Chuơng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là năm 11...
Từ sau dạo ấy, tôi bắt đầu để mắt đến cậu nhiều hơn

Tôi say mê mùi thơm trên áo cậu khi cậu ngồi truớc tôi. Mùi huơng mà truớc đây, tôi chưa từng để ý đến, hoặc có lẽ là tôi có để ý nhưng cảm thấy bình thuờng. Nói tới mùi thơm của cậu, có lần trong lúc xem ảnh kỷ niệm của truờng, tôi tựa vào lưng cậu, mùi thơm trên áo cậu bám vào tay tôi, về đến nhà tôi còn ngửi ngửi mùi thơm ấy nữa

Tôi say mê nụ cùơi của cậu, cách cậu đối xử ân cần với mình, cách cậu ga lăng truớc nhưng chợt nhận ra mình đang ở sau, cậu lặng lẽ đi chầm chậm để đợi mình... Nói chung thời điểm đó tôi cực kỳ thích cậu.

Tôi say mê cậu đến độ, lúc đó giáo viên cho bài tập về nhà, viết về một người bạn trong lớp bất kỳ , Tôi bốc trúng người bạn kia, và bạn kia lại bốc trúng cậu. Thế là khi người bạn kia xin nhận xét về cậu tôi đã thật thà nố hết ưu điểm của cậu ra. Hên là nguời bạn đó không nhạy, chứ nếu cậu ta nhạy có lẽ cậu ta đã nhận ra tôi thích cậu.

Tôi nhớ cách cậu tự ý ở bàn tôi lấy sách, sau đó tôi phải rất vất vả mới kiếm lại đuợc.

Thậm chí, khi học thêm, tôi nghe mấy bạn nam trong lớp bảo rằng cậu vì một cô gái ở chỗ học thêm khác mà đợi cô ta, nên cậu đến lớp muộn. Tôi còn nghe cậu đặt biệt danh cho cô gái ấy là Hoa sữa, lòng tôi có chút ghen tỵ với cô gái đó nữa cơ...

Nói chung, dần dần thứ tình cảm này ngày một lớn dần, đến mức tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào dịp giao thừa.

Lý do tôi chọn giao thừa, bới vì tôi nghĩ rằng nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ có một mở đầu đầy thú vị, nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ xem như đây là chuyện cũ cho nó vào quên lãng. Và đúng như dự đóan, cậu đã từ chối tôi.

Haiz, thật ra thì tôi cũng đoán đuợc phần nào, nhưng thú thật tôi vẫn nuôi chút ảo tuởng và hi vọng cỏn con. Tôi không nhớ cảm xúc của mình khi đó như nào, chỉ biết là tôi đã mừng hụt. Vì khi nhắn cho cậu xong tôi hồi hộp quá nên vội tắt wifi, đến tối tôi mới dám mở ra xem, truớc khi mở ra xen tôi thấy cậu nhắn tin để  icon mặt cuời, nên tôi tưởng bở rằng cậu đã đồng ý. Nhưng tôi đã lầm, cậu đã xin lỗi và từ chối tôi, trong tin nhắn cậu bày tỏ rằng mong muốn chúng tôi có thể làm bạn. Đọc những dòng đó, tôi chỉ thấy thật buồn, tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi nhắn cho cậu ấy, bảo cậu ấy nhớ xóa tin nhắn kẻo bị nguời khác thấy. Và thời khắc giao thừa , với trái tim bị tổn thuơng, tôi phải vờ như không có chuyện gì, đi chúc tết nhiều nguời để không khiến bản thân buồn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong