8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Uyên ở bệnh viện với mẹ, thú thật đây là lần đầu cô nàng ở với mẹ lâu như vậy.

Mẹ cô nàng rất bận, mẹ làm ở lĩnh vực kinh tế, là CEO của một tập đoàn lớn, mẹ là người phụ nữ hiện đại.

Mẹ bận đương nhiên cô nàng biết, nhưng ít nhất mẹ không quá bỏ bê cô và em trai, chỉ là thời gian ở cạnh mẹ, cô muốn nhiều hơn.

Tú Uyên nhận lấy ly nước mẹ đưa, ngọt ngào cảm ơn mẹ một câu.

An Lạc cũng cười đáp con gái, con cái bệnh là bậc làm cha làm mẹ như cô già thêm chục tuổi.

Cô con gái bé nhỏ của cô ngoan lắm, chưa bao giờ than phiền hay tỏ ra buồn bã khó chịu dù cha mẹ ít khi ở nhà.

Con bé lúc nào cũng nở ra được nụ cười ngọt đấy, không nhìn vào đôi mắt kia thật kĩ, không ai nghĩ cô bé này cũng biết buồn.

Cô nhẹ xoa đầu con gái, sự dịu dàng của một người mẹ là thứ dễ chịu nhất trần đời này.

"còn đau không con ?"

"dạ không ạ, lúc thuốc tê hết thì có đau một xíu thôi...giờ thì không còn nữa"

An Lạc gật đầu, lại nói tiếp :" mẹ mua cháo cho con nhé ?"

Tú Uyên nhìn mẹ, cô nàng cũng muốn nhõng nhẽo :" mẹ nấu cháo cá cho con được không ạ ?"

"mẹ nấu đương nhiên được...vậy mẹ gọi ba xuống đây với con"

Cô nàng lắc đầu bảo không sao :" chút là tụi nó tới rồi ạ, mẹ không cần gọi ba xuống đâu "

An Lạc nghe thế cũng đồng ý, một lát sau bọn trẻ đến, có cả vợ chồng Bùi Tranh nên cô ở lại tiếp họ một chút rồi mới có thể rời đi.

"bé Uyên khoẻ chưa con ?". Bùi Tranh cười hỏi cô bé ngồi ngoan trên giường.

Tú Uyên gật đầu chào hai bác :" dạ con cũng khoẻ rồi ạ, cảm ơn hai bác đến thăm"

Dương Tuấn ngồi xuống bên cạnh vợ sau khi đặt quà thăm lên bàn :" vừa mổ xong có ăn uống gì được không con ?"

"dạ cũng ổn ạ, bác sĩ bảo mới mổ chỉ nên ăn thực phẩm mềm, giàu chất xơ, chất đạm này nọ... Mẹ vừa về để nấu cháo cho con đấy ạ". Tú Uyên trả lời, nhắc đến việc mẹ về nấu cháo cho cô bé là cô nàng lại vui, thường ngày vẫn ăn cơm mẹ nấu, chắc do đang bệnh nên cảm xúc cô dễ xúc động như thế, tính cô cũng dễ khóc kia mà.

Khôi Hoàng đứng ngay sau lưng ba mẹ ồ lên một cái :" nói nhiều như vậy chắc không sao nữa rồi"

Bùi Tranh quay ra sau nhẹ lườm con một cái, tính nhây nhây này chắc là di truyền từ cô rồi.

Minh Khang, Như Ngọc cũng đến, còn kèm theo một nhân vật nữa.

Tú Uyên mắt sáng rực khi thấy người đứng bên cạnh Minh Khang đi vào.

Không lâu thì vợ chồng Bùi Tranh cũng rời đi, Khôi Hoàng vẫn ngồi đó, bảo mình sẽ về cùng tụi bạn.

Tú Uyên cười bẻn lẻn, cô nàng có chút e ngại, dù được crush đến thăm nhưng dù sao thì bây giờ cũng là lúc cô có hơi tàn kia mà.

"có thấy buồn nôn hay gì nữa không ?". Như Ngọc ngồi bên cạnh cô bạn, ân cần hỏi thăm.

Tú Uyên bĩu môi, dựa người vào cô bạn thân :" còn khó chịu lắm luôn"

Trần Hữu Khoa cũng hỏi thăm vài câu đơn giản, vậy mà Tú Uyên đêm đó liền mất ngủ.

Hôm nay cũng xem như một ngày tràn đầy hạnh phúc rồi, mẹ nấu cháo cá cho cô nàng, rồi còn được crush đẹp trai đến bệnh viện thăm bệnh.

Tú Uyên tối đến nằm chat với Như Ngọc mà cứ cười suốt, phải nói là vui quá vui đi.

Minh Khang vẫn như mọi ngày làm theo lời nhờ vả của Tú Uyên đem đồ ăn cho lũ mèo đúng thời gian cô bảo, sẵn đó thì cậu cũng có bạn tâm sự mới.

"chị tụi bây có vẻ thích thằng Khoa lắm nhỉ ? Tụi mày có biết không ?"

"thấy người ta sang là cười không ngớt, cười ngọt ngào sởn cả gai óc"

"nhờ tao chăm lo cho tụi mày còn không cười được vậy một lần"

"haizzz, ăn lẹ đi cái đám lóc chóc nhỏ xíu này"

"nhìn tụi bây là nhớ tới chị tụi bây, bực mình ghê"

Minh Khang cứ thế ngồi luyên thuyên rồi chửi mắng, bất mãn một mình cho đến khi tụi nhỏ ăn xong.

Đám mèo ăn no liền phẩy phẩy cái đuôi kéo nhau đi hết, hừ, bọn nhỏ này vô tình y chang chị tụi nó, Minh Khang bỗng lại ngứa mắt với đám mèo con.

Về nhà, cậu lôi đóng đồ trong hộp to tướng ra, bên trong chứa rất nhiều thứ, có cả đồ chơi trẻ con.

Đây là bí mật của Minh Khang, cũng là kỉ vật từ nhỏ tới lớn của cậu và Tú Uyên.

Đóng đồ chơi cả hai chia sẻ với nhau lúc nhỏ đều ở trong hộp này, còn có cả quà sinh nhật Tú Uyên tặng cậu, và cả cái dây buộc tóc bằng lụa cậu nhặt được cũng là của Tú Uyên.

Minh Khang ngớ ngẩn ngồi trên giường với đống đồ linh tinh đấy, tất cả đều là báu vật của cậu.

Mỗi thứ đều có thể gợi nhớ về một ký ức nào đó của cả hai, cậu cá là Tú Uyên không thể vừa nhìn là nhớ được.

Giống như cái tập giấy dán này, hồi nhỏ bọn họ đã cãi nhau rất to vì cậu dán không đúng ý của cô nàng, thế là cãi nhau, sau đó Tú Uyên đã khóc rất to.

Hoặc là cái máy film này đây, nó là quà sinh nhật của Tú Uyên tặng cậu, cô nàng còn bảo nếu so với tài sản gia đình thì cái máy ảnh này rẻ, nhưng nếu chỉ so với riêng tài sản của Tú Uyên thì nó đắt dữ thần.

Cô nàng còn bảo cậu nhớ giữ gìn cẩn thận, miếng ăn mấy tháng của cô nữa cơ.

Minh Khang nhìn từng thứ một rồi một đoạn ký ức cứ thế dễ dàng hiện lên trong đầu.

Cậu nở một nụ cười ngờ nghệch, cái cách Tú Uyên tươi cười khi thấy Trần Hữu Khoa cũng giống như trái tim cậu luôn nở hoa mỗi lần nhìn thấy Tú Uyên vậy thôi.

Cậu thấy được cô nàng thật sự rất thích Trần Hữu Khoa, cậu thấy bản thân mình trong cô.

Nhưng cậu biết phải làm sao đây ? Cậu cũng thích Tú Uyên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro