4, target, lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng cậu thiếu gia đang khó chịu vô cùng. Khó chịu từ nhà Trung Đan đến trường.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà..." Một nam sinh quỳ gối, khóc dưới chân cậu sau một trận đòn đau đớn, khắp mặt mũi lấm lem nước mắt. Đức Thiện khinh bỉ, lấy khăn giấy đàn em đưa cho lau tay, phun nước bọt vào mặt cậu ta.

"Cút." Cậu nhóc không đợi nhắc lần hai, lập tức ôm mặt chạy đi.

Thế nhưng, đánh thì cũng đánh rồi. Đức Thiện vậy mà không hề vơi đi chút tức giận nào.

Vào tiết, cậu chỉ nằm gục trên bàn, giáo viên kêu đến cũng giả chết, không hề phản ứng lại. Bất quá cũng là Trung Đan xin lỗi họ, cậu chỉ nằm yên gặm nhắm cục tức của mình.

Một người mà đến con trai cũng không nhận, vậy mà dám lấy quyền làm cha ra để éo buộc cậu?

Nực cười.

Đức Thiện mang theo thịnh nộ trong ánh mắt, cùng đàn em sau giờ học đi tìm kiếm những người vô tội mà bắt nạt. Trung Đan biết tính bạn mình, dù không thích nhưng cũng không cản, chỉ lẳng lặng bên cạnh.

Và đó là lúc bọn họ nhìn thấy con mồi của mình

Thanh Tuấn.

Đức Thiện chợt cảm thấy háo hức, miệng nở một nụ cười.

Thằng chó đó chết chắc rồi.

Lúc đó là buổi chiều, ánh cam hoàng hôn chiếu rọi khắp không gian không hề tù túng, dễ chịu qua từng làn hương ngát thơm.

Thanh Tuấn vừa chia tay Hoàng Khoa, đang lướt điện thoại xem tối nay nên ăn cái gì.

Vốn dĩ khi này hắn có mời anh sang nhà thăm mẹ, nhưng vẫn là không nên làm phiền mẹ quá nhiều, còn phải giữ một chút sĩ diện cho người kia.

Gã nghiện món mẹ nấu mà cứ ngại cho nó ngại vậy đó.

Cú đấm từ bên phải đến một cách không báo trước.

Sau vài giây, Thanh Tuấn ngồi trên đất, đến mắt kính cũng bị văng ra xa, khóe môi bắt đầu rướm máu. Wtf, gì chứ, trong một cú đấm??

Đức Thiện cười thõa mãn. "Ah, là thằng chó kia đây mà."

Rồi xong, đã lơ là còn lơ là trúng thằng điên này nữa... Thanh Tuấn dùng nửa con mắt nhìn cậu, cũng không nhanh không chậm cất điện thoại đi.

Sau đó, bọn đàn em xông tới.

Không hiểu do đâu, tự nhiên đánh Thanh Tuấn hả hê, sau cùng Đức Thiện lại rất hả dạ. Cả tâm trạng xấu sáng đến giờ như gặp một phép thần kì mà tan biến hết. Thật sảng khoái!

Không thèm nhìn người nằm trên sàn, Đức Thiện kéo tay Trung Đan, hào hứng nói, "Tự nhiên tao thèm đồ Hàn Quốc quá. Dẫn tao đi ăn đi."

Trung Đan liếc nhìn Thanh Tuấn đang xụi lơ trên sàn, thầm thương xót cho một số phận can đảm nữa bị Đức Thiện làm ra bộ dạng này. Haiz, sao gã lại làm bạn với kẻ mạnh tay thế này chứ? Thanh Tuấn dẫu không đẹp, cũng là một ngoại hình cần được lưu giữ. 

Thật tình...

Bọn họ kéo nhau rời đi, cuộc đánh nhau không cân xứng đã kết thúc.

Chỉ có màn đêm còn dài ...


n's lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro