có thuốc cho bệnh của Off . Căn bệnh lạ , hiếm gặp, trên thế giới rất ít người bị , anh nghe đã hiểu mình không còn sống được bao lâu nữa . Anh đã suy nghĩ rất nhiều còn rất nhiều những dự định anh ấp ủ  dành cho Gun mà anh chưa thực hiện được . Khi anh định hẹn gặp Gun và kể Gun nghe vì anh không biết mình phải làm gì . Anh mong nếu được sống thêm 1phút 1giây nào nữa  vẫn muốn được ở cùng em . Nhưng tối đó báo đưa tin , drama nổ ra , mọi thứ điều chỉa về phía Off và người hứng chịu nhiều nhất lại là Gun . Anh không biết phải làm sao  , anh đã bỏ Gun lại và tìm đến Tay với mong muốn Tay sẽ thay anh bù đấp cho Gun . Anh biết anh hèn nhát nhưng anh không còn cách nào khác . Nếu để Gun bỏ cả sự nghiệp vì một người sắp chết như tôi , có đáng không . Anh bay sang Mĩ , chỉ để lại một lá thư cho Gun . Off ở Mỹ , thời gian đầu của căn bệnh vẫn còn nhẹ , Off vẫn thường xuyên lên trên mạng cập nhật tin tức về Gun . Khi biết tin 2 người họ tổ chức đám cưới Off đã rất vui . Như thể mong muốn của mình cũng đã được hoàn thành .
           Sau khi nói chuyện với anh đồng nghiệp của Off xong Sun tìm địa chỉ về nhà Off . Căn nhà đã lâu không có người ở nhưng sạch sẽ gọn gàng , mọi thứ trong nhà vẫn như vậy . Gun kêu người dọn dẹp căn nhà 3 lần mỗi tuần nên nhà lúc nào cũng sạch sẽ như có người ở vậy . Sun bấm mật khẩu như Off đã dặn , sau khi bước vào Sun đã thấy rất nhiều hình ảnh của OffGun được treo trên tường . Sun đặt lá thư lên bàn rồi đứng nhìn bức ảnh của OffGun . Trong ảnh là Gun đang hôn lên cổ Off , gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc của Off khiến Sun bật khóc . Sun thương OffGun , thương cho số phận của họ , thương OffGun vì ông trời đã bất công với họ .
          Anh bạn đồng nghiệp đã viết bài chia buồn sự ra đi của Off , và những người bạn cũ của OffGun đã thấy được bài viết đó . Họ liền gọi điện cho Gun
"Alo Gun cậu không tới à"
"Tới đâu ? Mình vẫn đang ở Mỹ chưa về Bangkok"
"Cậu ... cậu không biết Off...Off mất rồi à"
"Off...mất"
"Mình thấy ở trên ...." Tai Gun ù ù không còn nghe rõ nữa
*Bíp
Gun thờ thẫn
Tay bước vào
"Ai gọi em vậy"
Gun im lặng
Tay lay người Gun
Gun chợt hoàn hồn nhìn Tay oà khóc ngẹn
"Sao vậy em ? Chuyện gì vậy? Nín đi nào"
"Em muốn về Bangkok ngay bây giờ"
Tay không hỏi thêm liền book vé máy bay về Bangkok. Tay không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Tay muốn em bình tĩnh trước đã . Khi ra tới sân bay Tay bảo
"Lần này về gấp vậy có chuyện gì không em"
Gun không nghe thấy Tay nói gì . Thơ thẫn như người mất hồn .
Suốt chuyến bay Gun không ăn uống gì người cứ đơ ra . Khi xuống sân bay Tay vịnh người Gun lại
"Gun ít ra em cũng phải nói anh biết chuyện gì mới được chứ"
"Off...mất rồi"
Tay im lặng ôm chặt Gun vào lòng
"Gun em phải bình tĩnh"
Gun gật đầu
Trên xe về nhà Gun gục trên vai Tay , Gun đã không ăn không uống gì xuống chặn đường.
Tay cũng không suy nghĩ được gì chỉ biết nên đưa Gun về nhà trước rồi tính . Tay bế Gun vào nhà . Gun thiếp đi . Trong giấc mơ Gun thấy Off nhưng lần này mơ thấy Off ở bệnh viện , khi Off bệnh trơ xương . Gun giật mình tỉnh dậy mồ hôi nước mắt đầm đìa . Gun co mình lại khóc nức nở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro