Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên không muộn giờ con ơi." Tiếng gọi quen thuộc của mọi người mẹ vào mỗi buổi sáng sớm. Bối Nhược Linh khoác lên mình bộ đồng phục trắng toát lên vẻ thơ ngây của cô nữ sinh cấp 3 nhưng cũng không kém phần yêu kiều. "Con ra ngay ạ!" Cô đáp lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Đặc biết hơn là ngày đầu tiên nhập học của trường cao trung. Trên đường đi bộ đến trường cô gặp được người bàn thân của mình - Trần Tiệp Trân. Hai người đi với nhau ríu rít như đôi chim vàng anh. Tiệp Trân mang cho mình dáng vẻ cao ráo, hai người cao ngang nhau nhưng Trân Trân lại có vẻ ngoài khá mập mạp, cũng không kém phần đáng yêu.

- Tiểu minh tinh, cậu nói xem. Đến với ngôi trường mới, trông mình như thế này, cậu nghĩ họ có chọc ghẹo mình không? Nếu giống như ở trường trung học–...

Tiệp Trân chưa kịp nói hết đã bị cô đánh lạc hướng :

- Trân Trân cậu nhìn xem, trên tạp chí lại xuất hiện thêm một người mẫu nước ngoài khác rồi này. Cậu đó, chỉ biết tự ti về bản thân, cậu nhìn cô người mẫu này cũng đâu phải thon thả như hoa hậu, cũng vẫn nổi tiếng đấy thôi. Người ta gọi đó là đẳng cấp quốc tế đó.
- Cậu chỉ biết dẻo mồm với mình.
Tiệp Trân tỏ vẻ hờn dỗi nhưng thực tế là lại rất vui mừng.

Hai người đi được một lúc cũng đã đến cổng trường cao trung đầy náo nhiệt và đông đúc. "Trời ơi, chen vào đây được chắc người mình phải dẹt như mặt bàn cũng nên." Nhược Linh cảm thán. Cũng không thể đứng ở ngoài mãi, cô kéo tay Tiệp Trân vào bên trong tìm bảng xếp lớp. "A2...A3....A5, A5! Tiểu minh tinh cậu cùng lớp với mình!" Tiệp Trân mừng rỡ nhảy cẫng lên, trong đầu Bối Nhược Linh đang nghĩ cái dáng vẻ vô tư này của cô ấy mà có người dám trêu ghẹo thì chắc chắn sẽ tính sổ với người đó.

Đã 15 phút trôi qua, hai cô gái trẻ vẫn lang thang giữa dòng người đông đúc, ngó nghiêng tìm cho được lớp của mình.
- Trân Trân, tuy tuổi trẻ hừng hực nhưng nếu đi thêm vài phút nữa cứ bị chèn ép như thế này, mình nghĩ mình sẽ nôn mất.
- Aiyo tiểu minh tinh, cậu có cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy sao không tới hỏi ai đó đi. Nếu cậu không ngại ngùng như trẻ mới lên 3 thì chắc giờ ta đã ngồi trong lớp rồi cũng nên.
- Cậu đừng có trêu mình... Không phải lúc trước cũng chỉ là 1 cô nhóc tay lấm lem bùn đất thôi sao, dậy thì mặt nổi mụn chi chít, mình đã tưởng sẽ mãi như vậy cơ...
- Nhược Linh cậu xem, bên kia hình như là nhóm các tiền bối năm 2, có thể đến hỏi xem.
- Được, nghe cậu.
Sau khi hỏi đường hai người đã tìm thấy vị trí lớp, nằm ở khu cuối cùng của tầng 3. Ngoài ra, trong nhóm năm 2 vừa rồi có một người cô vô cùng để tâm. Một tiền bối hao hao gầy nhưng khá cao, vẻ ngoài ưa nhìn với đôi mắt một mí nhìn rất hung dữ nhưng kết hợp tổng thể gương mặt thì lại vô cùng hài hoà. Vào trong lớp, sau khi chào giáo viên chủ nhiệm xong, Tiệp Trân được phân xuống ngồi ở bàn gần cuối. Cô giáo Từ nhẹ giọng :"Bối Nhược Linh phải không? Đến muộn như vậy là do lạc đường sao? Mọi người đến trước đều đã tự chọn chỗ ngồi rồi, còn một chỗ ở bàn cuối em có thể ngồi, sẽ ngồi chung với Lý Thái." Gật đầu xin lỗi, cô đi ngay xuống bàn cuối cùng, nơi có một người thanh niên đang gục mặt xuống ngủ.
- Cậu cứ đẩy cậu ta ra rồi vào trong đi. Đại ca này mà đã say giấc nồng thì trời có sập cũng không dậy nổi đâu.
Một giọng nam vang lên.
- Cậu là...?
- À phải, mình là Hạ Vũ, Lưu Hạ Vũ. Rất vui được gặp cậu.
- Rất vui được gặp cậu. Mình là Bối Nhược Linh.
- Bối Nhược Linh sao? Hình như mình có nghe ở đâu đó rồi... Tự dưng quên mất.
- Chắc là ở gần khu sinh viên đó. Cậu ấy làm thêm ở đó được nhiều người để ý lắm.
Tiệp Trân đột ngột quay xuống.
- À phải phải, là ở đó, mình hay tới đó mua đồ cho chị gái, giờ mới được gặp mặt, đúng là hơn cả lời đồn.
- Quá khen rồi, cảm ơn cậu.
Cô vừa khóc thầm trong lòng việc mình làm thêm bị bại lộ, vừa kịp lườm cho Tiệp Trân một cái. Cô nàng cười khúc khích, lè lưỡi ra trêu ghẹo rồi quay lại lên trên.

Ngày đầu tiên nhập học mới chỉ là đến nhận lớp, làm quen bạn bè rồi ra về nên cũng không cần ở lại quá lâu. Cậu bạn ngồi cạnh cho dù chuông đã reo nhưng vẫn không chịu dậy, Tiệp Trân phải đi khám sức khoẻ nên đã về trước, thành ra chỉ còn có mình cô ở lại. Đang nghĩ thầm không hiểu sao cậu trai này lại có thể ngủ trời đất sụp đổ cũng không hay như vậy thì bác bảo vệ tới. "Cô gái trẻ, hôm nay không cần phải trực nhật ở lại đây làm gì, mau gọi cậu bạn kia dậy rồi mau chóng về đi." Cô ngước lên, vội gật đầu lia lịa : "Lát nữa cháu sẽ đóng cửa nên bác đừng lo ạ." Vừa nheo mắt cười với bác bảo vệ vừa lấy tay lay người "cậu bạn" dậy. "Bạn gì ơi, mau dậy đi, mọi người đều đã về hết rồi, bạn ơi... Này bạn gì ơi..." ...... Vẫn không có phản hồi.
Cô đành đánh cược một phen, ghé vào tai cậu hét lớn :"LÝ THÁI."
Cuối cùng thì cũng có một chuyển động nhỏ. Chàng thanh niên từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt, dụi mắt rồi ngáp một cái.
-....Làm sao cậu biết tên tôi?
Giọng điệu vẫn còn ngái ngủ của Lý Thái làm cô sốc toàn tập. Cái người này...có chất giọng cũng thật quá đỗi thu hút rồi. Nó là cái chất giọng trầm ấm, êm tai mà bạn sẽ tưởng tượng ra lúc xem phim ngôn tình, chính là như vậy.
- Tôi hỏi cậu đó?
- À..phải, là cô giáo nói cho mình biết. Mọi người đều về cả rồi, cậu cũng nên đứng lên đi.
- Về cả rồi?
-...Phải.
-.....
-.....
-Lưu Hạ Vũ đâu?!! Không có cậu ta chở làm sao tôi về??
- À, cái cậu bạn đầu xoăn đó, khi nãy đã nói không chờ nổi cậu, nói cậu bắt xe buýt đi về rồi...
Đôi mắt lim dim khi nãy giờ đây đã mở toang ra vì sốc, nhưng cũng không giữ được lâu. Chỉ qua một khắc cậu ta lại quay về cái trạng thái lơ đễnh, xách cặp lên không nói lời nào rồi bước ra khỏi lớp, để lại một mình Nhược Linh tự nhủ lòng mình đã quá đỗi lương thiện để cho tên ma trơi này lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro