Dưa Hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ranh con ! Mày có mau dừng lại hay không hả ?!

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng la mắng của mẹ con nhà bà Tám lại vang lên như thường lệ. Con của bả- thằng Tí nổi tiếng là một thằng âm binh, đi tới đâu phá tới đó khiến ai cũng khiếp sợ, lắc đầu ngao ngán với nó.

- Hoàng Gia Minh ! Mày có dừng lại chưa ?!

Tôi mở cửa sổ,chờm tới và hét lên.
Khổ nỗi tôi với Minh là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Tuy thân thiết nhưng tính hai đứa lại đối lập hoàn toàn.
Nó- Hoàng Gia Minh, học lúc nào cũng bét lớp,phá làng phá xóm, nói chung có bao nhiêu điểm xấu đều hội tụ vào nó hết.
Tôi- Nguyễn Thái Kim Uyên, học thì gọi là nhất khối, chăm lo việc nhà và luôn giúp đỡ mọi người, tôi luôn được vía như hình mẫu con nhà người ta xuất sắc trong mắt các phụ huynh khác.
Ý là tôi không tự cao đâu, nhưng tất cả mọi người đều đánh giá tôi như thế, mà tôi thấy, cũng đâu có sai nhỉ ?

- Uyên ? Mắc gì mà mày hét vô mặt tao ?
Thằng Minh khó chịu đi tới cửa sổ nhà tôi, ngước mắt nhìn.
- Mày nghĩ sao hả Minh, sáng sớm không cho ai ngủ, thà mẹ con mày rượt đuổi ngày bình thường thứ 2, thứ 3 thì tao đâu nói. Đằng này cuối tuần, phải cho người ta nghỉ ngơi chứ ?
Tôi bực bội nhìn xuống Minh.
Nó nhăn mặt, lấy tay che mũi lại, hét vào mặt tôi.
- Uyên !! Mày chưa đánh răng, súc miệng hả ? Thối chết đi mất !
Lúc này tôi mới ngộ nhận ra, mình chưa vệ sinh cá nhân. Tôi lắp ba lắp bấp nói cho xong chuyện thì bỗng nhiên tôi nghe 1 tiếng " Cộp ".
- Ui da !
Thằng Minh thét lên.
- Ranh con, mày tính thoát khỏi tay mẹ mày được không ?
Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề, chợp cơ hội lúc Minh đang nói chuyện với tôi thì bà Tám đã nhanh chóng tới và phang vô đầu nó 1 cú đấm,u cả đầu.
- Haha, vừa lòng tao lắm con, haha.
Nó nhìn tôi, mặt mếu máo, đôi mắt có phần hơi đỏ. Chắc cú đấm của mẹ nó đau lắm nên nó mới vậy. Nhưng mà làm thế nó mới chừa, không phá người ta nữa. Tôi cười lên mấy tiếng thì mẹ nó xin lỗi vì đã làm phiền tới tôi. Sau đó bà véo tai nó lôi về. Thằng Minh kêu cứu, òa khóc lên, chiếc tai của nó bị kéo đi không thương tiếc, đỏ ửng lên. Nó cố sức giơ 2 tay để tách bàn tay mẹ nó ra mà không được. Bất lực, Minh nhìn tôi, ánh mắt hiện lên rõ khẩn cầu, cần tôi giúp đỡ.
- Uyên, Uyên ! Cứu tao với, tai tao đứt mất, cứu, cứu với !
Nhìn nó bị lôi vậy, với danh nghĩa là 1 người bạn thân, tôi cũng không nỡ.
- Bác Tám ơi, cô tha bạn Minh đi ạ, con sẽ trừng trị Minh thay bác, được không ạ ?
Tôi vội chạy tới, nắm chặt tay mẹ thằng Minh.
- Hừ, được thôi, Mèo đừng làm bác thức vọng.
Mèo là tên Ngoại tôi đặt từ lúc tôi còn thơ bé. Mấy ông, mấy bà hàng xóm cứ thế mà gọi tôi đến tận bây giờ.

Tôi cười mỉm với bà Tám. Sau đó, bả thả tay ra khỏi tai thằng Minh, nó đau điếng, cắn chặt môi, nước mắt vô thức trào ra càng lúc nhiều hơn. Tôi lắc đầu ngao ngán, đúng là chỉ có mẹ nó mới trị được thằng trời đánh này thôi.

Tôi đỡ Minh dậy, kéo nó vào nhà, pha cho nó tách cà phê dỗ nó bớt khóc. Tranh thủ sau khi pha xong, tôi vô phòng vệ sinh, tắm rửa, đánh răng, rửa mặt.

- Ơ, Tí đấy à ? Mèo mời cháu qua chơi hả ? Con Mèo đâu rồi con ?

Lúc này, mẹ tôi cũng mới vừa đi chợ về. Tôi vội tắm nhanh rồi ra phụ bà mang đồ vô.

- Dạ, con chào bác.
- Bác chào con !

Nhìn nó chào lễ phép trái ngược với bộ dạng phá phách của nó mà tôi cười phá lên, đánh vào vai nó.
- Haha, sao nãy mày là người khác, bây giờ mày là người khác nữa vậy Minh ?
Nó là người như vậy đấy, tuy hơi quậy nhưng mỗi khi gặp người lớn hơn thì nó sẽ đứng lên, cúi người chào rất lễ phép.
Minh nhìn tôi cười, bất chợt nó cũng cười theo, tay phải quệt đi những hàng nước mắt còn đọng lại trên má. Mẹ tôi thấy 2 đứa cười sảng khoái như thế cũng cười theo.
- Hai đứa có chuyện gì vui vậy nhỉ ? Thôi vô đây ăn dưa hấu mẹ mới mua, Tí vô đây ăn chung với Mèo nè con !

Tôi với Minh sung sướng hét toáng lên, đây là món khoái khẩu của cả hai. Mà giờ trời Sài Gòn nóng như lửa đốt, nên ăn dưa hấu quả là tuyệt vời !

- Mẹ ơi, mẹ nấu ăn đi, con với Tí sẽ bổ dưa cho ạ !
- À được, hai đứa bổ xong thì cho qua dĩa, để lên bàn rồi bật cái vô tuyến xem phim hoạt hình nghen !
- Dạ vâng !
Chúng tôi đồng thanh.
Thế là vào ngày hôm ấy, Minh đã ở nhà tôi nguyên ngày. Chúng tôi bày những trò chơi để đỡ chán như: tạt lon, bắn bi, ô ăn quan,.. Mà đợt nào nó cũng thắng tôi hết, tức chết đi được ! Nhưng đổi lại là những tiếng cười, những kỷ niệm đẹp của hai đứa khi vẫn còn là những đứa bé.
--------------------------
imyour_kawnz
- Nếu đã đọc tới đây, thì cho tớ xin 1 sao nhé:3, cám ơn các cậu rất nhiều:D
--------------------------
23/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro