Anh là Tết, Tết là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h00, nhà Kim

Đêm 30, đất trời như rạo rực cùng con người, thời gian hối hả trôi, không khí gấp gáp, náo nhiệt. Ai nấy đều đang tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng để chuẩn bị đón giao thừa. Kim dán đôi mắt vô hồn vào chương trình Táo Quân mình yêu thích nhưng tâm trí lại đang bận buồn, bận thất vọng, hụt hẫng vì người yêu không thể cùng cô đón giao thừa. 

- Quý không ra được, tí nữa ba đứa mình đi - Kim rầu rĩ nói với hai cô bạn thân của mình, Hồng và Hà.

- Aigoo! Otoke! Wae? - Hồng vẫn hay dùng vốn từ vựng Hàn Quốc ít ỏi của mình cùng với những điệu bộ bắt chước trong phim để đối thoại, điều đó thường xuyên khiến mặt Kim nhăn nhó khó chịu, nhưng giờ cô cũng chẳng quan tâm.

- Đường xa, trời tối, với lạnh nữa nên mẹ bạn không cho đi.

- Hôm khác ra mắt tụi tao cũng được. Thế mấy giờ mình đi? - Hà chen vào

- 11h đi - Kim trả lời ngắn gọn rồi lại đưa mắt vào màn hình tivi, cô cần yên tĩnh để lấy lại tinh thần. Kim vốn ghét cảnh bị cho leo cây, và ghét những người thất tín.

23h30, tại Quảng trường sông Hoài

Khu phố cổ và quảng trường đông nghịt người, muốn di chuyển đều phải vất vả chen lấn và nắm tay nhau để khỏi bị lạc. Khí lạnh của trời đất đã được thay thế hoàn toàn bằng hơi ấm của con người. Dòng người đổ về một đông, Hội An vốn an nhiên, cổ kính nay được thổi một làn sinh khí mới bỗng trở nên sống động và trẻ trung. Khắp các tuyến đường, đèn lồng được thắp sáng, rực rỡ và nhiệm màu. Các thùng chứa pháo hoa đã được đặt bên kia bờ sông, có rào chắn cẩn thận và đang được kiểm tra kỹ lưỡng. Bên này bờ, ai cũng cố gắng chọn cho mình một vị trí thật thuận lợi để có thể tận hưởng giây phút giao thừa một cách trọn vẹn nhất. Những gương mặt phơi phới sắc xuân xúng xính quần áo từ tốn hòa mình vào dòng người đông đúc, bỏ lại phía sau những điều vui buồn của năm cũ để hy vọng về những điều tốt lành trong năm mới. Không có giây phút nào gắn kết con người với nhau mạnh mẽ như giây phút người ta cùng chờ đợi một điều tốt đẹp nào đó. 

- Alo, em đang ở đâu đó

- Quảng trường, sao vậy? - Giọng Kim hằn học

- Anh đang ra Hội An đây, đi với mấy anh chị, khoảng 15 phút nữa tới, em đứng đâu đó đợi anh với nha.

- Ừm, tới thì gọi em. Đi cẩn thận.

Tay cô run run, trong lòng ngập tràn vui sướng, đôi mắt buồn bỗng bắn ra những tia sáng đầy màu sắc, lấp lánh như pháo hoa. Tự dưng cô lại thấy mình hơi ác, đường xá xa xôi đêm hôm thế này mà giận hờn để Quý phải chạy tới chạy lui thật có chút nguy hiểm. Nhưng chắc không sao đâu, Quý đi xe cẩn thận thế kia, có cả các anh đi cùng thì chắc an toàn. Nghĩ thế, Kim lại vui mừng, và chờ đợi. 

23h59

- Anh lạnh hả? - Kim chợt ngoái đầu lại và thấy Quý đang xoa hai bàn tay vào nhau

- Lại đây đứng với anh - Quý cầm tay níu cô gái về phía mình

- Bạn em... - Kim ngập ngừng

Hồng đứng bên cạnh hất cánh tay vào hông Kim, Hà nháy mắt đồng thuận cùng "đuổi" Kim đi.

5
Khoảng cách bằng không

4
Vòng tay phía sau ôm trọn lấy eo người con gái

3
Tay người con gái nắm chặt đôi tay đang ôm mình

2
Một nụ hôn được đặt lên má 

1
Cặp nam nữ tình tứ trao nhau vị tình yêu nồng thắm trong khoảnh khắc giao mùa. Tình yêu, không cần phải diễn tả bằng lời.

Đám đông cùng đồng thanh: HAPPY NEW YEAR. Pháo hoa nổ tung, sáng rực một góc trời, những bông pháo xanh đỏ tím vàng đua nhau bay lên và tỏa sáng trên bầu trời của riêng mình. Người ta đứng cạnh bên nhau, cùng ngắm nhìn thứ "huy hoàng trong phút chốc", cùng lưu giữ từng hình ảnh, trân trọng những giây phút quý giá ấy. Những tiếng hò reo phấn khích hòa cùng câu than thở "mỏi cổ quá!". Một tiếng pháo hoa nổ tung sau một chốc dừng lại khiến Kim giật mình, Quý liền đưa tay che hai bên tai Kim. Âm thanh đi vào tai Kim đã giảm, đến nỗi cô nghe được nhịp tim của chính mình. Đêm đó, sau khi kết thúc màn pháo hoa, hai cô bạn của Kim ra về, còn Kim ở lại vì lời rủ rê dạo một vòng phố cổ cùng Quý và anh chị. Trái ngược với Quý, Kim không phải là kiểu người hoạt bát hay dễ dàng hòa đồng vào một tập thể xa lạ, cô thường chỉ dùng nụ cười và những câu xã giao ngắn gọn để giao tiếp với các anh chị. Quý và Kim ở bên cạnh nhau là minh chứng cho sức hút của sự trái ngược. Trong khi Quý năng nổ, sôi nổi thì Kim lại trầm lặng, e dè; Quý quen biết rộng thì Kim lại hơi khép mình; Quý quan tâm bằng hành động còn Kim chỉ để trong lòng; Kim cực kỳ yêu mèo còn Quý lại ghét...Và còn vô số điều không cách nào tìm thấy điểm chung giữa hai người. Đã có lần cả hai ngồi ăn cơm và cùng tuyên bố thẳng thừng với nhau:

- Anh không phải là mẫu người em thích!

- Em cũng biết là anh không thích mẫu người như em mà!

- Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, anh yêu nhỉ?

Trong mâu thuẫn về chuyện công khai mối quan hệ, một người muốn công khai và một người không muốn lại vô tình xuất hiện một điểm chung kỳ lạ: cả hai đều mong muốn được diện kiến gia đình của nhau. Dù là người lên tiếng không muốn công khai nhưng Quý lại là người ra mắt trước, rồi mới tới Kim, cả hai đều ra mắt trong dịp đám giỗ ở quê của người kia. Ngày Quý cùng gia đình Kim về quê ăn đám giỗ, cậu bình thản và nhanh chóng có được thiện cảm của mọi người. Quý đã gặp mặt cả gia đình Kim còn cô thì chỉ gặp được ba của cậu.

- Em, mẹ nói Tết này dẫn em về cho mẹ coi mắt - Quý nhẹ nhàng hít hà không khí tươi mới trong những giây phút đầu tiên của năm mới.

Kim có hơi chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn bình tĩnh: "Mồng mấy?"

- Em cứ xem hôm nào em rảnh rỗi thì vô thôi, mẹ nghỉ tết đến mồng 8 lận.

- Thế mồng 4 đi. Mồng 1 với 2 ai ở nhà nấy, mồng 3 anh ra em chơi, mồng 4 em lại vào, mồng 5 mình đi Đà Nẵng hẹn hò - Kim tự cười tán thưởng cho kế hoạch tuyệt vời của mình.

- Em đang xếp lịch đi chơi tết hay lịch đi chơi với anh vậy?

- Anh là tết, tết cũng là anh. Còn mẹ anh là lần dò bài sau kì nghỉ tết, nhưng không sao, em sẽ học bài thật kỹ... Mà khuya rồi, anh về đi, không mẹ lại lo, anh chị còn chờ trên kia.

- Ừa vậy anh về, mồng 3 anh lại ra, em vào nhà đi, ngủ ngon nha.

Quý giật mình, cảm thấy hơi khó thở. Không khí đầu năm bỗng nhiên kỳ dị  như cô gái vừa quay lưng đi, thứ không khí mà ngay từ đầu Quý đã không lựa chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro