chap 1- tôi là một Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ lược
Xã hội ngày nay được phân hoá thành 3 cấp bậc khác nhau

Alpha: Những kẻ đứng đầu của xã hội, đặc điểm thường thấy ở các Alpha đó là thân hình cao lớn, khoẻ mạnh, họ rất ít khi bị bệnh và còn có thể tiết ra một lượng pheromone để khiến cho Omega lên cơn phát tình trong một thời gian nhất định

Alpha có tính trạng trội và lặn, các Alpha trội thường sẽ hơn Alpha lặn một chút, họ hoàn hảo hơn, giỏi hơn, có tài lãnh đạo hơn

*Alpha đến độ tuổi 14 bắt đầu có sự tăng trưởng rõ rệt:

• Với nam Alpha: Hooc môn sinh trưởng sẽ phát triển mạnh, dần dần hình thành cơ bắp, chiều cao phát triển nhanh, bộ phận sinh dục cũng sẽ bắt đầu lớn hơn

• Với nữ Alpha: Tương tự như nam Alpha, và họ sẽ bắt đầu tự hình thành bộ phận sinh dục khi bước sang tuổi 14

Beta: Những người thuộc tầng lớp lao động, đứng thứ 3. Những người thuộc tầng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha hay Omega, nhưng vẫn có trường hợp một số Beta có hiện tượng nhạy cảm với Pheromone. Beta vẫn có Pheromone của mình, nhưng mùi nó như có như không

Beta có khả năng sinh sản thấp, lượng Beta nam có thể mang thai thì càng hiếm, chỉ chiếm 1.2% tổng dân số Beta

*Bởi thế nên ngày nay nhiều Alpha lựa chọn giải quyết nhu cầu và giảm lượng Pheromone thừa của bản thân bằng cách quan hệ với Beta, bởi Beta thì khả năng thụ thai rất thấp còn không thể đánh dấu. Pheromone của Alpha lưu lại trên người Beta cũng chỉ tối thiểu 3-4 ngày sẽ mất sạch, nên họ không phải lo lắng

Và cuối cùng, Omega:
Tầng lớp đứng sau Alpha, họ thường có cơ thể khá nhỏ nhắn, làn da mềm mại, ngoại hình xinh xắn, Pheromone cũng rất ngọt ngào. Những Omega khi tới kì phát tình thường sẽ tiết ra Pheromone để quyến rũ Alpha

Omega là những người có khả năng thụ thai rất tốt, là những người giúp duy trì nòi giống cho thế hệ sau này, dù Beta là lựa chọn để thoả mãn yêu cầu nhưng Omega mới là đối tượng đa số được Alpha chọn làm bạn đời. Khi Omega đã bị bạn đời đánh dấu thì họ sẽ phải gắn liền với Alpha tới khi họ chết hoặc Alpha kia chết

• Omega nữ: Khi tới độ tuổi 14, cơ thể của họ bắt đầu nhạy cảm hơn, da dẻ mịn màng, chiều cao phát triển chung chung, khá chậm

• Omega nam: Tương tự, cơ thể còn hình thành buồng trứng hỗ trợ việc sinh sản

_______________________________________

Dương Vân Hi là một cậu Beta, hàng chính hãng 100% không lai tạp chất gì hết. Một chàng trai đang trong cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tuổi 16

Hiện tại gia đình cậu đã chuyển lên sinh sống tại thành phố, đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ phải chuyển trường mới nữa. Đến nay hết hè cậu sống tại thành phố cũng mới tầm hai tháng...

Thật ra để mà nói thì... Cậu không buồn khi phải rời xa nhà cũ cho lắm...

....

"Mùa hè thực sự đã qua rồi"

Vân Hi đi dạo xung quanh khu phố của mình, mới đây mà đã hai tháng trôi qua, cậu sắp sửa phải chuẩn bị cho bài kiểm tra năng lực vào trường cấp ba

Vân Hi là một cậu học sinh giỏi, có định hướng riêng cho mình, nên bản thân cậu cũng muốn mình vào được một ngôi trường tốt. Ba mẹ cậu cũng mong muốn thế

- Mày làm được mà Vân Hi....

Cậu đứng thở sâu một hơi, sẽ ổn thôi, trường Thiên Hải mà cậu muốn vào... Cậu tin bản thân mình sẽ làm được

...

Vào hôm sau, cậu đã đi khảo sát năng lực để xem cậu đủ tiêu chuẩn vào trường không. Trường trung học phổ thông này chỉ đứng thứ ba trong ba trường giỏi nhất thành phố. Ít gì cậu cũng phải vào được

- Trường rộng thật đó...

Cậu nhìn ngắm xung quanh, trường danh tiếng có khác. Một vùng sân rộng lớn với những con đường có bóng răm in hằn một màu tối từ những hàng cây dưới cái nắng chói chan thoạt nhìn như một công viên khiến ta hoàn toàn có thể cảm nhận được làn gió nhè nhẹ vô cùng bình yên...

- Mình nên đi nhanh thôi

Cậu sải bước vào trong... Bên này thậm chí còn thấy rõ được độ rộng lớn của trường Thiên Hải ra sao, quả thật không thể đùa với danh tiếng trường top ba

...

- Phòng hiệu trưởng ở đâu vậy...

Cậu nhìn ngó xung quanh, có lẽ nên đi hỏi ai đó chăng? Cậu thầm nghĩ

- Oy! Bạn học! Sao không mặc đồng phục vậy

Một cậu trai to con từ sau đột ngột tiến tới khoác vai Vân Hi làm cậu giật mình mà bất giác đẩy cậu ta ra và đưa tay đề phòng

- Xin lỗi cậu là ai?

Vân Hi lườm anh ta cảnh giác

- Thôi nào đừng như vậy chứ, mà sao lại không mặc đồng phục vậy

Anh ta nhìn Vân Hi tò mò, lại có học sinh gan dạ phá luật sao? Có phải hay không anh ta tìm được bằng hữu rồi?

- Tôi mới chuyển lên...tôi tới đây kiểm tra thử liệu có đủ tiêu chuẩn để vào trường không

- À thì ra là thế! Nếu muốn vào đây chắc cậu cũng không phải hạng vừa rồi!

- Cũng tạm thôi...

Cậu gãi đầu có hơi ngượng ngùng, người này rõ ràng là Alpha, Pheromone toả ra làm cậu khá khó chịu...Có chút sợ...

- Ủa mà Tử Văn đâu rồi nhỉ?

Anh ta nhìn qua nhìn lại tìm kiếm hình bóng người bạn của mình

- Sau lưng cậu này

- ??... ui da! Thằng tồi nhà cậu, cứ thích hù người khác

- Nhảm nhí quá đấy Quý Khang

- Hừ! Tôi đây là đang giúp bạn học mới

- Bạn học mới?

Tử Văn nhìn qua bóng người nhỏ con hơn đứng phía sau Quý Khang. Ồ, cậu ta không mặc đồng phục...

- Ch... Chào

Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai với mái tóc đen óng làm Vân Hi toát cả mồ hôi lạnh

- Không phải tự nhiên học sinh ở đây ăn mặc như vậy nhỉ?

- Ừm... Tôi đi kiểm tra thử liệu mình có vào được đây không...

-... Từ nơi khác chuyển tới?

- Ừm

-...

Anh nhìn chằm chằm cậu, là một Beta sao? Nhưng nhìn như vậy không phải có chút giống một Omega à?...

- À mà bạn học cần giúp gì sao? Thấy cậu đứng nhìn loanh quanh mãi

- Tôi cần tìm phòng hiệu trưởng

- À à! Được rồi để tôi dẫn đi cho! Tử Văn đi chung không

- Thôi, tôi về lớp

- Haizz thế về trước đi, vậy đi nhé! Để tôi chỉ đường cậu bạn này

- Ừm...cảm ơn cậu

Nói rồi Vân Hi đi theo Quý Khang tới phòng hiệu trưởng. Trước lúc đi cậu có liếc lại Tử Văn một cái...

Với mái tóc đen như than và đôi mắt tím xa xăm đó, anh chàng này toát ra một vẻ khó gần nhưng cũng vô cùng quyến rũ và sắc bén. Nhưng cậu cứ thấy bản thân thật khó thở khi ánh mắt đó nhìn chằm chằm phía mình...Anh ta trông có vẻ giống Alpha trội...

Đúng...Vân Hi là trường hợp Beta nhạy cảm với Pheromone của Alpha và Omega tại một mức độ nào đó...nhưng cậu không thể phát tình như hai nhóm đó được

...

- Đây là phòng hiệu trưởng này

- Ừm, cảm ơn cậu

- Không có chi bạn học! Thế thôi chào nhé

- Ừ, chào

Nói rồi Quý Khang rời đi để cậu đứng đó. Cậu nhìn Quý Khang, anh ta có vẻ thân thiện nhỉ? Đối lập hoàn toàn với bạn anh ta, cả ngoại hình cũng đối lập nữa bởi nhìn một người tóc đen một người tóc màu gừng đã thấy rõ được sự khác biệt rồi

Cậu đứng nhìn bóng của Quý Khang dần dần biến mất, chăm chú và suy tư đến lạ trong thời gian ngắn, rồi bỗng chốc lại thở dài

-... Vẫn không nên thì hơn

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, Vân Hi nhấc chân đi vào bên trong phòng...

...

Bấy giờ Tử Văn đã về tới lớp, hắn quay về chỗ ngồi và nghe nhạc một lát rồi lấy sách ra đọc

Tử Văn là một Alpha trội, anh ta là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn học sinh đứng đầu trường. Tài năng, xuất sắc như vậy và còn vô cùng đẹp, gia đình lại danh giá. Bởi thế hắn luôn là một con mồi béo mỡ để nhiều người nhắm đến, ai mà chả muốn có trong tay Alpha như thế chứ?

Vậy tại sao anh ta không đi vào trường top 1?...

-...

Hắn ngồi lặng im yên ổn đọc sách, nhưng niềm vui nho nhỏ chưa tới đâu thì Quý Khang đã về lớp rồi. Anh ta liền hướng đến chỗ Tử Văn

- Lại học à? Đại ca, cho em xin vía học chăm chỉ đi chứ!

- Ráng mà học nhiều đi rồi sẽ chăm

- Nói như không nói vậy trời

- Đừng lộn xộn nữa, về chỗ đi

- Aizz em biết rồi đại ca

Quý Khang chán nản về chỗ ngồi, hắn thì vẫn ở đó chăm chú đọc cuốn sách như thể đó là thế giới riêng của mình, một thế giới hắn ta tự giới hạn ranh giới mà không ai có thể bước qua

...

... Một lát sau, tiếng chuông trường vang lên nhằm báo rằng đã bắt đầu buổi học. Và bây giờ cậu trai Vân Hi cũng đang ngồi làm bài kiểm tra

"Đề dễ hơn mình tưởng...không uổng công ôn tập mấy tháng"

Cậu tự tin, đợt này chắc chắn sẽ vào được!

...

- Em đã làm rất tốt, trông có vẻ rất tự tin nhỉ?

- Cũng tạm ổn ạ, cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ em

Cậu cúi người nói chuyện lễ phép làm thầy cô cũng vô cùng hài lòng. Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn

- Đó là công việc của chúng tôi cần làm mà, em có thể về rồi, tầm chiều thì em tới xem kết quả nhé

- Vâng ạ. Vậy em xin phép

- Ừm, chào em

Cậu cúi người lần nữa rồi rời khỏi phòng, có lẽ bây giờ cậu nên đi mua gì đó ăn nhỉ? Cũng đã kiểm tra cả rồi, chỉ cần đợi thôi

"Ah mình kiểm xong mà tới giờ ăn trưa luôn rồi..."

Cậu nhìn qua lại, học sinh xuất hiện ở dãy hành lang càng lúc càng nhiều. Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi để đỡ bị chú ý vì nguyên trường tự nhiên lòi ra thằng oắt không mặc đồng phục là cậu

Nhưng xui cho Vân Hi, ngoại hình cậu nhìn ngang qua cũng phải khiến người khác ngắm nhìn hồi lâu . Mái tóc màu sữa cùng đôi mắt xanh biếc của cậu dường như quá đỗi nổi bật so với sự thật cậu là một Beta

Vân Hi cũng chả muốn chuyện này đâu, ba mẹ cậu đều tóc đen và nâu, do lúc sinh cậu xảy ra một số vấn đề về gen nên thành ra ngoại hình cậu như vậy... Chứ bản thân cậu cũng chả thích gì khi lại có vẻ ngoài như một Omega đâu, vừa bị để ý vừa có thể bị quấy rối, có chết cậu cũng không muốn vậy

" Phải nhanh chóng thoát khỏi đây..."

Cậu thở dài, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Thật ngột ngạt mà, cậu không thích nơi đông người tí nào

...

- Thoát được rồi...

Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu có thể về rồi chứ? Ơ khoan, đây là nơi nào?...

"Chết thật, hồi nãy rối quá thành ra đi nhanh cho đã thành đi tầm bậy rồi"

Ah chết mất thôi, cậu không rành ngôi trường này, bốn góc xung quanh đều có tường che chắn, chẳng biết lối nào trong bốn nơi là lối về. Cậu thì không rảnh mà đi coi từng chỗ

"Cái thói lạc đường chết tiệt"

Cậu chửi rủa bản thân trong lòng, haizz ai đó giúp với!

...

- Eh? Tử Văn? Cậu nhìn kìa

Quý Khang đang đi cạnh Tử Văn tới nhà ăn thì bỗng nhiên đưa tay ra gốc cây gần đó chỉ liên tục

- Vụ gì nói đi chứ

- Là cái cậu bạn hồi sánh kìa, sao ngồi ngay đó nhỉ? Kiểm tra không ổn nên ngẫm nghĩ về sự đời à

-... Suy diễn giỏi quá nhỉ

- Nào có, tò mò thôi. Có nên qua đó không, cậu ấy cứ nhìn mọi người mãi

- Muốn đi thì đi đi, tôi đi xuống nhà ăn trước

- Thôi mà đại ca đừng lạnh lùng thế chứ

-....

- Đi nào

Quý Khang kéo Tử Văn đi theo, anh cũng đành bất lực chịu trận. Để mọi người chú ý thì mệt lắm, cậu ta muốn kéo thì kéo đi, anh không quan tâm nữa

...

"Học sinh ở đây nhiều cặp Alpha-Omega quá nhỉ, nãy giờ sương sương hơn 5 cặp đi ngang qua rồi. Liệu trường có biết vụ này không?"

Nói tính nhờ giúp nhưng kết cục Vân Hi lại chọn ngồi dưới bóng mát của một gốc cây, dù gì ngồi đây sẽ đỡ bị nhìn hơn. Nhưng cũng tại rảnh rang quá nên ngồi đếm mấy cặp đôi đi qua nãy giờ

- Chào cậu! Lại gặp nhau rồi!

Quý Khang đi đến cười tươi tắn chói loà cả mắt... Mẹ ơi anh ta là mặt trời đúng nghĩa thật...

- À chào

- Sao lại ngồi đây vậy, làm bài không được hả?

- Không, không rành trường nên quên chỗ ra cổng

Quý Khang khựng lại, miệng nhịn lại không phát ra tiếng cười. Chà, có vẻ là một bạn học mù đường

- Cũng công nhận, trường rộng thế cơ mà

- Ừm

Cậu gật đầu nhìn ra mọi người mà chả quan tâm gì tới hai cha nội đứng cạnh bên

- Cậu tính ở đây tới chiều à

- Không biết nữa, tôi tính ăn trưa cơ

- Tuyệt, tụi tôi cũng đang tính vậy, hay đi chung?

- Tôi không phải học sinh chính thức, đi có hơi kì đấy

- Không ai nói gì đâu

Cuối cùng Tử Văn cũng chịu mở miệng nói một câu, nãy giờ anh chỉ đứng lặng im nhìn hai người này trò chuyện

-... Nó vẫn không được

- Cứ đi đi, tụi tôi nghỉ trưa rồi sẽ học tiếp đó, tranh thủ là trên hết

Quý Khang kéo Vân Hi ngồi dậy khỏi bãi cỏ

- ...Thôi được, để tôi điện mẹ

- Được bạn học!

Cậu quay lưng lại lấy điện thoại ra gõ số. Dù gì chiều nay cũng có kết quả nên ăn ở đây chắc cũng không sao mà nhỉ? Nhưng nên báo mẹ một tiếng

...

[ Alo? ]

- Mẹ, con xin ăn ở trường Thiên Hải trưa nay được không? Dù gì chiều cũng có kết quả rồi ạ

[ Con ăn ở đó có sao không? Mà sao lại muốn ở đó? ]

-... Người quen trong đây rủ đi ạ

[ Ồ! Thôi được, con cứ ăn đi, có bạn thì tốt rồi ]

- Vâng

Nói rồi cậu tạm biệt mẹ rồi cúp máy, quay lại chỗ của hai Alpha kia

- Tôi đã nói mẹ rồi, cậu biết đường chứ?

- Đương nhiên rồi, đi nào

Quý Khang hào hứng kéo cả bọn đi ăn, Vân Hi có chút gượng gạo vì cậu ăn mặc chẳng giống ai trong trường cả, kiểu này sẽ bị để ý cho coi

- Nếu thấy phiền, có thể mua bánh mì hay đồ hộp rồi kiếm chỗ ngồi ăn bên ngoài cũng được

Tử Văn nhìn Vân Hi

- Nên vậy...

- Mà cậu tên gì nhỉ? Bạn học

- Vân Hi, Dương Vân Hi

- Ồ, tên đẹp thật đó, tôi họ Trần, Trần Quý Khang

...

Một lát sau, họ tới căn tin, ban đầu Vân Hi lạ lẫm tính bỏ cuộc không vào, nhưng rồi vẫn bị Quý Khang thuyết phục, ổng cũng lôi cậu vào luôn

Vân Hi bất lực, tên này sao mà nhiệt tình quá vậy ??

...
Sau khi mua đồ ăn, Quý Khang dắt cả đám kiếm hai băng ghế đá ngồi, do có vẻ Tử Văn và Vân Hi đều không thích bị để ý

- Cậu mua bánh mì ăn à?

- Ừm, gọn gàng mà nhiều lúc cũng ngon

- Bài kiểm tra của cậu khi nào có?

- Chiều nay có

Quý Khang ngồi cạnh hỏi tùm lum thứ, Tử Văn nghe mà chán nản, sao Vân Hi lại chịu nổi mà trả lời liên tục vậy?

- Ê này Quý Khang

- Hm? Sao vậy đại ca

- Mua dùm tôi lon coca đi

- Sao cậu không tự đi đi

Quý Khang bất mãn, đang nói chuyện vui mà, sao tên này lại cắt ngang như thế nhỉ?

- Cứ đi đi, mua thẻ game cho cậu

- Ok tôi đi liền

Mới nói xong đã bay khói mất tiêu, thật là...

- Cậu muốn cậu ấy đi phải không

- Ừ, nói quá nhiều

- Cũng không hẳn, tôi thấy cũng ổn

- Tùy cậu

Tử Văn không để ý Vân Hi nữa mà tập trung ăn hộp mì trộn, tên nhiều chuyện kia đã đi rồi, coi như cũng yên bình một tí

Hắn liếc sang cậu một cái, một cậu trai khá nổi bật. Bản thân cứ toát ra Pheromone như thể không có vậy, khi đứng gần khi nãy chỉ phảng phất mùi hoa oải hương nhè nhẹ, nhưng đã bị mùi của sữa tắm lấn áp

Dẫu sao là Beta, mái tóc màu sữa và đôi mắt xanh dương tựa biển cả vẫn rất đỗi nổi bật, bảo sao lại bị chú ý

- Có chuyện gì sao?

Vân Hi nhìn Tử Văn, anh ta đã nhìn chằm chằm cậu nãy giờ rồi. Mặt cậu dính gì sao?

- Không có gì

Bị bắt tại trận nên Tử Văn cúi đầu xuống ăn tiếp mặc cho ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của cậu

" Một người kì lạ"

Cậu thầm nghĩ, xong vẫn quay qua nói chuyện tiếp

- Cậu có vẻ được lòng Omega nhỉ

- ...Ừ, khá phiền

- Công nhận đó, bị bu lại như thế chắc khó chịu lắm

- Là Alpha nên tôi không tránh khỏi

- Cũng khổ ghê nhỉ

Cậu tựa lưng vào ghế, tận hưởng bầu không khí trong lành

- Ừm, phải công nhận

Anh gõ tay vài cái lên ghế, hình như đang muốn nói gì đó nhưng cũng rất do dự

- Cậu...là Beta?

- Vâng

- Không phải Omega giả đó chứ?

- Tôi không rảnh làm ba cái đó, còn không tin tôi đưa giấy kiểm tra định kỳ cho xem

- Được rồi

- Cũng không lạ gì khi tôi bị nghi là Omega cả, không sao

- Đây không phải lần đầu?

- Ừ, hầu như mới gặp ai cũng ngỡ tôi là một Omega cả. Cũng tại màu tóc và mắt cả thôi

Vân Hi cười nói, đây chẳng phải rất buồn cười sao? Đám Alpha từng tính làm quen cậu chắc hẳn đã ngỡ ngàng lắm vì cậu không phải Omega

- Vui lắm sao?

- Không hẳn, chả làm gì nhưng lại lừa được rất nhiều người

- Khá đấy

- Cảm ơn

Hai người đã ngồi trò chuyện một lúc, Tử Văn thấy bản thân khá hợp cạ cậu học sinh mới này, cả hai cũng có một vài sở thích chung nữa. Vân Hi cũng biết chơi bóng rổ và thích nơi yên tĩnh như hắn

...

- Tôi về rồi đây!

- Chai coca của cậu này

- Cảm ơn

Quý Khang chạy ập đến, đưa cho Tử Văn chai nước hắn yêu cầu. Tiện thể mua hai chai cho mình và Vân Hi

- Của cậu này

- Hả? Cảm ơn...?

Vân Hi bất ngờ một lát nhưng vẫn nhận lấy chai nước uống, Quý Khang ngồi xuống giữa hai người, bắt đầu tám đủ sự đời với Vân Hi tiếp, vì một phần nếu anh nói chuyện với Tử Văn, chắc chắn hắn ta sẽ chả thèm trả lời đàng hoàng đâu, hứ!

- Vân Hi Vân Hi! Hồi ở trường cũ cậu học thế nào?

- Học sinh giỏi

- Thứ hạng ra sao vậy?

- Hạng nhất

- Ái chà, là một học bá sao. Cậu nhìn kìa Tử Văn, có đối thủ rồi đó

- Trường tôi học ở miền quê mà, lên thành phố ai biết được chứ

Cậu cười đáp, cách giáo dục của cả hai nơi cũng khác nhau, và trên đây tính cạnh tranh còn cao hơn kia kìa

- Vậy cũng giỏi rồi, lỡ như có ngày cậu vượt mặt được tên Tử Văn thì sao

- ...Cậu muốn tôi đánh cậu lắm à

Tử Văn liếc Quý Khanh đầy sát khí làm anh lạnh sóng lưng. Alpha có tính cạnh tranh rất cao, nên Tử Văn cũng không ngoại lệ khi nghe lời nói khiêu khích như vậy, đã thế hắn còn là Alpha trội nữa, chắc chắn cái tính đó sẽ còn hơn Alpha còn lại

- Dạ dạ, em xin lỗi đại ca

- Đừng nói mấy thứ đó nữa, lo cái thân mình trước đi

- Biết rồi mà

Quý Khang thở dài chán nản, Vân Hi ngồi cạnh xem nãy giờ không khỏi bật cười. Nhìn bình tĩnh như hắn nhưng nghe tới bị vượt mặt lại xị mặt ra thế sao?

- Cậu tính ở đây tới chiều luôn à?

- Có lẽ, sẵn đi dạo quanh đây trong lúc đợi cũng được

- Đợi nổi không đó ?

- Được mà

- Ok, tùy cậu thôi

Quý Khang cười đáp. Rồi lại quay sang Tử Văn

- Ê đại ca, tôi xin phép đi trước đây, tôi có hẹn một chút

- Đi lẹ đi

- Hứ! Đồ vô tâm

Quý Khang đứng dậy bỏ đi, nhưng vẫn quay đầu lại chào cậu một cái rồi mới chạy mất tiêu

-....Hai cậu thân thiết quá nhỉ ?

- Không đâu, tại cậu cứ trưng cái mặt đó ra mãi nên chắc cậu ấy ngại nói chuyện với cậu. Cậu trả lời cộc lốc thế kia mà

- Thẳng thắn quá đấy

- Quá khen

Vân Hi mỉm cười, nhìn cái bản mặt hắn cậu còn ngại mở miệng đây. Người gì đâu cứ lặng lặng im im mặt lạnh lùng trông khó gần chết đi được

- ...

Cả hai lặng thinh, dường như chẳng còn gì để nói hết cả, chỉ lẳng lặng tiếp tục xơi nốt bữa trưa

- Tôi ăn xong rồi, có lẽ tôi sẽ đi trước

- Ừm, cậu cứ đi đi

- Nếu có gì khó khăn thì cứ gọi Quý Khang, chắc tôi sẽ đưa số cậu ta cho cậu

- Ừm, cậu đọc số đi

Hắn lấy điện thoại ra trong túi rồi bắt đầu đọc, nhân tiện chỉ thêm mấy đường trong trường để cậu ghi nhớ phòng hờ tên quý tử Khang kia không bắt máy. Cậu cũng có chút bất ngờ, ý là không nhờ chàng trai này cũng tốt bụng thế

- Cảm ơn cậu

- Không có gì, vậy thôi chào cậu

- Ừm, chào cậu

Môi cậu cong lên một nụ cười tươi rói vẫy tay chào hắn, chả bù cho tên kia đã quay lưng bước đi ngay sau đó mà không thèm quay lại liếc người ta một cái

"Cậu ta cũng không tệ quá nhỉ..."

Tử Văn vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng hắn cũng đâu ngờ rằng, chính cậu con trai đó cũng sẽ góp phần quan trọng cho cuộc sống của hắn sau này đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro