Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếu tướng".
Niệm Mai reo lên, Đinh Nhi gục đầu chán nản.
"A, Tiểu Mai, sao cậu lại chơi giỏi như vậy chứ, có thể nào chỉ tớ không?".
Thanh Nhã ngồi một bên nhìn Niệm Mai với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Gì chứ, Nhã Nhã nhà chúng ta không phải cũng rất thông minh sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Nhã thông minh hơn Mai Mai nhiều a".
Đinh Nhi vừa dứt lời, mặt Thanh Nhã đã tối sầm.
"Đinh Nhi, cậu nói như vậy là ý gì?".
Như nhận ra bản thân đã lỡ lời, Đinh Nhi lắp bắp.
"Tớ...".
"Thôi nào, tới giờ ăn trưa rồi, đi thôi!"
Niệm Mai đập bàn đánh trống lảng, kéo Nhã và Nhi đi.
"Nhưng...-"
Nhã còn chưa dứt lời, Niệm Mai đã đứng dậy kéo hai người đi.

Ở canteen.
"Này, sao lại xuống đây chứ".
"Còn không phải là tớ quên mang cơm trưa sao, hì hì".
Nhã thở dài, ôi, thật bó tay với con bé Niệm Mai này.
"Các cậu ăn gì để tớ đi mua?".
"A, như cũ nhé".
"Được".
Vừa dứt lời, Đinh Nhi đã chạy đi và hòa sâu vào dòng người đông đúc ở canteen.
"Ugh-, Niệm Mai?".
"Huh? A Diên?".
"Gì đây, đi ra kia chơi".
Nhã đứng chắn trước Niệm Mai.
"Oi oi, cậu làm như tớ sẽ ăn thịt thanh mai trúc mã của mình không bằng".
Bách Diên giơ hai tay bất lực.
"Khả năng rất cao, Niệm Mai của tớ lại xinh đẹp giỏi giang như vậy, chẳng phải để hở một chút thì ai đó sẽ lao đến cướp mất sao?".
"Đúng vậy, nếu Thanh Nhã cậu không phải cứ bảo vệ Tiểu Mai như thế thì tớ đã lao đến hốt cậu ấy từ lâu rồi a".
Nghê Duy từ đâu chui ra nói một câu, Bách Diên nghe xong liền quay đầu thọc lét cậu.
"Tiểu tử nhà cậu mà dám?".
"Ahaha, không dám không dám, tha cho tớ đi-".
"Mà nãy giờ hai cậu ở đây, không đi mua đồ ăn à?".
Niệm Mai đã lên tiếng.
"Nhiễm Khê đi mua rồi, chúng ta cũng nên tìm chỗ ngồi thôi chứ".
"Ngồi ở đây bức lắm, các cậu ngồi đi. Tớ và Nhã và Nhi lên sân thượng".
"Vậy tớ cũng lên".
Một lát sau, Đinh Nhi và Nhiễm Khê đã quay lại. Cả bọn đi lên sân thượng.
"Này, cậu có thể tránh xa Tiểu Mai ra chút không?".
Nhã nhìn Diên với ánh mắt hình viên đạn.
"Cậu cũng thật tàn nhẫn a, sao lại bắt tớ tránh xa thanh mai trúc mã của tớ. Mỹ nam tổn thương thật a".
"Nghe rất là mắc ói".
Niệm Mai bật cười thành tiếng, cả bọn cùng cười theo.

Trên sân thượng.
"Này, tiết sau 8A12 kiểm tra Anh văn à?".
"Ừ".
"Vậy kiểm tra xong có thể "rì viu" cho bọn tớ được không a?"
Chú cún Nghê Duy đã hiện hình.
"Tất nhiên là không".
"Cậu cũng thật vô tâm a".
Ở một góc nào đó  có 2 ngượ ngồi cạnh nhau, 1 nam 1 nữ.
"Cậu làm rơi vụn bánh này".
"Um? A cảm ơ-".
Chưa dứt lời, Bách Diên đã dùng khăn tay lau cho Niệm Mai, không quên lướt ngón tay qua môi cô để lau vụn bánh trên môi.
"T-tớ tự làm được".
Mặt Niệm Mai đã có phiếm hồng, lúng túng quay đi.
"A- tớ ăn xong rồi, đi trước đây".
Như nhận ra hành động vô liêm sỉ vừa rồi của mình, Bách Diên đỏ mặt, quay người bước đi.
"Haiz, coi 2 người nào đó kìa, phát cơm chó cho đủ rồi quay ra ngượng ngùng."
Nhã thở dài.
"Thật ngưỡng mộ Mai Mai nhà ta a".
"Ng-ngưỡng mộ gì chứ. Các cậu ăn nhanh lên đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi".
"Được thôi được thôi, không chọc Tiểu Mai nhà ta nữa a".
Nhiễm Khê và Nghê Duy cũng đã ăn xong. Cả bọn dọn dẹp sạch sẽ và đi về lớp.

Chiều hôm đó, tiết thứ 3.
"Như đã nói, tiết Anh văn chiều nay sẽ kiểm tra. Tất cả cất hết sách vở liên quan đến môn học này và lấy giấy bút ra làm bài".
"Vângg".
Cả lớp đồng thanh đáp lại.
Một lúc sau.
"Này Tiểu Nhã, so đáp án không?".
Niệm Mai nói thầm.
"Được".
Đinh Nhi ngồi tít ở bàn đầu, quay người xuống nhìn Mai và Nhã ghen tị.
"Hết giờ, tất cả bỏ bút xuống và nộp bài".
Mọi người thở phào. Hết tiết 3 này là được nghỉ rồi.
----------------------------‐-------------------------
Tạm end chương ở đây nhé. Chương sau sẽ có drama.
@Yuri🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh