gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng....reng....

Ngọc Thố: Yahhhhhhhh sao cứ reo hoài thế.

Mẹ của NT: Cái con bé này, nay là ngày đầu con nhập học đấy, đừng nướng nữa mau dậy rồi ăn sáng, không thôi sẽ trễ mất.

Ngọc Thố: Không sao, bố sẽ đưa con đi mà mẹ, không lo trễ HiHi......

Mẹ của NT: Hôm nay bố có cuộc họp nên tiếc quá con phải đạp xe đến trường đấy.

Ngọc Thố: ??????? yahhhhhhhh sao mẹ không nói sớm, con sẽ trễ mất.

Sau khi nghe được một thông tin vô cùng quan trọng như vậy thì có một cô gái liền bật dậy sửa soạn rồi phóng như một mũi tên đến nơi có chiếc xe đạp rồi mau mau chóng chóng chạy một mạch tới trường, mà quên cả bữa sáng mà mẹ cô đã chuẩn bị cho.

(Trước sân trường.........)

Ngọc Thố: May quá vẫn chưa trễ, cổng trường mà đóng chắc chỉ có nước mình leo rào. Nói đi cũng phải nói lại, trường mới này to thật đó. 

Trong lúc đang mãi mê ngắm nhìn ngôi trường mới thì một chiếc xe hơi đắt tiền đã đỗ kế bên Ngọc Thố. Chiếc kính xe hơi từ từ được hạ xuống........

?: Thố Thố (hét to)

Ngọc Thố: Hạ Nhiên (NT ngạc nhiên gọi tên)

Hạ Nhiên: Tuyệt quá chúng ta cùng trường đó Thố Thố. Được rồi cháu sẽ xuống ở đây, à đúng rồi chiều cháu sẽ về với Thố Thố, bác Lưu không cần đến đón cháu đâu ạ.

Bác Lưu: Vậy cô chủ về cẩn thận, chào cháu Tiểu Thố.

Ngọc Thố: Bác Lưu cháu sẽ đưa cậu ấy về cẩn thận, chào bác ạ.

Hạ Nhiên: Được rồi Thố Thố cậu mau đi gửi xe rồi chúng ta đi xem lớp thôi nào, biết đâu chúng ta cùng chung lớp đấy con thỏ nhỏ của tớ à.

(Sau khi Ngọc Thố đã gửi xe, thì hai người bọn họ đã cùng nhau đi đến bản tin trường để xem sắp lớp)

Ngọc Thố: Chà miệng cậu đúng là miệng quạ đấy, chúng ta chung lớp thật này.

Hạ Nhiên: chòi oi sao tình yêu của tớ lại nói như vậy chứ đau lòng qua đi (làm nũng)

Ngọc Thố: Eo ơi tớ nổi hết da gà rồi này, được rồi thương thương cậu đừng làm nũng nữa, chúng ta mau vào lớp thôi.

?: Mùi hương này thật nhẹ nhàng (ai đó đang nghĩ thầm)

(Ngọc Thố là một cô gái nhỏ nhắn, cô ấy chỉ cao 1m54, cô ấy có mái tóc trái táo và một cái mái ngố cao trên chân mày, cô ấy là người tự cắt mái nhưng do kéo không được bén nên giờ chiếc mái đã cao trên chân mày. Hạ Nhiên là một cô gái có vóc người thanh mãnh và cao ráo, cô ấy có dáng người của một thiếu nữ trong trắng và nhiệt huyết, dù gia đình rất giàu có nhưng cô ấy không bao giờ khinh thường người khác, cô bạn này rất thích chơi với Thố Thố, coi cô ấy như chị em mà luôn bảo vệ cho cô ấy. Hai người bọn họ là bạn từ nhỏ luôn như hình với bóng.)

(Sau khi bước vào lớp........)

?: Đáng yêu thật đó (nói lớn)

??: Nè Mộc Trạch cậu thôi đi, gặp ai mà cậu không nói vậy.

Mộc Trạch: Cái tên Khải Lâm này, tớ như thế từ bao giờ.

Ngọc Thố: Hạ Nhiên đúng là lớn rồi, chưa gì đã có người để ý.

Hạ Nhiên: Cậu đừng nói bậy, biết đâu là đang nói cậu?

Mộc Trạch: Thì ra cậu tên Hạ Nhiên, tớ là khen cậu đó Hạ Nhiên HeHe (cậu trai trẻ cười tươi chào mừng hai cô gái)

Khải Lâm: (vẫy tay nói lớn) Nè Trần Khôi cậu đến rồi à, tuyệt quá chúng ta có thể học chung nữa rồi.

(Phía sau hai cô gái xuất hiện một cậu trai với mái tóc đen cùng vóc dáng cao ráo. Ngọc Thố tò mò mà quay lại.)

Trần Khôi: (mùi hương khi nãy......nhỏ con thật, mái tóc ngốc nghếch thật) Chào bữa sáng (nhẹ nhàng cất tiếng)

(Trần Khôi là một cậu trai cao ráo, thân ảnh mang theo soái khí, đôi mắt có màu đen mang theo nét dịu dàng khi nhìn vào con thỏ nhỏ, gương mặt điển trai mang theo chút gió của mùa xuân khiến người khác phải xao xuyến. Mộc Trạch luôn có một nụ cười trên môi, mang vóc dáng của chàng thiếu niên tuổi đôi mươi và hình như vào ngày đầu nhập học cậu bạn này đã bị hớp hồn bởi cô bạn Hạ Nhiên. Khải Lâm mang hình ảnh của chàng trai trẻ nhanh nhẹn và hoạt náo, cậu ấy có vẻ sẽ là người làm náo động bầu không khí.) 

Ngọc Thố: (cao quá) Giọng ấm quá.

(Mọi người liền đứng hình, Ngọc Thố biết mình đã nói hố liền lấy tay bịt miệng. Trần Khôi cười nhẹ cất tiếng phá tan bầu không khí)

Trần Khôi: Chúng ta lựa chỗ ngồi thôi.

Khải Lâm: (Nhanh nhẹn đáp) Tớ muốn ngồi với cậu Trần đây.

Mộc Trạch: Còn tớ muốn ngồi với Hạ Nhiên tiểu thư.

Hạ Nhiên: Cậu đừng mơ tớ chỉ muốn ngồi với Ngọc Thố.

Trần Khôi: (Lẩm nhẩm) tên là Thỏ Ngọc sao, đáng yêu thật.

(Sau đó TK ngồi cùng MT, NT ngồi cùng HN, hai cô bạn ngồi trên hai anh chàng đẹp trai, còn KL vì quá ồn ào nên bị TK đẩy đi ngồi với một bạn học mới.)

Tùng......tùng......tùng......tùng.......

(Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.)

Thầy: Chào các em, thầy sẽ theo từng bước chân của các em cho đến khi các em ra trường. Thầy tên là Triệu Quốc Minh, các em có thể gọi thầy là thầy Triệu , cũng có thể gọi là thầy Minh, nhưng đừng gọi thầy là thầy chủ nhiệm nghe xa lạ thầy không thích (thầy vừa cười vừa nói)

(Trong trí nhớ của Ngọc Thố thầy Triệu là một người thầy nhiệt huyết, thầy còn khá trẻ tuổi và có lẽ vì thầy dạy môn thể chất nên cơ thể săn chắc cũng khá điển trai.)

Thầy Triệu: Đúng rồi lớp chúng ta là lớp D7 thầy nghe nói có bạn tên Trần Khôi đúng không?

Trần Khôi: (nhẹ nhàng đứng dậy đáp) Thưa thầy là em.

Thầy Triệu: Chà...... không những học giỏi lại còn rất điển trai. Hòi thanh xuân thầy cũng đẹp trai lắm em KaKaKaKa......

(Ánh mắt đổ dồn về bạn học trẻ, có lẽ đã có rất nhiều trái tim vì chàng trai này mà lệch nhịp)

Thầy Triệu: Trần Khôi em làm lớp trưởng kiêm luôn lớp phó học tập được không?

Trần Khôi: Dạ thưa thầy em chưa làm cán sự lớp lần nào, có lẽ em không thể làm được đâu ạ.

Thầy Triệu: Được rồi bạn Trần đã đồng ý, cứ quyết định vậy nhé.

Trần Khôi: Thầy à..........dạ thôi được rồi nhưng nếu có sai sót thầy sẽ chịu trách nhiệm ạ

Thầy Triệu: Em đúng là đáng sợ, được rồi lớp trưởng em ngồi xuống đi. Tiếp theo, cho thầy hỏi bạn Tố Linh là ai?

(Một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng dậy, mang theo mùi hương của hoa nhẹ nhàng cất tiếng đáp.)

Tố Linh: Thưa thầy Tố Nhiên là em.

Thầy Triệu: Đúng là như lời mấy thầy cô khác nói về em, là một bạn nữ xinh đẹp, các em bạn Tố Nhiên đây là hoa khôi ở trường học cũ của bạn ấy và giờ cũng là hoa khôi ở trường chúng ta, Tiểu Tố hát cũng rất hay nên là thầy bổ nhiệm bạn ấy làm lớp phó văn nghệ nhé. 

Tố Linh: Cảm ơn thầy đã tin tưởng (dời ánh mắt dần sang Trần Khôi)

Thầy Triệu: Được rồi em ngồi xuống đi. Thầy cũng muốn thông báo vài ngày nữa các em sẽ có bài kiểm tra đầu kỳ, hãy chuẩn bị thật tốt, những ai điểm không cao sẽ phải học phụ đạo đấy nhé.

Hạ Nhiên: Con thỏ nhỏ chúng ta hẹn nhau học nhóm nhé, tớ sẽ kiềm môn Hóa cho baby.

Ngọc Thố: Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ, yêu quá đi.

Mộc Trạch: Nè cậu kiềm cho tớ với, môn Hóa của tớ không được tốt lắm.

Hạ Nhiên: Nè sao cậu lại nghe lén bọn tớ nói chuyện vậy.

Mộc Trạch: Chúng ta kết bạn WW đi để dễ dàng liên lạc.

Hạ Nhiên: Tớ không có chơi WW.

Mộc Trạch: Ngọc Thố ơiiiiiiiiiiiiiii

Ngọc Thố: Được rồi, quét mã của tớ đi tớ sẽ thêm cậu ấy vào nhóm cho.

Hạ Nhiên: Thố Thố sao cậu lại như vậy.

Ngọc Thố: Đều là bạn bè cả mà HeHe.

*Mộc Trạch đã tạo nhóm

*Mộc Trạc đã thêm Ngọc Thố vào nhóm

*Ngọc Thố đã thêm Mỹ Nữ vào nhóm

*Mộc Trạch đã thêm TK vào nhóm

*Mộc Trạch đã thêm Khải Lâm deeptry vào nhóm

#Mộc Trạch: Mỹ nữ :)))))))))?

#Ngọc Thố: Là crush của cậu

*TK đã gửi lời mời kết bạn cho bạn

Trần Khôi: Chắc cậu sẽ không từ chối đâu phải không?

Ngọc Thố: (im lặng)

*Ngọc Thố đã chấp nhận lời mời kết bạn, hai bạn có thể trò chuyện với nhau.

(Các tiết học cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt, ngoài cửa sổ gió nhè nhẹ thổi qua, mùi hương của tuổi trẻ đã nổi lên, vài sự quan tâm đã nhen nhóm trong trái tim trẻ.)

Tùng......tùng.......tùng.......tùng........

(Khải Lâm sớm đã cất hết sách vở, nghe được tiếng trống liền nhanh nhảu mà đứng dậy)

Thầy Triệu: Khải Lâm em thật là quá đáng, mới ngày đầu mà em đã muốn bỏ rơi tôi rồi.

Khải Lâm: Hì Hì thầy à em đói muốn rã ruột luôn rồi. Trần Khôi cậu mau chào thầy đi nào.

Trần Khôi: (im lặng)

Thầy Triệu: (mắng Khải Lâm té tát)

Ngọc Thố: Nhưng mà mình đúng là cũng rất đói, sáng giờ chưa ăn gì cả bụng kiu nãy giờ (nói nhỏ)

Thầy Triệu: (vẫn đang la Khải Lâm)

Trần Khôi: Cả lớp nghiêm!

Thầy Triệu: Cái thằng nhóc này em cũng muốn bỏ rơi thầy sao, thoi được rồi vì đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua lần này, được rồi các em chúng ta dừng tại đây, mai gặp lại.

(Sau khi thầy bước ra khỏi cửa mọi người cũng dọn dẹp rồi cất cặp sách ra về.)

Mộc Trạch: Nè về thì chúng ta cùng bàn bạc việc học nhóm nhé các bạn.

Khải Lâm: Được a.

(Ngọc Thố nằm trên giường thở dốc sau khi đưa Hạ Nhiên về và chạy về nhà, vừa mệt vừa đói khiến cô chỉ muốn nằm vật ra giường thôi chả buồn quan tâm đến chiếc điện thoại đang run liên hồi.)

*Phòng chat*

*Khải Lâm deeptry đã thay đổi tên nhóm thành Hội ăn chơi

#Mộc Trạch: Nè cậu đùa sao kkkkkkkk

#Khải Lâm deeptry: cuối tuần này 7h nhe @ALL chúng ta gặp nhau tại cafe Cầu Vồng sau công viên nước Đại Thủy.

*TK đã like 

*Mỹ nữ đã like

#Mộc Trạch: Nhất trí @Mỹ nữ có cần tớ đón không :3

#Mỹ nữ: Bé thỏ sẽ đến đón tớ @Ngọc Thố

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trần Khôi: Cậu ấy sẽ đi mà đúng chứ (lẩm nhẩm)

(Cậu bạn bấm vào nick có avt hình một chú thỏ nhỏ rồi trầm ngâm một hồi)

*Đặt biệt hiệu

Trần Khôi: (bấm chọn)

Trần Khôi: (nhập tên: Thỏ nhỏ)

*Thỏ nhỏ đã onl 1 tiếng trước

(Trần Khôi cười nhẹ nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi mẹ cậu ấy lên gọi xuống ăn cơm mới thôi không nhìn tới.)

END OF CHAPTER ONE (Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro