Chap 1: Lại là cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiệp Minh, nhanh nào. 2' nữa vào lớp rồi ấy .
- Rồi chờ tí mình mang lại giày.
- Huhu nhanh lên..
- Rồi chạy nào.
Ầm ..
- Cậu bị dở à, hay không có mắt thế ?
- Cô là người đâm phải tôi cơ mà ? Hmhh
- Hai cậu còn làm gì vậy, vào lớp nhanh.

Tiệp Minh và Thiên Trúc hôm ấy vào lớp trễ bị phạt ngoài cửa lớp.

- Hmhh tất cả lại cái tên dở hơi ấy nếu không vì đâm phải hắn chúng mình đã không phải vào trễ bị đứng phạt như thế này.
- Đúng đó, đường đường là hai đại tiểu thư nhan sắc, thành tích đứng top trường mà..Thật xấu hổ !
Đúng lúc đó "tên dở hơi được hai đại tiểu thư" - Bạch Nhiên xuất hiện.
Bạch Nhiên lướt qua mặt Tiệp Minh và Thiên Trúc.
- Đúng là hai con mắt để làm cảnh. Thấy hai chị đây mà không chào.
Bạch Nhiên quay đầu tại. Đúng lúc Tiệp Minh quay mặt lại.
- Lại là cậu *cả hai cùng nói*
- Gây sự cho tôi chưa đủ à?
- Ai gây sự cho ai? Vì cô mà tiểu gia đây vào trễ còn bị dơ đồ. Tính đền bù sao đây?
- Đền đền cái gì..Hứ.

Tùng .. Trống đánh vào tiết chủ nhiệm.Tiệp Minh, Thiên Trúc chạy vào thì bị chủ nhiệm Lăng bắt lên bục giảng cho một bài dài vì tội đi trễ. Hôm nay lớp 10A3 cũng có thêm một học sinh mới.
- Nào chú ý hôm nay lớp chúng ta hân hạnh đón một nam sinh chuyển từ Bắc Kinh vào trường ta học.Nào mời Bạch Nhiên !
Tất cả chú ý tới "nhân vật mới".
- Lại là cậu !!
Tiệp Minh và Thiên Trúc bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Nhiên.
- Các em quen nhau à.
- Dạ..
- Dạ..
- Bọn em có gặp nhau vài lần.
Vậy tốt rồi Nhiên đến ngồi chỗ Tiệp Minh ở đầu bàn nhé.
- Không được cô ơi !
Tiệp Minh phản đối .
- Tại sao không ? Không phải hai em đã biết nhau trước sao. Vậy thì dễ dàng hơn. Với cả lớp chỉ còn mỗi em ngồi một mình đấy. Không nói nhiều ! Cô không nghĩ một học sinh đứng top nên làm vậy đâu. Hãy giúp đỡ bạn mới nhé, Tiệp Minh.
Bạch Nhiên tới chỗ Tiệp Minh.
- Chào bạn mới !
- Hầy.. Tiểu yêu !

Lại là cậu "tiểu yêu" . Tôi phải chịu đựng cậu hết năm lớp 10 này sao. Thật khó chiụ !

Tiểu yêu.. Hầy, tôi và cậu ấy đã quen biết nhau từ đó. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại ai biết rằng tôi có thể chấp nhận... À không, hẳn là theo đuổi Bạch Nhiên trong 3 năm cấp 3, trong khoảng khắc thanh xuân của cuộc đời, trong khoảng khắc tươi đẹp nhất..cậu đã bước vào cuộc đời tôi như vậy. *Cười* Ôi Hạo Bạch Nhiên . Tiểu yêu, tên yêu quái đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro