THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh xuân? Câu hỏi tôi đặt riêng cho bản thân mình từ hồi cấp 3, suy đi nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát đến khi lên tới đại học. Một môi trường mới với nhiều kiến thức mới, chông gai hơn, đối đầu với những khó khăn, thử thách mà người ta hay gọi là trường đời. Bao nhiêu năm quanh quẩn chỉ với hai từ thanh xuân thì giờ đây tôi đã có đáp án cho mình.

   Nhớ lại những năm cấp 3 mọi người thường cho rằng " wow, cấp 3 vui lắm, vui hơn các cấp học trước rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy vui như lúc này, những mối tình đầu ngây ngô thời đó là một kỉ niệm khó quên." Các bạn nghĩ như thế đúng không?

   Nhưng tôi lại nghĩ khác, mỗi người luôn có những hoàn cảnh khác nhau cũng như cuộc đời học sinh cũng khác nhau, không ai giống ai cả. Có bạn sẽ cảm thấy tự ti về 1 phần nào đó trong cuộc đời của mình. Vì sao tôi lại nói thế? Khi bạn thấy bạn bè của mình vui đùa với nhau, trong khi đó bạn chỉ đứng nhìn họ nói chuyện thoải mái. Bạn đã cố gắng hết sức mình chỉ vì muốn chơi chung với những người bạn đó, và kết quả thì sao? Bạn bị xua đuổi, những lời nói khó nghe, xúc phạm như thể mình đã làm sai một cái gì đó nhưng thực chất bạn chẳng làm gì cả.

  Có lẽ họ khinh bạn vì bạn nghèo, nghèo là 1 cái tội? Nghèo là không được có bạn bè? Xã hội thật ghê gớm phải không? Cứ sống như thế mãi thì tôi chắc rằng bạn sẽ không đương đầu nổi với những thứ to lớn, hào nhoáng khác. Tôi tự hỏi liệu những bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy sẽ cảm thấy như thế nào? Rồi một hôm, một cô bạn thân của tôi khóc nức nở chạy đến bên tôi trong bộ dạng ướt đẫm. Vì trời mưa chăng? Hôm đó là 1 ngày trời nắng đẹp, có thể nói là 1 ngày nắng đẹp nhất trong tháng đó. Nó là đứa bạn thân duy nhất của tôi. Nhà tôi và nó cũng chẳng khá giả gì, quen nhau là một cái duyên.

  Hồi tôi gặp nó là lúc nó đang chơi với đám bạn, tôi ganh tị với nó lắm, vì nó có bạn còn tôi thì không. Nhưng rồi một ngày, sau căn tin trường là vụ đánh nhau, xum họp nhiều khách quý đến thăm. Theo bản năng thì tôi tò mò lại đó xem chuyện gì đang diễn ra. Cái tôi nhìn thấy được là nhỏ bạn thân tôi bây giờ quần áo của nó bị xé làm đôi.

Đây là một vụ bạo lực học đường.

  Tôi chạy lại chỗ nó, lấy áo khoác che lại chỗ rách rồi dẫn nó vào nhà vệ sinh. Nó nức nở rằng " cám ơn bạn vì đã giúp tôi, thật sự rất cảm ơn bạn." Mắt nó không ngừng rơi lệ, tôi hỏi nó vài câu. "sao bạn lại bị đánh vậy? Chúng nó đánh con người ta như thế này mà được à?"

" Được đó bạn, nó khinh tôi vì tôi nghèo, tôi ghét cái nghèo, nó làm tôi thấy mặc cảm. Tôi khinh những người nói cấp 3 là một thanh xuân đẹp. Đẹp cái con khỉ ấy."

  Nó giận nhưng tôi lại cười. Thế mới nói thanh xuân của mỗi người là khác nhau, bạn thấy đấy thanh xuân của con bạn tôi là những ngày đen tối không lối thoát. Và rồi tôi đã nói với nó" bỏ mấy đứa nó đi, bạn bè như thế có cũng như không, tuy tôi không giàu hay khá giả gì nhưng bạn có thể làm bạn với tôi."

  Và rồi tôi có đứa bạn hay mít ướt, nhõng nhẽo nhưng cũng đáng yêu.

  Lời tôi nói lúc đó vài năm sau tôi hỏi nó thì nó nói rằng " nhờ mày nói như thế nên tao mới bắt đầu cuộc sống mới được. Hồi đó mày nói nghe tự tin với ngầu lắm nhưng quen lâu đến bây giờ thì mày cũng điên như tao." Tôi chỉ cười trừ cho qua, vì thực sự tôi điên hơn nó.

  Quay lại với hình ảnh cô bạn người như chuột lột đến tìm tôi. Dáng người nhỏ bé ấy chạy lại ôm tôi và nói với tôi rằng" tao sống trên đời này là để người khác chà đạp, xúc phạm hả mày?"

  Tôi ngơ người nhìn nó một hồi lâu, lúc trước là vì cái nghèo nay là vì điều gì? Nó đang cần lời khuyên từ tôi? Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tôi cũng như nó thôi, chẳng hơn nó là bao. Người ghét tôi còn nhiều hơn cả nó, người ghét nó chỉ bằng 1/4 của tôi.

Có lẽ trải qua nhiều chuyện như thế mà giờ tôi tự tin nói rằng "Cuộc đời chúng ta sẽ là những chuỗi ngày như thế đó, bị người khác chà đạp, nói những lời xúc phạm, và cách họ làm điều đó là nói xấu sau lưng người ta." Đó là niềm vui của đời họ chăng? Thật là nực cười cho những con người làm điều bẩn thiểu như thế. Nhỏ bạn tôi nó kể với tôi " lần này tụi nó khinh tao, xúc phạm tao là vì bây giờ tao là giám đốc còn chúng nó là nhân viên quét dọn của tao hả mày."
 
Bạn ngỡ ngàng lắm phải không? Nhưng đó là sự thật, từ khi quen tôi vì tôi với nó nghèo nên đã tìm hiểu về chứng khoán và bây giờ đứa nào cũng thành công. Nó là giám đốc, còn tôi là chủ tịch của một công ti đầu tư chứng khoán. Nghe nó nói xong và thế rồi tôi vỗ vai, ôm nhỏ bạn tôi vào lòng " mày hãy xem những lời nói, hành động của mấy đứa đó là rác rưởi. Hãy xem chúng là những cái thùng rác mà khi mày muốn khạt nhổ hay vứt một bịch rác lâu ngày thì chúng không hôi cũng bốc mùi hôi thối như cái miệng của chúng vậy. Hãy mạnh mẽ lên mày nhé."

Từ đó về sau, tôi thấy nó luôn vui cười, những đứa hay khinh thường nó giờ đây chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi, sau khi tôi nói với nó như thế, nó đã đi giải quyết những đứa mồm phát ra lời hôi thối đó, nó tát thật mạnh mỗi đứa, cú tát khiến tôi phải sợ hãi.

Và khi tôi trải qua những ngày tháng khùng điên với con bạn tâm thần của tôi, cuộc đời tôi như mở sang trang giấy khác, tôi biết thế nào là mở lòng ra với mọi người, những khuyết điểm của tôi và nó bù trừ qua lại cho nhau tạo nên một mối quan hệ bền chặt như thế, không ganh ghét, đố kị nhau. Cũng vì đó mà tôi muốn nói với bạn rằng dù không có nhiều bạn cũng chẳng sao, đôi khi chỉ cần một người bạn là đủ, một người bạn mà ông trời ban xuống cho bạn, và bạn cũng nên làm một vài bài thử để biết rằng người bạn của bạn có đúng như những gì bạn mong đợi không. Đừng nên chia sẻ hết bí mật, thứ quan trọng của bạn khi mà bạn chưa đủ tin tưởng người bạn đó.

Vì sao ư?

Vì tôi đã từng như vậy rồi. Lúc đó là vào đầu năm cấp 2, tôi cũng quen một người bạn như thế. Tôi tin tưởng và nói hết tất cả bí mật của tôi, tôi tin vào những lời nói dối trá, những hành động khiến tôi lạc vào thế giới của bạn đó rồi sau khi sử dụng tôi như một công cụ hết tác dụng lại đá tôi một trái bóng có thể bay vào không trung không cách nào đáp xuống.

Sau cú sốc lớn đó, tôi thu mình lại vào thế giới riêng của tôi, một mình mà sống những ngày tháng cô đơn như vô tận vậy. Thế rồi ông trời ban xuống cho tôi nhỏ bạn khùng lên đến level max, tôi cũng rút kinh nghiệm lần trước mà tạo ra những bài thử với nó và kết quả là nó rất tốt, tốt hơn cách nó thể hiện với tôi nữa. Và chuyện gì tới cũng tới, tôi bắt đầu chia sẻ, mở lòng cái mà tôi nhốt lại trong tâm tôi từ rất lâu. Cùng nhau điên khùng với nó, những lúc buồn lại cùng nhau chơi cho đến khi hoàng hôn ngày hôm sau lặn xuống, chơi quên cả lối về.

Có những lúc nó hỏi tôi những câu như thế này. " đố mày làm sao tao với mày chơi thân với nhau được." Tôi đáp lại nhanh " không phải mày khùng cộng thêm sự điên của tao tạo ra 1 cụm từ mà đời bắt buộc tao với mày sở hữu hả?"

Nó cười toe toét rồi nhìn tôi " mày nói cũng có ý đúng nhưng có cái đúng hơn tại tao hâm mộ những triết lí sống của mày, tao thấy nó thật sự rất đỉnh, ở bên mày tao vui lắm, không như ở nhà tao, mày là đứa tao xem như người trong nhà, người tao coi trọng nhất cũng như người mang lại cho tao sự điên rồ mà mấy đứa nhân viên hay nói với tao. Tụi nó chỉ nói như thế với tao mà không phải là mày vì khí chất của mày khiến người khác phải run sợ, và tao cũng vậy nhưng tao muốn có cái bản lĩnh, khí chất như của mày vậy. Thật sự mày là một người bạn thân, người chị, và đôi khi cũng là người em của tao. Lúc mày khóc hay yếu đuối mày như 1 đứa trẻ lên ba vậy, rất dễ thương. Cảm ơn mày vì đã ở lại và đến bên cuộc đời của tao. 친구야."

Tôi đã rơi những giọt lệ mà trong những giọt lệ đó là niềm vui, hạnh phúc trong đời tôi khi có nó làm bạn, nó là thanh xuân của tôi, là một người tôi luôn muốn bảo vệ đến cùng. Dù như thế nào những kỉ niệm của tôi và nó là thứ tôi không bao giờ quên được.

Như bạn thấy đó, thanh xuân của tôi cùng nhỏ bạn đã từng là khu vực sâu thẳm nhưng sau đó là những ngày vui tươi, những ngày rực rỡ nhất của cuộc đời học sinh. Có thể những năm tháng tuổi thơ, cái tuổi mơ mộng, gieo rắc bao nhiêu hi vọng ấy từng là một thảm họa nhưng bạn luôn cố gắng chọn cho mình những điều bạn thấy là tốt nhất, là hoàn hảo nhất. Khi đó, bạn sẽ thấy những thanh xuân, những kỉ niệm vui hay buồn đó đều là một trải nghiệm, một bài học mà chúa trời dành cho ta.

Thanh xuân của tôi không người yêu, không mối tình đầu, không mập mờ với bất cứ ai. Mà chỉ tóm gọn lại trong bốn từ " con bạn khùng điên." Thanh xuân của tôi là nó, nó là tất cả thanh xuân của tôi, là người quan trọng trong cuộc đời này của tôi. Thanh xuân của bạn và tôi tuy không giống nhau nhưng hãy trân trọng từng phút từng giây nhé. Bất lợi hay thành công thì trong những người ta gặp gỡ, kẻ qua kẻ lại đều là một câu chuyện, một bài học mà phải là chính chúng ta cảm nhận nó, hiểu được và thông cảm được bạn nhất định sẽ tìm ra chân lí  của đời mình.

Thanh xuân là như vậy đó, tuy khó khăn như muốn gục ngã nhưng trong cái thanh xuân đó luôn là những nụ cười ngây ngô, những ngày tháng được coi là những trang lịch sử, dù bây giờ bạn đang trong những phút thăng trầm nhưng cố gắng lên nhé hãy làm những trang giấy u buồn, đen tối đó thành trang lịch sử với những thứ tốt đẹp nhất đến khi về già bạn sẽ mỉm cười vì những giây phút thanh xuân trầm ấm, nụ cười mãn nguyện về một thanh xuân duy nhất và hoàn hảo nhất.


  Cám ơn bạn vì đã đọc đến cuối chương mong nó sẽ giúp được bạn một phần nào đó trong cuộc sống. Mình viết không hay và còn nhiều thiếu sót, mong bạn thông cảm. Và cám ơn bạn rất nhiều. 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuocdoi