Chương 3: Chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-16 tháng 5-

Thoáng cái 4 năm cấp 2 cũng kết thúc từ giờ tôi sẽ không còn nghe những tiếng nói " mấy giờ rồi mày", "mày học nửa đầu đi phần sau để tao", "mày làm bài tập chưa". Hay những khuôn mặt đỏ bừng sau trận chiến xé bảng tên handmade, những lúc không giữ thể diện nằm xuống sân trường chỉ để tránh bị xé bảng tên, không còn cảnh 3,4 đứa vây bắt 1 đứa đứa cầm tay đứa cầm chân nữa. Cả quãng đường dài trải đầy vui, buồn của trung học cơ sở chính thức khép lại.

Dù có buồn nhưng tôi thấy rất may mắn vì chúng tôi chưa rời xa nhau. Lớp chúng tôi 35 người thì có 15 người cùng thi trường chuyên. May mắn hơn nữa đó đều là người tôi chơi thân và khá thân, nhóm bạn thân 4 người của tôi chỉ duy nhất 1 cô bạn không thi vì vậy mà bạn ấy đã cố vũ chúng tôi rất nhiệt tình. Không chỉ sự cổ vũ từ phụ huynh còn là bạn bè và giáo viên.

-17 tháng 5-

Hôm nay chúng tôi 15 cô cậu 15 tuổi chính thức có 1 chuyến đi tự lập riêng. Bởi chúng tôi ở huyện và là huyện xa nhất tỉnh nên muốn ôn thi tại trường cấp 3 chuyên thì đành phải thuê trọ ở lại. Lúc đầu chúng tối dự tính ở ktx nhưng vì có nhiều học sinh mà hết chỗ. Phụ huynh đã thuê 1 khách sạn cho chúng tôi nói là khách sạn nhưng nó khá giống nhà nghỉ. Tổng cộng có 4 phòng ( phòng các bạn nam thì rộng hơn vì 5 ông con trai lận, còn con gái sẽ chia ra 3 người 1 phòng). Tôi ở cùng phòng với bạn thân- Hạnh Đan và cô bạn cùng bàn thân thiết Mỹ Vân cả 2 người họ đều thi chuyên văn. Còn với một đứa khô khan theo bên tự nhiên như tôi thì điểm văn tệ không tả nổi.

Tối hôm đó:

Chúng tôi rủ nhau ra ngoài quán ăn, đang đứng chờ mấy ông con trai thì khi mấy ông bước xuống đám con gái đang nói vài câu trách móc đến muộn thì liền đứng hình. Hóa ra mấy ông lâu vậy là do diện đồ cặp bóng đá với nhau, cặp xanh dương còn chấp nhận được cho đến ông kẹ màu hường. Khỏi phải nói đám con gái bọn tôi liền chê cái sự trẻ trâu này mà không quên nói vài câu

" Con trai bây giờ lạ ha thích màu hường"

" Không hiểu sao màu hường đẹp vậy hả mà bọn con trai bọn mày thích vậy còn là đồ cặp nữa chứ. "

Hai ông dồ cặp hường Tuấn và Thành nhanh nhào đáp

" Sao đâu tao thấy đẹp mà."

" Đúng vậy chỉ là bọn mày không có khiếu thẩm mỹ thôi. Chứ I'm on the next level "

Kèm theo là lời đồng tình của mấy ông khác. Đám con gái cạn lời mà thúc dục đi tìm quán ăn. Xui rủi sao 15 đứa nhưng 2 phe một bên muốn vô quán Cô Bầu, một phe lại trung thàng với mì quảng. Nên đành chia thành 2 nhóm mà ăn mà tôi là phe Cô Bầu, khổ nỗi quán cô rất đông chính vì vậy mà bọn tôi gọi món đợi mòn mỏi, mãi đến khi nhìn phe mì quảng ăn no rồi thênh thang về trọ mà bụng chúng tôi vẫn trống trơn. Haizz, sau cùng chúng tôi cũng được ăn, bữa ăn ngon đến bất ngờ tôi cũng không biết là ngon thật hay do quá đói nữa. Ăn uống no nê khi về trọ thì mấy bạn nữ phe mì quảng rủ bọn tôi sang phòng con trai ăn quà vặt vì bên đó rộng. Và rồi chúng tôi tán phét với đống đồ ăn đến tận khuya mà toàn những câu chuyện xàm xí đôi lúc xen kẽ học tập.
Kết thúc cuộc tán phét đồng thời là ngày cuối cho tháng ngày bắt đầu ôn luyện tại trường sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro