21, chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số bốn người bọn họ, ai cũng có thiên phú về nghệ thuật.

Trung Đan đàn ghita rất hay, cộng thêm chất giọng trầm trầm, khả năng cảm nhạc đỉnh cấp với một lyrics về tình yêu thâm thúy, sâu lắng, chất lượng.

Người ta là em họ của ông hoàng SpaceSpeakers – Spaceboy cơ mà.

Thanh Tuấn lại có một melodism ngàn vàng, giọng hát thiên biến vạn hóa cân mọi con beat, flow khó. Cứ có anh vào hát, bài dở đến mấy cũng phải hay.

Đức Thiện bình thường ngốc nghếch, thật ra rất đa tài. Các thể loại nào của rap cậu cũng chơi được cả, trình độ hát phải nói gần đạt đến của Thanh Tuấn, nhấn nhá âm rất chuẩn, lời soạn cũng rất hay, gọi là thần đồng âm nhạc cũng không ngoa. Dù bố cậu không cho cậu theo con đường này, Đức Thiện vẫn rất ngoan cố tập tành, kết quả không cần nỗ lực như người khác ẵm trọn giải nhất của SS award, quay lại diss luôn đế chế này.

Nhưng để mà nói về độ toàn diện, Thanh Tuấn hoàn toàn có thể tự hào về bạn thân của mình.

Hoàng Khoa, tự tin và hứng khởi, bất cứ loại nhạc nào qua tay hắn đều có thể biến thành những siêu phẩm đỉnh cấp của dòng nhạc đó. Giọng rap của hắn không hay như Thanh Tuấn và Đức Thiện, cũng không biết chơi đàn, thả những câu flow triệu đô như Trung Đan, nhưng phải nói hắn là hoàn hảo ở mảng lyrics và trình diễn.

Tất cả những bài Thanh Tuấn từng nghe Hoàng Khoa viết lời, anh đều phải rùng mình mà thu âm lại, làm thành một cuốn album.

Có lần thằng đó thất tình, viết ra ba bài đầy sâu lắng, khiến bất cứ ai cũng phải ngẫm lại về tình yêu, Thương, Từng là tất cả Cạn cả nước mắt.

Cơ mà, vẫn phải nói đến tính cách ngông cuồng của hắn. Như là bây giờ, trên sân khấu trước toàn trường, hoàn toàn không báo trước, tiết mục cuối cùng của lịch trình vừa dứt, bên dưới đã thấy hắn cầm một cây đàn chạy lên.

MC còn chưa kịp hỏi có ai muốn lên trình diễn, Hoàng Khoa đứng bên cạnh cười khì khì làm ông giật bắn cả mình, hét lên.

Sau một màn hiểu lầm nhẹ, MC nhường lại sân khấu cho hắn. Hắn cười láu lỉnh, hét vào mic, "MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?!!"

Bên dưới hò reo ầm trời, "RỒIII!!"

"Uh, trước khi tao bắt đầu, muốn mời lên đây một bạn diễn." Hoàng Khoa chỉ vào một chàng trai bên dưới, "Châu Đăng Khoa, lên nào!"

"Ơ?" Đăng Khoa ngớ người, bị dòng khán giả nô nức đẩy một phát lên luôn sân khấu. Anh ta ngơ ngác một hồi luôn, "M – mày tính hát bài đó thật hả? Mới viết lời thôi mà?"

"Không sao, tao đã dành mấy ngày hoàn thiện beat rồi, hay lắm." Nhìn nụ cười tự tin của Hoàng Khoa, Đăng Khoa chỉ thở ra một cái, bắt đầu cười, "Đưa ghita đây ba, có biết đàn đâu mà làm màu quài."

"PHẠM HOÀNG KHOA AAAAAAAAAAAAAAAAA!" Đức Thiện giật mình, đến cả Trung Đan mấy ngày nay trầm tính cũng phải quay sang nhìn Thanh Tuấn, người vừa nâng tone giọng hét thật to để cổ vũ bạn thân mình. Này có khác gì fangirl không cơ chứ? Đám đông xung quanh cũng bắt đầu hò reo.

Nhạc vang lên.

Trung Đan ở phía dưới, biết đích thị bài hát này là dành cho mình.

Bộ đồ thể thao kín người Hoàng Khoa mặc thật sự rất năng động, cả kiểu tóc vén qua một bên, để lộ vầng trán sáng ngời, đeo cặp kính cam cam dễ thương. Đây chẳng phải là đang cố gắng làm gã vui sao.

Gã cúi người, nén một tiếng thở dài.

Thật là.

Sau đó, Trung Đan không còn buồn bã, ủ dột nữa. Thanh Tuấn, Đức Thiện và Hoàng Khoa đập tay nhau ăn mừng.


part 2

Sáng thứ năm tuần đó.

Thanh Tuấn trên đường về nhà, ngân nga theo vài câu chữ trong ca khúc mới của Rhymastic. Đây là một trong số ít những thần tượng rapper của anh. Không biết có phải Thanh Tuấn ảo tưởng hay không, nhưng cách nhấn nhá của sweet-lyrics rapper Rhymastic này rất giống YC – hoàng tử của những con beat vừa khó vừa hăng.

Hoan hô.

Một người choàng vai anh.

"Lại nghe nhạc của YC sao?" Đức Thiện chun mũi, có năm bài thôi mà nghe miết như thế, cậu ta không chán sao? Thanh Tuấn khựng lại một chút, sau đó liền đẩy tay cậu ra, lườm một cái.

Đức Thiện bĩu môi, Thanh Tuấn chỉ lắc đầu, "Là Rhymastic."

Cậu được một phen đơ ra.

Hết YC rồi đến Rhymastic??? Cậu ta...cũng có gu nghe nhạc chứ. "Ồ, ai vậy?" Đức Thiện cố gắng bình tĩnh, hỏi.

"Không biết. Nhưng giọng hay, tao thích nghe." Thanh Tuấn chỉ bình tĩnh nói như thế, đã như có ngàn ngọn gió mát rượi thổi qua Đức Thiện, cậu chợt cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Cứ như vừa đạt được thành tích gì đó rất cao vậy, chinh phục được một con người khó nhằn.

"Mau về nhà, chúng ta tranh thủ học!" Thế là có thanh niên nào đó hí hửng, bắt lấy cổ tay Thanh Tuấn bắt đầu chạy về. Mặc kệ anh í ới đúng kiểu ủa rồi thành nhà mày hồi nào vậy???, một phát chạy thẳng về nhà. Hôm nay Quang Hưng không có nhà. Anh ta ít có nhà lắm. Cũng đã được ba tuần, (Thanh Tuấn nói một tuần một ngày chứ thật ra cậu ta dễ dãi thí mồ, có qua ba, bốn ngày cũng không bị đuổi về nữa.) Đức Thiện đã sớm quen với căn nhà luôn ấm áp này, chạy thẳng vào bếp kiếm đồ ăn.

Đồ ở nhà anh rất cân bằng dinh dưỡng, nghe đâu là do mẹ của Hoàng Khoa cùng Quang Hưng chuẩn bị cho anh.

Có anh em thật sướng, sẽ luôn được chăm sóc cưng chiều nha.

Cậu làm sao biết được tính tsundere của Hưng trong-nóng-ngoài-lạnh chứ. Nhưng Thanh Tuấn không có nhu cầu cho cậu ta biết nhé.

Từ ngày có Đức Thiện qua chơi mỗi bữa trưa, Thanh Tuấn đâm lười, về một cái là ngồi bệt xuống sàn nhà, bắt đầu bày sách vở ra bàn chứ không nấu cơm nữa. Ừ, sốc ghê hông, Đức Thiện biết nấu đó. Còn rất là... nghĩ thôi chắc cậu ta không biết đâu, ngon nữa. Thà để cậu ta nấu chứ anh đụng vào lại bị Hưng-tsun về thấy bếp hỏng liền đuổi ra ngoài ở lại tèo.

Đức Thiện bưng ra một mâm cơm chiên đơn giản, thôi vào tay phù phù, chà vào tạp dề mà hí hửng nói, "Ăn nào ăn nào. Vừa ăn vừa học luôn, lát lớp tao có kiểm tra."

Thanh Tuấn đã cầm bát đũa lên sẵn, "Kiểm tra gì?"

"Toán." Cậu bới cho anh một tô thật đầy, còn tỉ mỉ rót một li nước, "Đạo hàm – Vi phân. Mệt quá đi mất."

"Cái đó không có gì khó, cứ ăn xong tao giảng." Thanh Tuấn cắm cúi ăn, xong lại dãn mày, thầm tận hưởng hơi nóng bốc lên trong miệng, ngon quá đi~

Đức Thiện nhìn anh ăn, trong lòng lại xuất hiện cảm giác như đêm say rượu đó.

Chỉ là, cảm thấy rất thõa mãn. Cảm giác có người bên cạnh.

Người đó không vừa hay lại là Thanh Tuấn đâu.

Ăn no nê xong, Thanh Tuấn mở điện thoại lên, thấy Hoàng Khoa gửi đến vài bức ảnh.

Tao với Trung Đan ra ngoại ô chơi, đẹp quá này.

Trong ảnh là một cánh đồng rộng mênh mông, còn là đồng hoa, hoa tím vàng đỏ xanh, đẹp rực rỡ. Thanh Tuấn cau mày, chu môi nhắn lại.

Dcm hai đứa đánh lẻ.

Hoàng Khoa rất nhanh trả lời.

Làm như mày với Đức Thiện thì không á.

Thanh Tuấn cảm thấy không ổn, lập tức đổi chủ đề, Mà đi đâu có được cánh đồng đó vậy?

Ngoại ô.

Wtf? Nghỉ có hai tiếng rưỡi mà phóng xe ra ngoại ô? Bây giờ không về là éo kịp đâu đó?

Mày quên tao lái xe thần đồng hả? Trung Đan nó lái chậm, bọn tao mới bắt đầu ăn trưa đây.

Thanh Tuấn chửi thề. Đức Thiện đang lấy sách vở thắc mắc nhìn sang, được anh giơ điện thoại qua, cho xem một video hắn mới gửi.

Trung Đan đang gặm sandwich mẹ Hoàng Khoa làm, sốt trứng còn dính lên miệng, cười hiền như sói hoang bị thuần hóa vậy. Không khéo bây giờ hắn kêu gã sủa, gã cũng sủa luôn.

Đức Thiện phụng phịu, "Nhìn ngon quá đi."

"Bữa nào sẽ rủ mày qua ăn. Mẹ nấu ăn ngon lắm." Thanh Tuấn ngáp ngắn, leo lên sofa ngả người. Còn hơn một tiếng rưỡi nữa mới vào học, ngủ một tí chắc không sao. Đức Thiện thấy vậy, không biết nghĩ gì trong đầu mà trèo lên, chen bên ngoài chiếc sofa tương đối lớn, ngọ nguậy nằm cho vừa.

"Gì vậy thằng chó?" Thanh Tuấn rất nhanh đã nửa tỉnh nửa mê, nhíu mày. Cơ thể thế mà tự động nằm nhích vào trong. Nhưng một chiếc ghế tầm trung mà hai thằng thanh niên nằm, tất nhiên không vừa. Đức Thiện phải nằm nghiêng qua phải, mà tay cứ bị cấn cấn, đành nhẹ nhàng dở đầu cái con người đã díp mắt ngủ, chưa gỡ cả kính, luồn tay qua cho anh dựa.

Đức Thiện ngọ nguậy thêm một lần, cảm nhận hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ người Thanh Tuấn (đúng là con người bước ra từ căn nhà êm ái này, mùi hương cũng ngát mùi hoa), dần dần chìm vào giấc ngủ ngắn.

Đầy bình yên và lặng lẽ, dịu dàng.

Đó chính là thanh xuân của bốn người.

"Thanh Tuấn!!! Dậy mau!!!"

Anh lờ mờ tỉnh giấc trước những cái lay điên cuồng từ bên cạnh, khó khăn ho vài cái. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngôi nhà thân yêu đón anh trong vòng tay hiền hòa như mọi khi, lúc nào có chút thúc giục.

Thanh Tuấn mở mắt.

Chớp chớp mắt để kịp định hình lại mọi chuyện, Thanh Tuấn giơ điện thoại lên xem giờ.

2:02- Chết mẹ- TRỄ GIỜ RỒI!!!

Anh luống cuống ngồi dậy, tạm phớt lờ mái tóc đã sớm rối bù, tốc biến gom sách vở vào cặp. Đức Thiện chạy ra từ nhà vệ sinh, mặt lờ đờ chẳng kém gì Thanh Tuấn. Chỉ là tóc cậu luôn rối sẵn, bây giờ có rối thêm một chút cũng chẳng sao cả. Cậu rít trong miệng, "Mày ăn cái gì mà ngủ như heo vậy?!" Hại tao cũng ngủ thẳng cẳng quên mịe thời gian luôn!!

"Im đi-" Thanh Tuấn gầm khẽ. Mới tỉnh dậy ghét nghe chửi nha, còn nói nữa là ông đánh đó. May là Đức Thiện ngửi được mùi bén lửa, lập tức câm lặng.

Thanh Tuấn bước ra ngoài, đã thấy cậu ta từ sau nhà anh lôi ra một chiếc xe đạp, ngồi lên.

Đợi mãi mà chưa thấy ai leo lên ngồi, cậu la lên, "Ông cố nội!! Leo lên xe con đạp đến trường!!! Còn phải đợi nhắc??"

Lúc này anh mới ngớ người, lúng túng trèo vào ghế sau. Đức Thiện vận hết tốc lực, chuyên tâm đạp một lèo đến trước. Người qua đường bị bọn họ lướt qua đều phải trầm trồ trước tốc độ cậu đạp, còn lắc đầu tuổi trẻ bây giờ thật khỏe.

Đến trường, mồ hôi cũng túa đầy ra áo cậu, dính vào người.

Cậu chợt nhận ra, mình đang bị Thanh Tuấn ôm chặt.

"Trời ơi.." Giọng anh khàn khàn, từ đằng sau vọng lên, "Dù biết là trễ, nhưng lần sau có thể báo trước cho tao một tiếng...?"

Chưa nói xong đã quay ngang nôn mửa. Đức Thiện giật bắn mình, quăng luôn cái xe để chạy lại, lúng túng không biết làm gì, đành vuốt vuốt nhẹ lưng cho Thanh Tuấn nôn dễ hơn, còn chuẩn bị sẵn một chai nước.

"Chời má, mày dễ say như thế á?" Vẫn không quên ghẹo nha mọi người.

"M – mày chạy như vậy- ai mà không say-" Thanh Tuấn tiếp tục nôn, gần như nôn hết cả bữa trưa ra luôn rồi, cậu nhìn mà xót cả ruột, "-tao làm con chó."

Đức Thiện cười trừ, sau khi Thanh Tuấn uống một ngụm nước thì đỡ dậy, dìu anh đi.

Bác bảo vệ bị ụp nguyên một tô cơm tró vào mặt, dịu dàng nhắc nhở, "Trễ lắm rồi đó mấy đứa."

Lúc này cả hai đứa mới ngẩng phắt lên, lại bắt đầu hoảng, Đức Thiện liền không nghĩ vác luôn Thanh Tuấn trên vai, co giò chạy về phía lớp 11a1.

Như một làn khói, kĩ thuật dừng lại cũng rất đỉnh, vừa đến trước cửa, đứng thẳng tắp như cây tre mà hét, "VŨ ĐỨC THIỆN VÀ NGUYỄN THANH TUẤN CÓ MẶT Ạ!"

Thanh Tuấn lúc này cũng đủ sức đứng xuống, bị liệu Đức Thiện cũng đứng nghiêm.

Coi bộ có ai quên mất phần đào hố chui xuống rồi.

Cô chủ nhiệm của 11a1 – cô Trang Anh nhướng một bên mày. Cả lớp bên dưới bắt đầu rúc rích cười.

"Đến sớm nhỉ?" Cô nhìn Đức Thiện, lại nhếch môi, "Chào em, đi lạc hả bé?"

Đức Thiện còn đang ngơ ngác, đầu óc Thanh Tuấn trong vài giây quay lại bình thường, lập tức tỉnh táo hoàn toàn, huých eo cậu.

Lúc cậu ta nhăn nhó quay sang, anh không kiêng nể lườm một cái, "Lộn lớp rồi!"

Tiếng cười to hơn. Thanh Tuấn cũng bắt đầu thấy ngại, mặt đỏ dần. Má cái máy khoan hôm bữa mới tậu đâu rồi?!!!

Cô Trang Anh còn đang suy nghĩ cách xử tội hai người, chân cô vắt lên nhau, một tay chống lên bàn, mỉm cười đầy bí ẩn. Cô là giáo viên ngầu nhất trường nha, nói không ngoa.

Đằng xa chợt vang lên những tiếng hét, tựa như trải dài vô tận, "TRỄ GIỜ RỒI AAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Hai thân ảnh rẽ ngang ở khúc ngoặt, Thanh Tuấn lập tức nhận ra Hoàng Khoa, đang kéo một cái xác – Trung Đan??? – chạy lại chỗ bọn họ, trước mắt không thể dừng la làng.

"ÁAAAAAAAA," Hắn thắng gấp bên cạnh Đức Thiện, vội vã đứng nghiêm, đập đầu Trung Đan một phát (-gã đột nhiên bật dậy, đứng thẳng tắp như que tăm), "PHẠM HOÀNG KHOA VÀ LÊ NGUYỄN TRUNG ĐAN CÓ MẶT Ạ!!"

Còn thêm, "CÔ TRANG ANH XINH ĐẸP HIỀN TỪ NẾT NA LÀM ƠN THA CHO TỤI EM! XE MÁY THẰNG ĐAN NÓ HỎNG GIỮA ĐƯỜNG Ạ!!"

"EM CÓ NHANH IM ĐI KHÔNG HẢ?!!" Giáo viên hung dữ nhất trường bọn nó – thầy Hải - từ một lớp gần đó ló đầu ra mà gào. Còn giơ 'long trảm đao' của thầy về phía bọn nó, "BỐN ĐỨA TỤI MÀY ĐI TRỄ RỒI CÓ CHO AI HỌC KHÔNG?"

Cô Trang Anh lắc lắc đầu, miệng thì không nhịn được cười. Trong lớp bây giờ bắt đầu cười nắc nẻ, cười bung lụa, cười té khỏi ghế. Ấy thế mà câu chuyện chưa dừng ở đó, Đức Thiện tỉnh bơ đáp trả thầy Hải, "BỐN ĐỨA TỤI EM ĐI TRỄ NHƯNG CHỈ CÓ MÌNH HOÀNG KHOA KHÔNG CHO CÁC BỌN THÔI Ạ!! BA ĐỨA BỌN EM ĐỀU CHO Ạ!!"

"MÀY CÓ IM MỒM KHÔNG?" Thầy Hải cầm lên một chiếc giày, nóng máu xông ra, nếu không phải thầy giám thị đi ngang qua vội ngăn cản, không thực sự Đức Thiện sẽ bị ăn một chiếc 'dép lào chưởng' vĩ đại trong truyền thuyết. Cả lớp bây giờ lăn ra đất mà cười, cười đau cả ruột, cười chảy hết nước mắt.

"Trật tự nào," Cô Trang Anh cũng bó tay, thở dài, "Lê Nguyễn Trung Đan và Vũ Đức Thiện, hai em về lớp đi. Tuấn và Khoa, vốn dĩ tôi định tha cho các em lần này."

Cô chỉ vào tai, nhếch mép đầy gợi đòn, "Cơ mà ồn lắm, làm phiền đến tôi và thầy Hải rồi. Nên sổ đầu bài cảnh cáo nhé."

"Ơ cô ơi!!!" Hai đứa khóc không ra nước mắt, trước cái nhìn đầy uy lực của nữ giáo sư chỉ đành ngậm ngùi, day day chân dưới đất.

Có một vị thầy giáo, lúc này điềm đạm bước đến.

"Đã làm phiền cô rồi, cô Trang Anh." Thầy Việt Hoàng – còn được bọn nó gọi là Thầy Vịt, cúi đầu, song, thầy giương ánh mắt không có chút ấn tượng nào lên, nói với học sinh của mình, "Về lớp đi. Đi trễ còn gây chuyện, tôi cho hai em đứng ngoài hết hai tiết này."

Hai đứa còn chưa kịp phản kháng, chị đại Kim Anh đã xách tai hai đứa, mặc kệ tiếng la gào vì đau mà lôi cả hai về lớp.

Mọi thứ dần ổn định, về lại trật tự. Lớp cũng không cười nữa, chỉ huýt sáo khi hai người đi qua. Mà chỉ có mỗi Thanh Tuấn ngại cơ, Hoàng Khoa chỉ cười, còn là cười rất tươi.

Ngồi về chỗ rồi, khi cô Trang Anh tiếp tục bài học của mình, Hoàng Khoa mới níu quần Thanh Tuấn.

Đợi anh ghé tai lại gần, hắn mới thì thầm, "Hồi nãy Vũ ngáo gửi tao một tấm hình. Bây giờ bọn mày chuyển từ học chung sang ngủ chung rồi sao?"

Hắn cho anh xem ảnh chụp hai người Đức Thiện – Thanh Tuấn đang chen nhau trên chiếc sofa nhỏ, anh gối đầu lên tay cậu.

Mặt Thanh Tuấn đỏ lên. "Wtf?"

"Chậc, còn biết bao nhiêu chỗ-" Thanh Tuấn đạp chân cậu ta một cú rất mạnh, khiến Hoàng Khoa có đau cũng không thốt nổi nên lời, tạm thời vô âm mà mặt mày biến động. "M- m- t- tao đùa thôi mà- thằng chó-"

"Vũ ngáo có ghé qua nhà sao?" Thanh Tuấn chợt nhớ ra, hỏi.

Hoàng Khoa nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ. Có chút têu tếu, cũng có chút thương cảm. Thanh Tuấn cứng người, mỗi lần hắn ta cười như vậy thì không vui đâu, kiểu gì cũng đã có gì đó tày trời diễn ra-

"Vũ ngáo đi với ba người kia," Hoàng Khoa thở ra một hơi, trầm mặc thông báo, "Tức là có cả anh trai của mày, Nguyễn Quang Hưng đó."

Chết con mẹ nó rồi.


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro