Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay chỉ mới khập khiễng bước vào lớp 9,năm nay trường tôi không tách lớp. Tất cả đều là bạn cũ từ năm lớp 8 lên, trừ những bạn học thi rớt thì tôi đều gặp lại những người bạn cũ. Sáng hôm đó thật tôi rất háo hức a đi học, tuy là bạn cũ nhưng tận 3 tháng hè không gặp tôi thực rất nhớ. Bước vào cửa lớp tôi mãi mê nói chuyện với những người bạn và không hề hay biết rằng lớp tôi có 1 bạn học sinh mới..
"Nè Uyên! học sinh mới kìa, lại làm quen đi"
"Sao lại là chị, sao em không làm quen đi"
"Thì chị lại đi"
Tôi mệt mỏi trước những lời thúc giục của em tôi. À, đấy là một cô em gái song sinh với tôi, tính nó cũng rất giống đàn ông con trai, hơn 2 tháng trước cũng vừa vặn cắt cho nó một quả đầu không đẹp trai thì tôi đây không phải là nữ 9 truyện đấy.
Tôi tiến lại phía bàn nơi cậu học sinh mới đang say giấc, không biết tôi có phá đi giấc ngủ ngon của cậu ấy hay không. Tôi đưa tay lên rồi lại rút, không dám đánh thức, tôi định quay đi nhưng lại bị bọn bạn và em gái thúc giục. Hazzz, tôi đành phải can đảm một chút rồi, một tay vỗ vai nhưng câu ta dậy rồi tôi biết phải nói gì đây?
"Mình..mình ngồi đây được không ?"
Cậu ta cũng thật lạnh lùng quá, không đáp không rằng chỉ gần đầu một cái làm tôi cảm thấy hơi sai sai. Lúc vừa bỏ cặp xuống ghế để đi chơi, tôi liền bị đám lúc nãy giục tôi hỏi trên trời dưới đất nhưng nội dung vẫn là "làm quen được chưa". Kỳ thật bọn này muốn làm quen mà cứ kêu tôi là sao? Tôi là bia chắn à? Hazzz, dù gì cũng đã làm quen rồi, đã cùng vàn rồi thôi vậy có gì tôi và cậu ra sẽ nói chuyện sau.
.
.
.
Sau khi mở lời, được sự đồng ý của cậu ta cho ngồi tôi cũng vui vẻ mà đi chơi, nói chuyện mã mê với đám bạn trời đánh của mình nhưng không hề biết, đó chính là khởi đầu của ngàn vạn tổn thương...
.
.
.
Như thường lệ ở những lớp học dưới, bước đầu của buổi đi học đầu tiên đó chính là điểm danh và bầu ban cán sự. Về điểm danh, qua điểm danh tôi biết được câu tên tên Phát. Khi nghe thấy đọc tên cậu ta liền ngẩn lên, gương mặt còn buồn ngủ, cũng vì tính này mà trong hôm đó thầy đã nhắc rất nhiều. Kỳ thực, cái tên này nghe thật quen thuộc "** *** Phát" nghe vô cùng quen nhưng tôi lại không thể nhớ được rằng mình đã nghe nó ở đâu, lúc nào. Qua màn điểm danh, chính là màn bầu ban cán sự, vẫn là nhưng lớp trưởng, tổ trường hay những người chức khác giống lớp  chẳng có gì thay đổi nhưng tôi nhận thức được có tôi đang dần thay đổi... Kết thúc một buổi học trước để làm quen với thầy cô và các học sinh mới nếu có, tôi lại đi về căn nhà của mình. Tối hôm đó tôi không hiểu sao lại không ngủ được và có 1 cảm giác nôn nao lạ thường, tôi muốn đi học và không muốn ở nhà tẹo nào. Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến 1 dáng người và 1 cái tên mà khi nghĩ xong tôi liền an ủi bản thân quên phắn đi là tên "Phát"..
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh