2, lần trả thù 'đầu tiên'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn vào lớp, tay vẫn còn dắt theo bạn học hồi nãy. Hoàng Khoa đợi nguyên một tiết, bụng đói meo cơ mà thấy thằng bạn về với hai bàn tay trống thì điên tiết, mém chút nữa nhảy lên cạp vào đầu anh, "Con mẹ nó Thanh Tuấn! Bánh ngọt của tao đâu?!!"

Thanh Tuấn lạnh nhạt lườm hắn một cái, thả tay bạn học, hất đầu ra vẻ mau về chỗ ngồi.

Bạn học lúng túng, giậm chân tại chỗ một lúc mới e dè lên tiếng, "A – ưm, cám ơn cậu... T – tớ xin lỗi đ – đã khiến cậu chuốc oán với Đức Thiện rồi.. Xin lỗi cậu!" Cậu ta cúi đầu 90 độ, thành khẩn nói.

Vũ Đinh Trọng Thắng, là một học sinh lớp 11a1.

"Không sao hết, mau về chỗ đi." Thanh Tuấn lạnh nhạt đáp, nhanh chóng bỏ về chỗ ngồi, vẫn bị Hoàng Khoa lườm cho cháy mặt. Mày dám bỏ quên tao! Nhưng anh cũng rất không vừa, lườm lại, mày quan trọng bằng?

Hai người cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, cuối cùng vẫn là Vũ Đinh Trọng Thắng chìa ra ba túi bánh Gustas, bảo là để cảm ơn thì Hoàng Khoa mới tủm tỉm nhận lấy, ăn một mạch hết ba cái. Thanh Tuấn chỉ buông một câu, "Lợn."

Hai người lại bắt đầu cãi nhau chí chóe bằng mắt, chỉ đến khi giáo viên vào rồi mới tạm thôi.

Nguyên tiết hôm đó, Đức Thiện ngồi tính toán kế hoạch trả thù.

Không để mọi người chờ lâu, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, cậu ta đã chạy như bay xuống cổng trường, để mặc Trung Đan hốt hoảng ôm cặp chạy theo sau. Đàn em bên dưới đã tụ tập đủ, chúng nó hiểu anh đại quá mà. Bị nhục nhã như vậy trước bao nhiêu là người, đối với một người như Đức Thiện mà nói, không trong tiết đi tìm kẻ kia mà trả thù đã là rất nhân đạo rồi.

Sau đó cỡ mười phút, Thanh Tuấn từ trong đại sảnh đi ra, mắt chăm chăm vào điện thoại. Bên cạnh còn có một chàng trai eo thon dáng đẹp đang ngậm một cây kem, mồ hôi túa ra đầy trán, còn luôn miệng than phiền với người bên cạnh.

Đức Thiện cúi người xuống, nhặt lên một viên đá.

Trung Đan cắn răng, "Trúng đầu nó thì không hay đâu. Ngắm chỗ nào khác đi."

Vừa hay, lúc Đức Thiện định ném, Thanh Tuấn ngẩng đầu lên.

Anh lập tức né sang một bên, viên đá cũng rớt mạnh xuống đất, còn đàn hồi hai cái. Thanh Tuấn nhăn mày, Hoàng Khoa bên cạnh mặt mày tái mét.

"Đù má, người mày chòng ghẹo đây hả??" Hắn rít lên như heo bị chọc tiết, bày ra bộ mặt mày đùa tao à mà nói, "Mày biết thằng chó đó là ai không??"

Bọn đàn em bị đơ mất vài giây. C- có phải thằng kia vừa gọi Đức Thiện đại ca là t- thằng chó?

"Nó là ai?" Thanh Tuấn cau mày, mắt dời khỏi Đức Thiện mà nghiêng qua thằng bạn đằng sau.

"Tao không biết." Hoàng Khoa đáp tỉnh bơ, rồi bồi thêm một câu, bấu lấy vai của Thanh Tuấn mà rống, "Nhưng mà nhìn mặt cũng dữ dằn á. Uhuhu chuyện này là mày gây ra, mày phải bảo vệ tao đó nha. Tao sợ vcl luôn á!!"

"..."

"..."

"...Tụi bây," Đức Thiện nói, như một thau nước lạnh đổ lên đầu bọn nó trong một lượt, "Lên."

Thanh Tuấn thấy tình huống bất lợi, nhíu mày. Bọn đàn em cũng vừa hay gào rú mấy tiếng, chuẩn bị xông lên. Trung Đan xoa trán, thở dài. Đức Thiện mỉm cười tự mãn còn Hoàng Khoa nép gần đằng sau anh.

"M–m–mau– Tuấn, tụi nó đến rồi kìa!!" Hoàng Khoa hét lên.

Thanh Tuấn vừa động chân, bỗng nhiên từ đâu xông đến một chiếc siêu xe sang trọng.

Tiếng bấm còi của nó khiến Đức Thiện sững người. Song, người kia hạ cửa kính xuống, chỉ thấy một cặp kính đen.

"Ông chủ có lệnh, cậu ba mau chóng trở về." Một câu như thế, Trung Đan nhíu mày, vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Đức Thiện. Thấy cậu nhăn mày, gã không chần chừ ra hiệu lệnh với đàn em mau chóng giải tán, bản thân đi trước mở cửa

"Đi nào." Gã nói, thầm mong cậu sẽ nghe theo.

Thật may mắn làm sao, Đức Thiện vậy mà dứt khoát đút tay vào túi, đá mạnh một viên đá dưới đường, lườm Thanh Tuấn một cái, "Mày đừng tưởng chuyện hôm nay là xong." Rồi vào xe.

Trung Đan thở phào nhẹ nhõm, liền ngồi vào vị trí còn lại. Chiếc xe cứ thế là đi mất...

Hoàng Khoa lúc này mới buông anh ra, "Phù, thế mà làm tao cứ tưởng."

Thanh Tuấn liếc hắn. "Cái đồ nhát cáy."

Hắn lườm lại, "Còn không phải tại mày?"

Hai người cứ vừa đi vừa tranh cãi, nhất thời quên đi một mối nguy hiểm còn đang lởn vởn trên đầu.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro