Chương 7: Tình yêu đẹp chỉ có trong truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chẳng được bao lâu, đúng là cuộc vui nào cũng có hồi kết. Chỉ khoảng 2 tháng sau tớ với cậu ấy dần lạnh nhạt. Ở trên lớp thì không nói rồi. Vì ở trên lớp hai đứa như người dưng ý. Xong về nhà cũng chỉ hỏi bài tập về nhà hay mấy thứ linh tinh thôi. Không còn được tình cảm như trước nữa. Đỉnh điểm là ngày 20/11 lớp tớ có sáng nhà cô chủ nhiệm chơi. Đến giờ cơm thì các cậu ấy "chèn ép" tớ ngồi với Seung. Mặc dù là người yêu nhưng thật sự tớ không muốn ngồi chút nào. Vì tớ biết Seung ngại, với lại ngại ngại như này trông ngượng lắm, chẳng thoái mái tí nào. Ăn uống cứ không được tự nhiên. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng nhìn không khí ở đây mà xem, thật ngượng ngùng làm sao. Xong hồi sáng các cậu chơi bài thì có một bạn chạy tới nói với tớ là "Ran ơi Ran, Seung yêu Myung Young" Nghe câu này xong tớ chỉ muốn ra đấm Myung Young 1 cái thôi. Seung và Myung Young ngồi cạnh nhau luôn, rồi còn bôi son lên mặt nhau nữa. Thấy cảnh đấy ai mà không ghen cho được. Tớ liền đăng 1 ảnh chụp với Ga Bo lên story. Để tối về Seung  xem được tức chết kakaka. Nhưng mà...từ hôm đó Seung ko còn nhắn tin hay nói chuyện với tớ nữa. Một ngày rồi lại hai ngày, bà ngày rồi một tuần vẫn không thấy cậu ấy nhắn tin gì cho tớ. Rõ ràng là trước đó một ngày, ngày 19/11 tớ với cậu ấy vẫn rất vui vẻ mà. Tớ còn để dành kẹo đưa cho cậu ấy. Vậy mà giờ lại không thèm ngó ngàng gì tới tớ luôn...? Thật ra lớp tớ mới có cặp chia tay xong, thế là tớ cũng đã nghĩ đến việc chia tay với cậu ấy. Chỉ khoảng 9-10 ngày sau 20/11 bọn tớ đã chia tay. Không phải chia tay bình thường mà chia tay rất Bình Dương. Tớ nhờ Ok Mae chuyển lời hộ, tại tớ không đủ can đảm để nói với Seung. Với lại trước đó tớ có nhắn tin thử cho cậu ấy mà cậu ấy không còn dùng acc này nữa thì phải... Thế là bọn tớ chia tay trong im lặng mà không biết rõ lí do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wybr