6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe buýt mà dư âm sự hạnh phúc vẫn ngập tràn trong lòng, Tú Uyên cười một mình như điên, mong chờ đến cái ngày được đi ăn chung lại còn được crush bao ăn uống.

Như Ngọc nhướng mày, nhìn cô nàng đang tơ tưởng đến một tình yêu màu hồng :" thích đến vậy à ?"

"tất nhiên, cậu ấy 8 điểm nằm ngang, ai cũng mê hết á ~~"

"ồ, ai cũng mê sao mày cạnh tranh nổi đây ??"

Tú Uyên chợt giật mình, ừ nhỉ ? Thôi chết rồi, sao cô có thể quên béng đi.

Trần Hữu Khoa là ai cơ chứ ? Người ta đẹp trai học giỏi, con nhà gia giáo.

Người ta đang đứng ở trên đỉnh rồi, cô ngồi ở chân đỉnh nhìn lên và mộng tưởng, cô là ai kia chứ ?

Phút chốc tâm trạng từ trên cao rớt thẳng xuống hố sâu, Tú Uyên bĩu môi buồn bã.

Như Ngọc mím môi :" ấy...đừng có dễ dàng buồn bã như này chứ ?"

Tú Uyên đưa tay chà chà cái mũi, gật đầu :" biết chớ...". Sau đó cô nàng hùng hồ tuyên bố :" tao quyết tâm sẽ học hành đàng hoàng !!"

Như Ngọc gật gù, Tú Uyên quay sang cô bạn :" cho nên mày hãy tốt bụng phụ đạo tao mấy cái cơ bản đi...tao mất gốc luôn rồi !"

Phụ đạo bạn bè với nhau cũng chả có vấn đề gì, Như Ngọc thoải mái đồng ý :" ok, môn nào ?"

"tất cả các môn"

"mày đùa tao chắc ???". Như Ngọc liền tỏ thái độ :" sao học được đến lớp 11 hay vậy ??"

Tú Uyên cười khà khà :" học tài thi phận, lận đận thì coi bài bạn "

Cô nàng cười thích thú, Như Ngọc đâu có giống mấy đứa dốt như bọn cô, cô nàng nói tiếp :" nói chứ tụi tao chia bài nhau học, nương tựa lẫn nhau"

"ủa thi cuối kỳ chia phòng sao nương tựa được nữa ??"

Tú Uyên nhún vai :" bán mạng học thôi, ráng 5 điểm trở lên là mừng lắm rồi !".

Đến tối, Như Ngọc nhắn cho cô nàng cái lịch kiểm tra của tuần này, cộng thêm công thức 11 thì môn Anh văn kèm lời nhắn :" nắm vững 11 cái thì này đi đã "

Tú Uyên thở dài, nhưng cũng mừng, trong lòng ấm áp, có bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Tối đó, có một hiện tượng lạ, An Lạc mở cửa phòng thì thấy cô con gái đang hì hục học bài, cô giật mình thật đấy, nhẹ khép cửa lại chạy đi tìm chồng.

"em sao thế ? đừng có chạy !"

An Lạc lắc lắc đầu :" ôi...em sống được đến cái này con gái em thành người rồi "

Thiếu Phàm phì cười hử một tiếng, không hiểu vợ mình đang nói gì.

"con bé Uyên đang học bài, là học bài đấy, anh tin được không ??"

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì thằng con trai cũng hớt hãi chạy đến :" mẹ ơi...ba ơi...chết rồi có khi hôm nay tận thế !!"

"tận thế cái gì ??? Con nói cái gì ?". An Lạc nhíu mày hỏi lại.

Hoài Phong vừa thở vừa kể lại :" con tận mắt nhìn thấy chị hai đang ngồi vào bàn học và thật sự học bài !!! Mẹ có mua vé số không ??"

Cậu trai bị mẹ đập nhẹ vào đầu, đuổi cậu cũng nên vào phòng học bài đi.

Sáng ra Tú Uyên giật mình tỉnh dậy bởi chuông báo thức reo inh ỏi bên tai.

Cô tức tốc xốc chăn dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cặp xách đi xuống lầu.

Căn nhà cô nàng vẫn đang chìm vào bóng tối, vô cùng im ắng, Tú Uyên cũng thấy sai sai rồi, nhưng vẫn nghĩ có thể mình thức sớm hơn "một xíu" thôi nên vẫn bình thản mở cửa đi học.

Bóng tối lần nữa đập vào mắt, cả khu vắng tanh, lạnh lẽo.

Tú Uyên chớp chớp đôi mắt, này hình như hơi "sớm" quá rồi không ?

Quay lại vào trong nhà, lấy điện thoại từ trong cặp, trên màn hình hiển thị rất rõ con số 03:24.

Ồ, thế là mới ba giờ sáng đã có người thức dậy chuẩn bị tươm tất để đi học rồi này.

Tú Uyên tức điên, nhưng cô nàng phải tức trong âm thầm trong im lặng, vì cả nhà còn đang ngủ ngon, chỉ có cô khùng điên một mình lúc ba giờ sáng thôi.

Rầu rĩ ngã lên sofa, cảm nhận được sự mềm mại, cơn buồn ngủ lại đến, nghĩ dù sao cũng chỉ mới giờ này, ra đường cũng có ma nào đâu, Tú Uyên quyết định ngã lưng trên sofa ngủ bù.

Phải đến 7 giờ hơn, Tú Uyên thức dậy, cả nhà vẫn vắng tanh, chỉ có trời là sáng trưng, sáng chói luôn, báo hiệu cô nàng hình như lại ngủ quá giờ đi học rồi.

Tú Uyên hốt hoảng không thôi, cặp vẫn mắc một bên tay, đồng phục giày dép đã sẵn sàng, đúng lúc gặp Hoài Phong đang đi xuống, cũng chuẩn bị đi học.

"Sao mày không gọi chị dậy ??? mà sao giờ này mới đi học ??"

Hoài Phong nhún vai :" nay em trống tiết một nên em ngủ thêm, sao em biết chị có trễ hay không ?"

"Thằng quỷ !!!". Để lại một câu rồi phi ra khỏi nhà.

Chạy được nửa đường thì cô nàng bị kéo lại, là Minh Khang.

"Bỏ ra coi, đm trễ rồi !!!"

Minh Khang ngáp một cái, lười biếng nói :" gấp cái gì, hôm nay trống tiết một, hai mà "

Tú Uyên dừng chân, nghi vấn nhìn Minh Khang, có vẻ không tin lắm.

Như Ngọc cũng vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi học :" ồ...đi sớm nhỉ ?"

Tú Uyên nhìn thấy Như Ngọc đi ra thì hoàn toàn quên đi cái tên nào đó, chạy tới choàng tay cô bạn thân :" uầy hôm nay trống tận hai tiết á ??"

"Ờ...thầy cô đi tập huấn cả rồi, dường như lớp nào cũng sẽ trống tiết trong tuần này ấy !". Như Ngọc cười, ba đứa đi đón thêm đứa cuối cùng rồi cùng nhau đi ăn sáng, dù sao bọn họ đang dư rất nhiều thời gian.

Vào đến quán Phở, cả bọn ngồi xuống vui tươi gọi món.

"Cô ơi cho con bốn tô phở ạ !!"

"Ê nói dùm tao là tô của tao không bỏ rau !"

"Tô của tao thì bò tái, không rau không ớt nha !"

"Tao không ăn hành !!"

Khôi Hoàng chép miệng :" dạ cô cho con bốn tô phở, một tô đầy đủ, một tô không hành, một tô không rau, một tô bò tái không rau không cay nha cô, con cảm ơn ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro