11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn ăn vặt trong lớp, miệng đứa nào cũng đang nhai, vừa ăn vừa bàn chuyện đi đâu đó chơi sau khi thi xong.

Đang rôm rả, Hữu Khoa bước vào lớp, Tú Uyên đang thả lỏng, ăn uống sảng khoái, chân còn gác một bên lên, thấy Hữu Khoa đi vào liền giật mình bỏ chân xuống, đầu gối bị đập vào bàn, cô nàng đau mà không thể kêu.

Minh Khang nhíu mày, kéo cái chân cô bạn muốn xem, Tú Uyên lại cản, trở về gương mặt tươi cười ngay.

Cậu cứ thế nhìn gương mặt cô rất lâu, sau đó nhìn xuống đầu gối cô nàng, bàn tay cấu lên bắp đùi.

Hữu Khoa mời sinh nhật, cuối tuần này, muốn cả bọn đến chơi cùng.

Minh Khang ngước lên trò chuyện rất bình thường với cậu bạn, nhưng tay phía dưới âm thầm gạt cái tay đang cấu đùi của Tú Uyên ra, rất dịu dàng xoa xoa nhẹ đầu gối cô nàng.

Tú Uyên ngồi bất động, trên môi nụ cười cô cứng nhắc, ánh mắt cứ liếc sang Minh Khang nhưng cậu không nhìn cô.

Phải thú nhận là Tú Uyên thật sự rất đau, vì đưa chân xuống quá nhanh, cái đau càng lớn.

Tính cô rất dễ khóc, cũng cực kỳ sợ đau, nhưng lúc này cô lại phải nhịn để nở nụ cười.

Minh Khang xoa như vậy cũng không thuyên giảm gì nhiều, chủ yếu cô như được vỗ về, ăn ủi. Cảm kích thì có đó, nhưng bỗng nhiên cô cũng ngại với chính thằng bạn từ cái thuở nào của mình.

Đến khi chuông reo, cả đám giải tán, Tú Uyên bĩu môi thở dài, gác chân lên thật nhẹ nhàng để xem lại đầu gối.

"rách luôn rồi..."

Minh Khang cũng nhìn xem, cậu chậc lưỡi:" rướm cả máu, cần đi phòng y tế không?"

Cô nàng lắc đầu,  không muốn đi.

Minh Khang đành tìm trong cặp cô nàng băng cá nhân rồi tự dán cho.

Tú Uyên rưng rưng, nhìn thấy một mảng đỏ au khiến cô lại cảm thấy đau.

"đi nổi không?"

Tú Uyên lắc đầu, bảo không biết.

Vào tiết, môn Anh, như thường lệ thì đầu tiết sẽ trả bài.

Cô luôn trả bài theo danh sách, hôm nay đến lượt Minh Khang trả bài, mãi cho đến lúc cô chuẩn bị mở danh sách ra cậu mới sực nhớ :"thôi chết rồi, tao không có học bài!"

Tú Uyên mở to mắt, không thuộc là ăn con không đấy!

"trước hết...có bạn nào xung phong không?". Đây là câu nói khá dư thừa, nhưng cô vẫn nói trước sau đó mới mở danh sách lớp ra.

Đúng lúc cái tên Trương Minh Khang vang lên, một cánh tay rất vững vàng giơ cao.

Cô để ý được :"Tú Uyên à? Lên đây nào"

Minh Khang nhìn cô nàng, cảm kích thì đương nhiên có, nhưng cậu đang nhíu mày như đang khó chịu :"mày đi lên được không?"

Tú Uyên chậc lưỡi :"để lết lên từ từ..."

Chân cô nàng run run, cố đi lên từng chút một, khập khiễng mãi mới lên tới bục.

Kết quả tiết Anh hôm nay, Tú Uyên cứu Minh Khang một kiếp nạn.

Tiết cuối, Minh Khang gọi điện hỏi bạn ở lớp bên cạnh :"nay có đi xe không?"

"có, sao ba??"

"mượn đi, chiều đạp trả"

"OK trưa nay tao cũng không về, mà chi vậy? Không lội bộ với đồng bọn nữa hả?"

Cậu nhớ tới cái chân khập khiễng ban nãy, thở dài :"Tú Uyên đau chân đi không được, tao chở nó về".

Tú Uyên hai tay hai em, một bên là Như Ngọc, bên còn lại là Khôi Hoàng, khoác vai hai đứa đi ra khỏi lớp.

Minh Khang vừa chạy đi lấy xe đạp, liền chạy theo, dừng ngay trước mặt, hất cằm lên với Tú Uyên:"lên, lẹ!"

Tú Uyên sung sướng bám vào vai Minh Khang  cẩn thận leo lên xe đạp, xong xuôi đập đập vào lưng cậu bạn nói :"đi đê!!"

Hai đứa phi xe đi, còn lại Như Ngọc và Khôi Hoàng, hai đứa này lười, bắt xe buýt về nhà chứ không lội bộ như thường ngày.

Minh Khang vừa đạp vừa hỏi han, dặn dò đủ kiểu.

"về cho ba mày coi lại, rồi còn rửa, băng bó lại cho đàng hoàng"

Tú Uyên ở phía sau thầm lè lưỡi với cậu :"biết rồi..."

Im lặng được một lúc, cậu lại nói thêm :"lần sau, đau thì kêu thôi...nhịn cái giống gì?"

"hừ...mày có thích ai đâu mà biết...hình tượng cũng quan trọng lắm, gặp người ta lúc mình tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất, vui tươi xinh đẹp nhất thì sẽ tạo nên ấn tượng tốt... lúc đó tao cứ kêu đau rồi mặt nhăn như con khỉ thì kỳ lắm, người ta sẽ còn thấy được tao hấp tấp, vụng về nữa". Tú Uyên thở dài, ai cũng muốn phơi bày những thứ tốt đẹp của bản thân với người mình thích mà.

Minh Khang vẫn đang bực bội cái câu đầu tiên của Tú Uyên, sao cô nàng biết cậu không thích ai chứ?

Thích một người, thích rất nhiều là đằng khác.

Thích cái cách cô ấy bĩu môi rưng rưng mỗi lần bị thương, trầy xước vì sợ đau.

Thích cái cách cô ấy luôn vụng về mọi việc, gấp gáp rối rắm đến mơ hồ.

Thích cái cách cô ấy cười đùa thoải mái với bạn bè, không màng đến hai chữ thục nữ.

Nhưng lại đặc biệt thích cái cách cô ấy luôn mang thuốc than, băng cá nhân trong cặp, những viên kẹo ngọt vì biết bạn rất hay bị tụt đường.

Đặc biệt thích cái cách cô ấy chăm lo cho lũ mèo hoang, không đem về nuôi vì bản thân chưa đủ kinh nghiệm, chỉ dám đưa ít đồ ăn cho lũ mèo con không bị đói.

Đặc biệt thích cái cách cô ấy nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, người quen.

Đặc biệt thích cái cúi đầu chào mỗi sáng sớm của cô ấy với bác bảo vệ.

Đặc biệt thích cái cách cô ấy ghi nhớ tất cả những thói quen, những thứ mà bạn bè thân thiết thích thú.

Minh Khang thích một Tú Uyên vui vẻ, tích cực, lễ phép, mít ướt.

Thích một Tú Uyên có lòng lương thiện và luôn tươi cười với tất cả mọi người.

Cậu có thích ai đó để biết cái cảm giác phải thật hoàn hảo khi ở trước mặt họ không ư?

Có chứ, nhưng cậu và cô ấy đã gắn bó với nhau quá lâu rồi, cả hai đều rất hiểu đối phương.

Cậu muốn tiến xa hơn nhưng cũng càng sợ hãi và rụt rè hơn.

Sợ rồi đến một ngày, cái tình bạn đẹp đẽ này cũng chẳng thể tiếp tục.

Sợ cô ấy ái ngại mỗi khi nhìn thấy cậu thay vì cái đập vai vô cùng thân thuộc.

Minh Khang yêu cô ấy, nhưng bởi vì đó là cô ấy nên cậu dè dặt đủ đường.

Sợ không có được trái tim của cô ấy, sợ không thể hiện diện trong cuộc sống của cô ấy dù là ở tư cách gì.

Yêu chính cô bạn thân từ nhỏ của mình, cô bé cùng cậu vui đùa ngày bé, cùng nhau xách cặp đến trường từ chỉ mới 6 tuổi.

Còn nhớ ngày bé, mẹ Tú Uyên hỏi cậu, Minh Khang có thích bé Uyên không.

Và rõ ràng, câu trả lời của cậu là có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro