Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu An khóc,khi nghĩ về cuộc đời mình,khi nghĩ về những điều mà cô phải trải qua,phải trả giá cho những sai lầm của mình,cô không còn hoạt bát,nói nhiều và kết giao bạn bè như trước,cô cũng không còn nhớ rõ được cái dáng vẽ hồn nhiên của mình khi nũng nịu với người yêu,cô đã từng nghĩ mình may mắn khi tìm được một người có thể chịu đựng được tính trẻ con của mình,có thể hạ cái tôi xin lỗi mỗi khi hai người giận dỗi,dù cô sai,nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và xin lỗi.Cô và anh quen nhau qua một người bạn,khi cô qua nhà nhỏ bạn thân chơi,khi đó cô là sinh viên năm nhất,anh chỉ mới vừa thi tuyển vào đại học(do theo ba mẹ đi làm,nên anh học muộn hơn),là anh họ của bạn mình,cô cũng lịch sự chào và hỏi thăm hôm nay anh thì thế nào ,tốt không?anh nhàn nhạt đáp,dĩ nhiên không thể tốt hơn,ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp với cô rồi,cô quay qua nói với Nhi,anh trai mầy đúng là khó ưa,cô bỉu môi,phụng phịu với nhỏ bạn thân,nó chỉ bẹo má cô và nói ,anh ấy là vậy,lúc nào cũng kiêu căng,bởi ế đó,nhỏ Nhi cười phá lên,hai cô gái tiếp tục đùa giỡn ở phòng,rồi cô xuống bếp rót nước lên,do đang cười tít mắt,cô đụng trúng vào anh,cô ríu rít xin lỗi,anh nói mà tràn ý cười,en mũm mĩm vậy,đi đứng phải coi chừng chứ,em mà té ai đỡ nổi,An há hốc mồm,đang định mở miệng ra chửi,thì anh đi mất,cô giận đùng đùng,lên phòng mách với Nhi,Nhi chưa kịp dỗ dành thì   tự nhiên mắt An loé lên một tia tinh quái,thế là cô bắt đầu,kế hoạch của mình,lúc đầu chỉ là vì sự nghịch ngợm của cô,muốn trêu ghẹo nên lấy số điện thoại gọi thì không gọi,mà chỉ nhá máy phá giấc ngủ của anh,rồi làm anh tức điên lên,tới không ngủ được phải khoá máy, nhưng vừa mở lên thì lại bị quấy rầy,rồi bắt đầu những tin nhắn,trò chuyện,anh cũng không biết là Ăn,chỉ biết là bạn Nhi,điện thoại cô không nghe,sợ bị phát hiện ra giọng nói,chỉ nhắn tin qua lại.Anh ở nhà Nhi 1 tuần,khi thi xong thì quay về nhà để đợi kết quả,những ngày sau đó,cũng chỉ là những tin nhắn,anh điện thoại thì cô không nghe,anh bắt đầu nghi ngờ,phải chăng đây là nhỏ mũm mĩm mình gặp hôm trước ,nghi ngờ xông là lấy điện thoại ra điện nhi liền,cho Anh xin số điện thoại của bạn em đi ,Nhi hỏi bạn nào,nói con bé mũm mỉm ở nhà em á,Nhi chột dạ,nói em không cho được,nó ghét anh lắm,kêu em cho số,không thì Anh giết em luôn đi,ai kêu anh chê người ta mập chi,giờ nó hận không băm được xác anh kìa,ở đó Anh xin số,Nhi vội cúp máy,thông báo liền cho An,anh tao nghi ngờ người phá ảnh mấy nay là mầy rồi á,liệu nhe con....những hình ảnh anh và cô cứ thế tua ngược về,từ lúc mới gặp biết tên nhau đến tận về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro