Chương 11: Chuyến đi tham quan năm lớp 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày trường tớ đi tham quan. Tớ dậy muốn hơn năm ngoái rất nhiều...Chắc do năm ngoái tớ có động lực nên mới  dậy sớm như vậy. Chuẩn bị mấy thứ đồ linh tinh rồi sang gọi Ok Mae đi cùng. Tớ cứ nghĩ Seung sẽ đi cùng bạn bè nên đã đến trước rồi. Nhưng ngó ngang ngó dọc mãi chả thấy đâu. Cứ vài giây là lại  đưa mắt tìm cậu. Cho đến lúc cậu chạy từ cổng trường vào sân tớ mới yên tâm quay lên xếp hàng. Hôm đó lớp tớ đi cùng lớp 7c. Vì lớp này rất nghịch nên lớp tớ cũng khá là rén. Phận làm đàn anh đàn chị mà lại sợ mấy em lớp dưới. Ôi nhục ơi là nhục. Sợ chúng nó "cướp" chỗ ở cuối xe nên bọn lớp tớ tăng tốc chạy một mạch vào chỗ cuối xe để dành chỗ ngồi. Tớ ngồi với Syeol Mae, chân ngắn chạy chậm nên để S.Mae chạy "cướp" chỗ trước. Thế nào mà S.Mae lại ngồi ghế ngay ghế đằng sau Seung. Đi qua tớ có đưa mắt qua nhìn cậu ấy, chẳng biết có phải cậu cũng nhìn tớ không nhưng chỉ thấy cậu liếc mắt sang rồi lại thôi. Địa điểm đầu tiên của bọn tớ là Làng văn hoá các dân tộc. Mới đi được có vài phút, các bạn trên xe đã bắt đầu say xe rồi nôn oẹ kinh lắm. Lớp tớ có Seong Dal say xe quá đành phải chuyển lên đầu. Tiếc thật, cuối xe vui ơi là vui mà lại phải lên đầu. Tớ cũng chỉ ngồi ăn nốt cái bánh mì "khổng lồ" mà mẹ Ok Mae đã kẹp cho tớ. Ăn xong thì lại ngồi nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ ngắm quang cảnh đường phố rồi suy nghĩ linh tinh về cuộc đời bất ổn của mình. Ban đầu thì nghe nhạc Vpop sad sad lúc sau chán quá bật luôn nhạc Kpop giật giật đùng đùng. Sợ cái nết hát hò như lúc ở nhà nên đành lấy đồ ăn vặt ra ăn để bớt mồm bớt miệng. Còn Seung thì nhàm chán lắm, ở lớp chơi cờ vua chưa chán hay sao mà mang cả cờ vua đi để chơi. Xe thì đi 1 lúc lại rung lắc dữ dội nên đành phải cất đi. Vẫn không từ bỏ đam mê, Seung lấy điện thoại ra chơi cờ vua online luôn. Ở trên xe anh hướng dẫn viên cũng nhiệt tình lắm, nghĩ đủ thứ trò để mọi người đỡ chán. Nhờ anh mà bọn tớ được nghe giọng ca của 2 cô chủ nhiệm của 2 lớp. Ngồi xe tầm khoảng 2 tiếng thì bọn tớ đến nơi-Làng văn hóa các dân tộc. Tớ cũng đã đến đây 1 lần rồi nhưng mà giờ chẳng nhớ gì nữa cả. Chỗ thì thấy lạ lạ chỗ lại thấy quen quen. Anh hướng dẫn viên dẫn bọn tớ tới tháp chăm đầu tiên. Giới thiệu qua về tháp chăm rồi dẫn bọn tớ lên tham quan. Nhìn từ đây xuống không cao lắm nhưng tớ vẫn có cảm giác hơi sợ sợ. Chắc ngã xuống đấy vẫn die nhỉ:)
          Cảnh vật ở đây khá là đẹp nên lớp tớ đã chụp 1 vài kiểu ảnh để làm kỉ niệm. Khoảng vài phút sau tớ cùng vài người bạn tách đoàn đi tham quan riêng, nhưng vừa đi được một lúc thì đã phải quay lại để nghe người ta giới thiệu về tháp chăm này. Nhưng rồi 1 sự cố đã xảy ra, lúc đó có vài bạn đi vệ sinh. Chẳng biết đi kiểu gì mà lại ko tìm đc đường về. Thế là các bạn gọi nhóm cho nhau, chia nhau ra đi tìm. Tớ cũng muốn đi tìm cùng lắm nhưng giữa đám con trai, tớ mà chen vào thì kì lắm nên thôi đành ở lại với mấy bạn nữ. 5-10ph sau thì mọi người cũng tìm thấy nhau rồi cùng nhau đi tham quan. Ở đó có 2 cái xích đu và 1 cái bập bênh, tớ thì ko dám ngồi bập bênh nên chỉ ngồi xích đu thôi. Mà các cậu ấy đu mạnh lắm, suýt chút nữa thì tớ đã bay lên trời rồi:)) Hazzz đi tham quan cũng chẳng khác là bao, Seung vẫn né tớ như thường. Cậu đợi đến khi tớ đi ra chỗ khác rồi mới lại gần chơi xích đu,đáng ghét thậtttt. Rồi mọi người lại tụ tập vào mua quà lưu niệm rồi ăn uống ở đó. Các bạn vẫn đang ở sạp bán móc khoá, vòng tay thì tớ cùng Myung Heung lại sang sạp khác mua bờm tóc, gấu bông. Lúc quay lại thì đã thấy các bạn đang ngồi ăn kem ngon lành rồi. Chả biết ở gần đó có gì mà Seung lại cứ đứng ở chỗ gần đấy. Ko chỉ Seung mà còn rất đông các bạn khác cơ. Ăn uống xong xuôi thì các bạn bắt đầu đi "lang thang" xung quanh. Nhưng bạn Seung thì vẫn đứng ở đó, ko biết vì có tớ nên cậu ko dám đi cùng hay cậu ko muốn nữa. Đang đi thì tớ gặp cô hiệu trưởng và các cô bộ môn. Cô hiệu trưởng gọi các bạn đi cùng cô tới 1 cái nhà sàn thì phải. Ở đó được nghe giới thiệu về ngôi nhà, phong tục tập quán của người sống trong ngôi nhà đó. Tớ đúng thật là thiếu nghị lực, nghe được có 5 phút đã đi ra ngoài rồi. Ngay ngoài đó là cái quán nước gì đó của người dân ở đây. Đã thế Jan còn hài ơi là hài, thấy ở biển có ghi "thuốc Amakông" thấy lạ quá nên bạn ấy đùa vui là vào uống thử. Cười lộn ruột mất thôi:)) Sau đó tớ và các bạn cùng đi tới chùa Khmer. Chỗ này nhìn đẹp ơi là đẹp luôn ý. Các bạn đứng chụp ảnh chán chê rồi lại ko dám vào vì sợ ko đc vào. Lúc sau thấy cô giáo chủ nhiệm ở gần đó nên mới vào cùng cô. Waoooo ở ngoài nhìn đẹp bao nhiêu thì bên trong còn đẹp hơn rất nhiều luôn. Đi một vòng xong thì lại cùng nhau ra ngoài chụp vài kiểu ảnh rồi đi tìm các bạn khác để chuẩn bị lên đường tiếp. Tớ thì chỉ muốn đi tìm Seung thôi vì sợ cậu ấy lạc mất. Quay đi quay lại thế nào mà cậu lại đi trước tớ. Hazzz đành đuổi theo đi ngay sau vậy. Tiếp theo là chúng tớ đi ăn trưa sau đó thì đến địa điểm tiếp theo là Đảo ngọc xanh. Tớ rất muốn chọn bàn ngồi gần bàn ăn của Seung nhưng các bạn lại chọn bàn xa ơi là xa. Tớ ngồi cùng với mấy bạn nữ trong lớp. Thức ăn thì đầy bàn nhưng toàn những con người ăn ít. Tớ chỉ ăn mỗi 1 miếng xúc xích và 1 miếng cánh gà rang muối. Các thầy cô thấy bàn tớ vẫn còn nhiều thức ăn nên ép ăn hết. Nhưng vì khi trên xe tớ đã ăn lặt vặt no lắm rồi nên ko thể ăn thêm gì nữa. Nên xin lí do vào nhà vệ sinh để trốn, vào nhà vệ sinh tớ quẹt ít son rồi quay lại. U là trời, Seung vẫn ngồi đó ăn ngon lành. Chẳng trách sao lại cao, to thế. Xong thì tớ cùng với Hueng lại đi xuống tầng dưới. Ở dưới người ta cũng bày ra mấy sạp hàng bán như ban nãy. Vì tớ đã mua bờm tóc rồi nên cũng chẳng mua gì nữa. Nhưng tớ vẫn chen vào đám đông để ngắm nghía. Lớp tớ có bạn mua hai con thỏ. Trời ơi tội nghiệp thật, kiểu gì vài ngày sau nó cũng không sống nổi.
        Lúc sau thì tớ cũng thấy Seung xuống. Tớ còn biết mấy đứa lớp tớ lợi dụng đông người nên đã chôm "một vài" món đồ ở đó. Thấy mấy bà bán hàng cũng tội nhưng mà tớ cũng kệ vì kiểu gì chả bán giá lên gấp 2, gấp 3 lần giá gốc. Đã thế tớ còn đc bạn cho một con gấu bông hình quả bơ. Tớ cố tình lại gần Seung nhưng ko để ý 1 tí là bạn lại chạy đi chỗ nào ko biết, chắc ko phải đang cố né tớ đâu nhỉ:<  Tớ còn nghe được mấy bạn cùng khối nói gì bọn tớ cơ. Tớ nghe thấy cái gì mà " bọn mình mà tô son thì xinh hơn bọn kia nhiều" Ủa gì vậy, đã ai động chạm gì đến mấy bạn đấy đâu. Hết thời gian nghỉ trưa, chúng tớ tập hợp lại đến Đảo ngọc xanh. Tớ đã cố tình xếp hàng trên Ga Bo vì Seung đứng ngay sau Ga Bo thế mà chẳng hiểu kiểu gì mà lại có 2 bạn nữa chen vào, xìiii đáng ghét! Tớ buồn cười lắm, thân mình còn chưa lo xong mà cứ bước vài bước lại đưa mắt nhìn xem cậu đang ở đâu. Mua vé xong thì cả đoàn bước vào bên trong. Bên trong khá là đẹp, bọn tớ bước đi trên một con đường mà xung quanh có những bức tượng 54 dân tộc Việt Nam. Trong vé có rất nhiều trò chơi, bọn tớ gửi đồ xong thì chia nhau ra thành từng nhóm để đi chơi trò chơi. Tiếc là Seung ko đi cùng nhóm bọn tớ mà cậu chỉ đi cùng Gwang Muyng thôi. Nhóm của tớ cũng toàn là mấy bạn hay chơi thân thân trên lớp. Nhóm tớ cũng đông phết, chắc khoảng gần 10 bạn gì đấy. Trò chơi đầu tiên bọn tớ chơi là trượt cỏ. Trò này tớ ngồi chung xe với Ok Young sau đó trượt từ thảm cỏ trên cao xuống. Chơi trò này vui cực, nhưng tiếc là chỉ có 1 lượt chơi cho 1 trò thôi. Bọn tớ đành phải đi chơi trò khác. Bọn tớ có "chiến lược" là chơi trò nhẹ nhàng trước sau đó mới chơi mấy trò cảm giác mạnh. Sau trượt cỏ, tớ cùng các bạn đi tìm thêm trò để chơi. Các cậu chọn ngay trò đu lồng, nhìn nó đu nhẹ nhàng chắc ko sao. Tớ, Ok Young, Hae Young ( lớp trưởng) và Syeol Mae ngồi chung "1 lồng". Bình thường thì ko thấy gì nhưng nhìn lên trên cao rồi lại nhìn xuống đất thấy khá là cao nên tớ cũng thấy sợ lắm. Khoảng 5-10ph thì bọn tớ cũng được xuống mặt đất. Trong lúc đu lồng bọn tớ có thấy trò chơi "Thảm bay crazy". Và các bạn hẹn nhau trò chơi tiếp theo là trò đấy. Ban đầu tớ chả dám lên đâu vì năm ngoái cũng có trò chơi này. Tớ thì ko chơi nhưng nghe các cậu kể là ghê lắm, chơi xong chóng mặt buồn nôn lắm. Đã thế tớ còn thấy có người chơi còn khóc vì sợ hãi cơ. Nhưng thấy các bạn rủ chơi thì tớ cũng chơi cùng. Waoo trò này vui ngoài sức tưởng tượng luôn. Lắc qua lắc lại, vui ơi là vui. Mỗi tội là lúc đó tớ hét kinh quá xong còn bị tóc bay vào mặt. Khi đi xuống tớ vẫn muốn chơi lượt 2 cơ nhưng mà làm gì có chuyện đấy nên mọi người đi tìm trò chơi tiếp theo để chơi. Chẳng nhớ trò tiếp theo bọn tớ chơi là gì, nhưng tớ chơi nhiều lắm. Xe điện đụng, tagada, đĩa bay, vũ trụ bay, rạp phim 3d, 9d,.... Chơi vui lắm, nhưng cứ một lúc tớ lại tìm Seung. Lúc đang đi tớ chỗ rạp phim 3d thì tớ gặp cậu và Muyng đang xếp hàng chơi thảm bay. Thật lòng tớ rất muốn ở lại nhưng vì nhóm bọn tớ đi hết rồi nên cũng phải đi theo thôi. Xem phim 3d xong tớ cùng các bạn ra xem 9d. Thật bất ngờ các bạn khác và Giáo Viên Chủ Nhiệm đã đang xem ở đây từ bao giờ. Sau lượt đó thì tớ lên chơi, tớ chẳng thấy gì ngoài cảm giác nóng ơi là nóng. Trò này chả có gì thú vị cả. Khi vừa cởi kính ra thì tớ thấy Seung cũng đang ở đây. Nhưng khi mọi người đi hết cũng chỉ còn Seung và Muyng ở đó chơi. Aissss tại sao cứ phải tách ra đi một mình vậy. Sau khi chơi thêm mấy trò cảm giác mạnh. Các bạn cũng đã khá mệt. Chỉ còn tớ và Ok Young là vẫn còn bình thường. Sau đó mọi người ngồi một chỗ hết, tớ và Ok Young cộng thêm mấy bạn nữa đi chơi tiếp. Sau khi đi chơi thì cũng đến giờ tập trung để chơi team building. Trường tớ chơi cùng với trường Hoà Phú. Chỉ có nhóm tớ và Ok Young vừa đi chơi về ra tập trung. Mấy bạn khi nãy nghỉ cũng ko thấy đâu. Seung thì nằm một chỗ rồi chơi game. Gọi điện cho Hae Young thì thấy bảo là các bạn nam đang bơi. Thế là tớ với Ok Young, Ok Mae,..đi tìm mấy bạn ấy. Hazzz đi gãy cả chân thì cuối cùng cũng thấy mấy bạn ấy. Các bạn bảo là trốn team building. Năm ngoái cũng thế. Các cậu trốn đi làm tớ đi tìm mỏi hết cả chân. Tớ đi mua kem xong về ngồi ăn cùng các bạn. Lúc sau tớ thấy Seung đi cùng Dal hay Muyng gì đấy cũng tới chỗ bọn tớ. Ui trời chẳng lẽ lớp tớ trốn ra đây hết à. Chắc cậu thấy tớ nên ko dám ngồi xuống. Còn giả vờ đi đâu. Sợ lạc cậu lần nữa nên tớ cũng đi theo nhưng lấy cớ là đi chơi. Xong cậu lại quay lại chỗ tớ ngồi khi nãy. Ủa gì vậy trời?? Để tránh khó xử thì tớ đành ngồi vào cái xích đi gần đó. Đang ngồi thì gặp thầy cô trong trường bảo đi về. Thế là mấy đứa đành quay về lấy đồ để chuẩn bị đi về. Tớ thì vẫn thế vừa đi vừa quay ra đằng sau nhìn Seung. Lúc tập trung thì lớp tớ bị lạc 2 bạn là Yong và Jun Baek. Các cậu lại bị lạc đường rồi gọi điện cho lớp trưởng cầu cứu. Thì ra Baek sau khi bơi thì bị chuột rút. Yong ở lại giúp bạn. Tập trung đông đủ thì bắt đầu ra về. Seung vẫn đi sau tớ, còn là ngay sau tớ luôn, chỉ cần đưa mắt sang là thấy. Nhưng rồi đột nhiên cậu đi lên trên rồi biến mất. Tớ ngó nghiêng ngó dọc mãi vẫn ko thấy. Thế mà lên xe đã thấy cậu đang ngồi bấm đt rồi. Ghét thế ko biết. Tớ ngồi vào chỗ, tựa đầu vào cửa sổ ngó cậu qua khe ghế. Thấy cậu cũng đang dựa đầu vào cửa sổ. Tớ nghĩ là cậu đang ngủ, nhưng khi tớ đứng lên thì thấy cậu đang chơi cờ vua. Đúng là đam mê thật... Xe đi khoảng 20-30 phút thì đến điểm dừng để cho học sinh mua quà kỉ niệm, đi vệ sinh... Tớ thấy cậu ấy đi xuống rồi nên cũng đi xuống. Vâỵ mà mới đi vệ sinh xong đã không thấy đâu rồi. Tại sao lúc nào cũng biến mất thế nhờ. Tớ vào chỉ mua một hộp kem ngồi ăn thôi. Tại tớ cũng mua quà rồi, với lại sữa chua ở đây đắt lắm tớ ko dám mua. Đang cầm hộp kem vừa đi lên xe vừa ăn thì hoá ra Seung đã lên xe nãy giờ. Ủa vậy nãy xuống làm gì vậy cha nội. Con người thật khó hiểu mà. Ăn xong thì tớ lại nghe nhạc rồi tựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn cậu qua khe ghế. Tớ cố chùm áo nhắm mắt ngủ nhưng dường như tớ cứ nhắm mắt lạ lại nghĩ về cậu nên chẳng thể ngủ được. Một lúc sau thì anh hướng dẫn viên lại tổ chức trò chơi cho đỡ nhàm chán. Nào là nghe nhạc đoán tên rồi nối từ. Lúc đó tớ khá mệt nên chẳng tham gia với cả tớ cũng không thích mấy cái hoạt động tập thể này. Chỉ còn vài phút là phải xuống xe rồi, tớ cùng các bạn nói chuyện vui vẻ với nhau. Mặc dù tớ đã mệt lắm rồi, tớ cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng tớ vẫn lưu luyến buổi tham quan ngày hôm đó lắm, chưa muốn về nhà đâu. Mặc dù mối quan hệ của tớ và Seung không còn được tốt như năm ngoái. Nhưng thật sự chuyến tham quan ngày hôm nay rất tuyệt vời. Đến những giây phút cuối cùng thì tớ vẫn cố nhìn cậu ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wybr