3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5 giờ chiều, Minh Khang chạy sang nhà bên cạnh, mở cửa đi vào vô cùng thành thạo, trong nhà vắng tanh, có mỗi cậu trai chình ình ngay trên sofa, đeo tai nghe nên không phát hiện cậu đi vào.

Cậu bé đang chơi game, lỡ mồm văng tục liền bị Minh Khang đập cho một cái, cậu giật mình tưởng chị gái, nhận ra không phải thì thở phào, rồi lại cau có lườm Minh Khang.

"chị mày đâu ?"

Hoài Phong đề phòng hỏi :" kiếm chị em làm gì ?"

Cậu nhếch môi, ghé sát tai Hoài Phong thì thầm :" đi hẹn hò"

Cậu trai tên Hoài Phong này giữ chị như giữ của, cậu còn đặc biệt rất ghét cái anh hàng xóm này.

"chị không có nhà, về đi về đi !!". Hoài Phong vứt điện thoại, đứng dậy đẩy cậu ra cửa.

Đúng lúc đó Tú Uyên từ trên lầu đi xuống, thấy Minh Khang ở cửa thì chào một câu.

Hoài Phong thấy chị gái đi xuống còn bận đồ xinh đẹp thì mếu máo :" chị, chị không được hẹn hò với cái anh này, em không chấp nhận !!"

Tú Uyên nghe đến hai chữ hẹn hò thì đưa tay đánh cậu em trai một cái, đôi mày cau lại :" nói năng xàm xí thằng này ! Chị đi chơi, ở nhà đi nghe chưa ?"

"Ờ ờ, ở nhà đi, về có bánh cho ăn". Minh Khang bồi vào thêm, còn cố tình cười trêu Hoài Phong.

Đi ra khỏi nhà vài bước cũng thấy Như Ngọc đang đứng đợi, cả ba lại đi thêm vài bước nữa thì đến nhà Khôi Hoàng.

Nhà bọn họ cùng một khu, gần như cạnh nhau, đi vài bước chân là tới.

Cả bốn leo lên taxi đi ra khu tổ chức hội chợ, thật ra cũng gần, ngay chỗ công viên.

Chia tiền taxi, mỗi đứa 1/4, tiết kiệm là quốc sách.

Khu hội chợ lúc nào cũng nhộn nhịp đầy người, mùi đồ ăn thơm ngất cả một khu.

Tú Uyên và Như Ngọc kéo tay nhau đến quầy đồ ăn trước, vì để tha hồ ăn đồ ngon ở đây mà Tú Uyên không thèm ăn cơm chiều.

Ngược lại hai đứa con trai không mấy gì ăn, đi kiếm mấy trò chơi đổi quà.

Hai thằng đi một lúc liền mang về một đống đồ, gấu bông có, nước uống cũng có, tận mấy lốc liền.

Tú Uyên ngán ngẫm nhìn hai đứa tay xách nách mang trước mặt :" mấy cái này phải để lúc chuẩn bị về hãy chơi chứ ??? Cái đống này để đâu bây giờ ?"

Khôi Hoàng thả túi gấu xuống, gãi gãi đầu quan sát xung quanh, đâu đâu cũng là người với người, cất tạm chút là mất như chơi.

Minh Khang thở dài, đi đến bên cạnh bác gái bán đồ ăn Hàn Quốc, lễ phép cúi đầu một cái rồi mới hỏi có thể gửi đồ ở chỗ bác một chút không.

Tú Uyên gật gật đầu như bà cụ non, thầm khen thằng này được.

Gửi đồ xong xuôi, cả bọn kéo nhau đến quán nước, vừa ăn đồ mới mua vừa uống.

Khôi Hoàng khều khều ra hiệu với Minh Khang :" bên kia có bán bia đấy...". Thêm một cái nháy mắt.

Minh Khang còn chưa lên tiếng Như Ngọc đã cất lời trước :" chưa đủ tuổi, ma bán cho tụi bây !"

"Thử đi, tao báo công an!". Tú Uyên nhai bánh gạo cay, không để ý hai thằng đang lườm cô cháy mắt.

Như Ngọc còn nói đỡ :" Nít ranh đòi rượu bia".

Chơi đến 8,9 giờ mới chịu về, bị phụ huynh gọi về chứ không có khi bọn nó cũng phải 10,11 giờ mới về.

Số gấu bông thuộc về hai cô gái, còn mấy lốc nước...cũng là của hai cô gái.

Hai thằng đưa cho cảm ơn phi vụ cứu bồ khỏi tạch môn Sinh hôm trước.

Sáng ra, lại là một ngày đi học trễ của các bạn trẻ, hôm nay còn có Khôi Hoàng trễ chung.

Minh Khang vẫn đi rất từ tốn như mọi ngày, Khôi Hoàng thì chạy mất xác từ lâu, phải chừng 5,7 phút sau đó Tú Uyên mới hấp tấp chạy ra.

Cô nàng không kịp để ý đến Minh Khang, chân cô chạy không dừng được nữa rồi.

Minh Khang thấy cô chạy đến nỗi rơi dây buộc tóc vẫn không dừng lấy lại, cậu chạy ngược về nhà.

Tú Uyên vẫn đang nỗ lực chạy thật nhanh đến trường,cô không đón xe buýt được vào cái giờ quá trời trễ này.

Đang hãi thì Minh Khang dừng xe đạp ngay bên cạnh :" leo lên, nhanh !!".

Dù vẫn trễ hết tận 1 tiết học nhưng vẫn đến tiết thầy Hà kịp, lần trước hai thằng kia đi trễ bị rap diss hẳn mười mấy phút, đó cũng là lý do khiến hôm nay Khôi Hoàng chạy như bay.

Tú Uyên suýt xoa chớp mắt long lanh nhìn Minh Khang, lần đầu cô nàng thấy Minh Khang có ích như vậy.

Minh Khang nhìn cô nàng như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cậu tỏ ra sợ hãi :" đm thôi đi nha !!"

Khôi Hoàng phía sau ồ lên đầy ẩn ý, cả lớp cũng hùa theo ồ thật lớn.

Lúc này cô nàng mới chịu thu lại cái ánh mắt long lanh kia đi, quay sang lườm nguyên tập thể.

Trưa về đến nhà, Minh Khang giật mình khi thấy xe ba cậu đổ ngay phía trước, ba đi công tác mấy ngày, cứ tưởng hôm nay không về cơ.

Chuyện đáng sợ hơn là ba cậu đã cấm không cho đi xe đạp nữa, nhưng hôm nay cậu tan học đi về bằng xe đạp.

Minh Khang hồi hộp bước vào nhà :" con về rồi..."

Tiêu Nhi ở trong bếp, tươi cười ngó ra, cố ra hiệu với cậu con trai là ba cậu đang giận.

Minh Khang đưa tay ok với mẹ, rón rén chạy lên phòng, tiếc là tránh sao được, chung một mái nhà kia mà.

Trương Khởi nghiêm mặt lại nhìn thằng con, Minh Khang biết điều xin lỗi trước.

Trương Khởi :" ba bảo con thế nào ?"

"không được phép lái xe đạp ạ..."

"Nếu con vẫn lái thì thế nào ?"

Minh Khang im lặng, cậu có hứa nếu vẫn lái thì sẽ bị phạt.

Trương Khởi uy nghiêm không được lâu thì Tiêu Nhi lên tiếng :" anh tính làm gì con trai em ?"

Minh Khang như vớ được phao cứu sinh, nhích từ từ ra sau lưng mẹ.

Trương Khởi thở dài :" anh cần dạy con nghe lời, em đừng chiều con như thế "

"anh để thằng nhỏ ăn cơm đã". Tiêu Nhi cau mặt lại đôi chút, chỉ cần biến động nhỏ trên gương mặt của mẹ cậu thôi là ba sẽ lại hoà hoãn ngay.

Minh Khang ăn cơm trong bình yên vô sự, nhưng cuối cùng vẫn bị cắt sạch tiền sinh hoạt lẫn con xe đạp cũng bị ba thu về.

Thứ duy nhất cậu có cho việc bất chấp lấy xe đạp chạy hôm nay là chiếc dây buộc tóc bằng lụa màu xanh ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro