Thanh Xuân của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tác giả : Baoboicute312

*

*

*

*

Thanh Xuân dẫu biết là chẳng bao lâu,nhưng chúng ta yêu nhau bằng cả trái tim chân thành và mãnh liệt của tuổi trẻ.Cuộc đời này cũng chẳng phải là chuỗi ngày vô hạn,thế nên yêu được nhau đó là điều hạnh phúc.Thời gian ngắn ngủi,đời người ngắn hạn,nhưng nếu biết trăm năm là hữu hạn,liệu chúng ta có xa nhau ?

Cuộc đời vô thường,xoay vòng rồi lại xoay vòng,liệu chúng ta có biết đến nhau để mà thương nhau được như chúng ta từng có.Vậy nên chuyện chúng ta từng yêu cũng đáng là một câu chuyện đẹp để mình thấy trân trọng hơn những người bước qua đời mình. #Tumblr xin lỗi tác giả do không kiếm được ai là tác giả nên mượn trước.Ngàn lần xin lỗi !

*

*

*

*

*

Có bao giờ bạn dành cả tuổi Thanh Xuân để chờ đợi một người nào đó.Tôi thì có đó ai nói tôi ngu xuẩn hay dại dột thì chịu vậy vì tôi chỉ biết người đó là tất cả của tôi.Làm con rối cũng được,làm đồ chơi hay làm người thay thế tôi cũng đồng ý vì tôi lỡ yêu anh ta mất rồi. Tình yêu của tôi có lẽ không cần đáp lại chỉ cần thấy họ hạnh phúc,thấy họ vui cười là tôi đã mãn nguyện.

|
|
|
|

Chính văn hoàn phần 1.

1.

Mùa xuân năm 2009,tôi từng nghe người khác nói mùa Xuân là mùa trăm hoa bắt đầu đua nở thi nhau khoe sắc dưới bầu trời xanh rộng lớn kia.Mùa Xuân còn là mùa của niềm vui mới ,mùa mở ra cho ta một năm may mắn hơn năm cũ.Nó cũng là mùa các gia đình cùng nhau sum vầy bên nồi bánh ngày tết.Mùa cho bọn trẻ sớm tôi thi nhau đi lấy mấy bao lì xì đỏ,mặc dù lớn nhưng tôi vẫn nhận được tiền lì xì.Theo phong tục thì ai chưa đi làm,chưa thể kiếm ra tiền vẫn còn sống phụ thuộc vào ba mẹ thì vẫn được nhận lì xì từ những người lớn.Nhưng không chỉ vậy,đối với tôi mùa Xuân còn là mùa mà tôi gặp được anh ấy,một con người dẫn tôi vào cái thế giới này.Người có lẽ làm tôi đau nhiều hơn hạnh phúc,người lúc nào cũng xem tôi là con rối là thứ thay thế cho hình bóng của người tình cũ.

Vẫn như thường lệ,hôm nay tôi đi ra ngoài để chuẩn bị phụ mẹ dọn sạp bán đồ.Bầu trời hôm nay chắc do đa phần lạnh quá nên ánh nắng mặt trời cũng không gay gắt mấy,nên hôm nay có thể gọi là ngày đẹp trời.Tôi thì luôn thích không khí như thế này hơn,không lạnh quá cũng không nắng quá chỉ cần vừa đủ ấm là trong lòng có thể vì thời tiết như vậy mà vui lên.
Nhà tôi thì cũng không khá giả mấy,ba thì do trong lúc đi làm thì bị tai nạn giao thông nên đôi chân giờ đây cũng không thể đi lại được nên tất cả đều do một mình mẹ là trụ cột chính trong nhà dựa vào cái shop đồ nhỏ đó lo cho 3 anh chị em tôi.Tôi thì là con cả nhưng thật là chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ chỉ có thể làm công việc nhà cho mẹ đỡ cực hơn.Còn việc kiếm tiền cứ mỗi lần tôi xin đi làm là mẹ lại chửi " Mày còn nhỏ thì lo ăn học đi sau này lớn kiếm tiền cũng không muộn giờ mới tí tuổi cần gì phải ra xã hội lao động sớm làm gì.Cái shop này cũng có thể nuôi lớn được 3 anh em mày đó thôi".Mẹ là người tôi thương yêu nhất nên nghe vậy cũng chả dám cãi lời,vì tôi biết tất cả mẹ làm đều muốn cho tôi sau này có cuộc sống tốt hơn thôi.
Rồi một buổi chiều trong lúc cùng mẹ dọn sạp thì có một chiếc xe hơi đi ngang nơi tôi ở có thể nói là khó lắm mới thấy được những chiếc xe có giá đắt đỏ đến như vậy.Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ tôi cũng chả dám ước mơ một ngày được ngồi lên.Lúc vừa định đóng cửa đi về thì đằng sau có một cánh tay của ai đó nắm chặt tôi lại.
" Này em là Tiểu Mễ phải không ? Đúng là Tiểu Mễ của anh rồi tại sao lâu nay lại bỏ anh đi vậy mau quay về Dương gia anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt ".Tôi thì cứ trơ người ra chả biết cái người trước mặt nói nhăng nói cuội cái gì.Nhanh chóng liền thì có một người đàn ông khoảng 45 tuổi đi tới." À xin lỗi,xin lỗi cậu chủ Dương hiện tâm lí chưa ổn nên hay nhận nhầm người,xin lỗi hai vị ".Mẹ tôi thấy vậy cũng không nói gì liền gật đầu,vừa định rời đi lại bị người kia giật lại " Em có thể đừng đi không,đừng bỏ anh nữa anh sai rồi từ nay sẽ không làm em buồn nữa mau trở về đi anh hứa sẽ lập tức sẽ làm đám cưới với em lại mà Tiểu Mễ ".Tới lúc này tôi đành phải thanh minh " Xin lỗi anh nhầm người rồi tôi là Trạch Hạ không phải Tiểu Mễ anh chắc chắn nhìn nhầm rồi ".
Quản gia của nhà họ Dương hình như cũng đứng nhìn tôi." Thiệt là xin lỗi quả thật nhìn cậu rất giống người mà thiếu gia tôi yêu,nên chắc thiếu gia tôi nhìn lầm ".Mẹ tôi liền lên tiếng " Không sao trên thế giới này người giống người quả thật rất nhiều.Ông mau mang cậu ta về đi "." Làm phiền hai người rồi " vị quản gia vừa dứt câu liền nói gì đó với cái người con trai trước mặt tôi nên anh ta cũng buông tay lên xe về.Còn tôi thì cũng tiếp tục cùng mẹ quay về nhà.Tôi cũng không ngờ rằng lần gặp đó cũng là định mệnh đưa tôi và anh ấy gần nhau hơn." Mẹ à ! Con đói " tiếng của bé út nhà tôi Trạch Đông vừa vang vọng ra từ cửa nhà." Từ từ chứ mẹ vừa về tới cửa mà,để anh đi làm thức ăn cho em ăn " tôi thấy út đói thì cũng tội đành phải tự tay mình xuống bếp làm vài món thức ăn đạm bạc cho nó.
" Hôm nay lại là rau nữa sao ? Con muốn ăn thịt mà " tiếng của Trạch Nhã cũng là em gái thứ của tôi nói." Mẹ xin lỗi nhà mình giờ không đủ chi tiêu để mua thịt ăn con à :(( mẹ biết làm vậy là không tốt cho tụi con nhưng dạo gần đây chân ba chúng mày bị đau rất nhiều tiền có bao nhiêu mẹ lo cho ổng hết rồi." Trạch Nhã em mau ăn đi sau này anh sẽ cho em ăn thịt được chứ " hứa vậy cho em nó đỡ buồn chứ tôi cũng đâu biết sao giờ,nhà hiện giờ thật cũng đang khó khăn nói tới ăn thịt thì khó mà được thường xuyên có khi 1 tuần chỉ ăn một lần.
2.
Gia đình chúng tôi cứ như thế trải qua khoảng 1 tuần kể từ ngày gặp tên họ Dương kia.Hôm nay vừa định đóng cửa sạp về nhà đưa ba đi khám chân thì tôi lại thấy chiếc xe kì trước chạy tới,thoáng nghĩ xe giống xe thôi cũng không để ý gì.Nhưng cánh cửa xe chợt mở ra,tên họ Dương kì trước lại đến nhưng lần này lại chạy tới đột nhiên ôm tôi." Tiểu Mễ ba mẹ cho anh đem em về sống chung rồi đó,vui không ? " Tôi nghe thì cũng chẳng hiểu gì chỉ biết cười trừ

" Bệnh của anh ta lại tái phát nữa sao ? Đã nói không phải tôi tên Trạch Hạ không phải Tiểu Mễ gì của anh đâu ? "

Vị quản gia cũng chẳng biết đến từ lúc nào " Này tôi có chuyện này muốn bàn bạc với gia đình cậu ", tôi nghe lại càng không biết trời trăng gì " Chuyện gì vậy ạ ? "." Cảm phiền cho tôi gặp mẹ cậu được không ? " Dù sao cũng chẳng hiểu gì đành dẫn Bác quản gia ấy về nhà mình.Thế rồi vị quản gia ấy và mẹ tôi bàn bạc cái gì đó,tôi cũng không lén nghe vì mẹ tôi có dặn." Không được tò mò tọc mạch chuyện người khác " nên đành chờ hai người trò chuyện xong vậy.Vừa định bưng nước lên thì vị quản gia kia bị mẹ tôi đuổi đi " Không được phiền ông đi cho,con chúng tôi là nam nhân không thể cùng với nam nhân họ Dương các người được.Cảm phiền đi cho "."Nhưng bà có thể suy nghĩ lại không ? "."Không nhất quyết không được ".Thấy vị quản gia kia bị đuổi đi tôi liền hỏi mẹ vì biết chuyện này có liên quan tới tôi." Mẹ à có chuyện gì người lại giận dữ như vậy ? "."Ông ta nói xằng bậy hàm hồ kêu mẹ có thể gả con cho tiểu tử họ Dương kia ? Do con giống cô vợ sắp cưới của hắn nhưng cô ta không biết trong ngày cưới bỏ chạy đi đâu làm cho tiểu tử kia bị kích động loạn trí ". Tôi cũng đành im lặng,cũng không biết nên trả lời ra sao. Nói với mẹ cái gì cũng cần thời gian mà nghĩ suy." Ta không ép con,cũng không có ý định gả con cho một tên nam nhân nên con đừng nghĩ nhiều.Dù nhà ta có nghèo khó ta cũng không để 3 đứa chịu thiệt thòi nhất là con không thể từ bỏ hạnh phúc của mình để lấy một nam nhân.
Có thể đối với người khác lúc này có thể rơi nước mắt nhưng đối với tôi thì những chuyện này là thường tình.Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ khóc đúng một lần khi ba bị tai nạn cũng chẳng biết sao lại khác người như thế.Nhưng tôi đang suy nghĩ lại vấn đề mà mẹ nói,nếu có thể thế thân bước vào Dương gia có lẽ cuộc sống của mẹ sẽ không phải cực.Hai đứa em của tôi cũng được ăn ngon,mặc đẹp hơn.
Cứ thế thời gian trôi qua,tôi cũng sắp quên béng đi cái chuyện kia thì anh ta lại xuất hiện chính là tên họ Dương kia." Này Tiểu Mễ hôm nay có thể đi chơi với anh không anh bỏ nhà trốn tới gặp em đó nha " anh ta vừa nói vừa cười như một đứa trẻ.Nhìn thoạt qua có lẽ cũng không xấu,gương mặt thanh tú,mũi lại cao môi không dày cũng không mỏng đặc biệt nếu nhìn kĩ lại thì rất ưa nhìn.Thân thể cũng cao hơn tôi một cái đầu " Anh sao lại đến đây ? " Tôi từ nãy giờ lo ngắm con người trước mặt bất giác buộc miệng hỏi." Anh nhớ em Tiểu Mễ nhớ rất nhiều " vừa nói còn ôm lấy tôi.Người đi đường nhìn vô cứ tưởng chắc tôi và anh ta quen nhau từ lâu lắm rồi.Nhưng sự thật thì không phải vậy,tôi nhìn thấy anh ta thật đáng thương nên cũng biết cười trừ." Được rồi nhà anh ở đâu tôi đưa anh về ? " Tôi cũng chả biết làm gì với anh ta nên chỉ biết là Dương gia chắc hẳn rất lo lắng nên đành phải hỏi đường đưa về." Không muốn,anh không muốn về đó không có em rất chán,anh nhớ em nhiều lắm không đi đâu " nghe anh ta nói có lẽ tôi cũng biết được nữ nhân kia quan trọng như thế nào trong lòng hắn.Vừa định đưa anh ta đi thì vị quản gia kia cũng tìm tới nơi " Thiếu gia sao đột nhiên cậu lại chạy đến đây ? "."Ta không đi nếu Tiểu Mễ không về ta không đi đâu hết " tôi giờ đứng ngây người chẳng biết làm sao." Chào cậu Trạch Hạ,phiền cho cậu quá rồi.Thiếu gia nhà tôi lúc trước rất là trang nghiêm nhưng sau khi cô ta bỏ đi thì cậu ta càng ngày càng bướng.Lúc nào cũng đi tìm có lúc còn chẳng chịu ngủ nên phải dùng thuốc an thần nên bây giờ tâm trí cứ lúc tỉnh lúc mê như vậy ".Tôi nghe thế cũng thấy tội cho anh ta không ngờ trên thế giới này lại có người suy tình đến thế chỉ vì một người mà có thể sống chết vì họ." Cậu có thể suy nghĩ lại chuyện tôi đề nghị kì trước tôi nói với mẹ cậu không ?.Mỗi tháng tôi sẽ gửi thêm tiền cho nhà cậu chứ nhìn cậu chủ như vậy tôi cũng chịu không được tôi đã chăm cậu ấy từ lúc cậu ta mới 3 tuổi.Tôi coi cậu ấy như con trai của mình vậy,do ông bà chủ có con riêng nên chỉ thương có mình đứa đó do cậu chủ từ nhỏ đã quấy phá nên họ cũng không thèm để tâm mấy đến cậu.Còn Tiểu Mễ cũng là do mẹ kế cho tiền để cô ta bỏ trốn khỏi cậu chủ vì vốn cô ta cũng chẳng tốt,trước lại còn là người yêu của cậu chủ kia ".
Tôi giờ lại cảm thấy anh ta thật đáng thương đi.Mặc dù tôi từ nhỏ đã ước mơ có gia đình có vợ có con.Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải suy nghĩ lại,tôi có thể hi sinh bản thân mình cho 2 đứa em được ăn sung mặc sướng.Có thể giúp mẹ an nhàn hơn những ngày tháng còn lại của cuộc đời.Và giúp được anh ta hồi phục tâm trạng hiện giờ dù sao bản thân tôi có thể giúp được cho nhiều người như vậy." Nếu cậu không muốn tôi cũng không ép làm phiền cậu rồi " tiếng quản gia nhanh chóng kéo tôi về từ đống suy nghĩ hỗn độn lúc nãy." Ông có thể cho tôi thêm hai ngày nữa không ? " nhất định sẽ có câu trả lời." Được vậy 2 ngày nữa sẽ gặp lại cậu.Thiếu gia chúng ta mau về thôi hai ngày nữa quay lại gặp cậu ấy "."Tiểu Mễ anh không muốn về,không muốn xa em nữa " anh ta vừa nói vừa nắm chặt tay tôi nhưng không muốn buông,giờ chỉ biết nói ngọt để tôi có thể trở về thuyết phục mẹ thôi." Thiếu gia cậu mau về Dương gia đi hai ngày sau tôi sẽ gặp lại mà "." Em hứa không được trốn anh nữa nha Tiểu Mễ "."Được,tạm biệt " nói rồi tôi buông tay anh ta ra liền nhanh chóng đi về nhà.
3.
Mọi thứ trên cuộc sống này có lẽ đều do ông trời sắp đặt,có lẽ số phận tôi cũng thế.Vừa về đến nhà chưa kịp bàn với mẹ thì đã nghe tin cha đang nhập viện trong tình trạng nguy cấp.Nghe đâu hình như là chân lại bắt đầu đau nhưng kì này nguy cấp hơn,có lẽ sẽ ra đi mãi mãi nếu không chữa trị.Nghe tin tôi liền chạy vào bệnh viện,trước băng ghế ngồi tôi liền thấy mẹ và hai đứa em tôi nước mắt có lẽ đã chảy rất nhiều.Tôi liền đi đến bên mẹ thì chợt bà ngã khuỵ xuống ngất đi làm tôi hốt hoảng.Từ trong cửa phòng có một vị bác sĩ nhanh chóng bước ra thông báo " Ai là người nhà bệnh nhân."
Tôi hoảng hốt chờ nghe vị bác sĩ kia nói " cậu nhanh chóng chuẩn bị làm thủ tục cho bệnh nhân phẫu thuật không thì có thể mất mạng.Chân của ông ấy do chỉ dùng thuốc mà không phẫu thuật sớm nên xương đã nhanh chóng bị mục đi giờ không phẫu thuật ông ta sẽ có thể vì đau mà không qua khỏi ".Lúc này tôi như bàng hoàng chết lặng mẹ thì đã được đưa đi cấp cứu nên tôi liền nhanh chóng đi theo vị bác sĩ kia đóng tiền viện phí.Có lẽ số tiền đó quá lớn làm tôi phải dùng hết số tiền của mẹ dành dụm cho chúng tôi ăn học trong tài khoản để cứu ba và cấp cứu cho bà.Ba anh em tôi cứ thế ngồi chờ đợi ca phẫu thuật và chờ mẹ tỉnh dậy." Này hai đứa ở đây canh chừng ba mẹ anh có chuyện phải đi sẽ về ngay được không ? "." Anh hai anh đi đâu vậy ? " Tiếng của Trạch Nhã lo lắng hỏi." Anh đi công việc thôi hai đứa ở đây chờ được không ? Trạch Nhã chăm sóc cho Tiểu Đông anh sẽ mau quay lại "." Dạ vậy anh mau đi đi rồi về với tụi em nghe " tiếng Trạch Đông vang lên.Tôi giờ chỉ cắm đầu chạy về chỗ tiệm shop lúc nãy chỉ mong hai người họ vẫn còn ở đó.Tôi không còn thời gian để bàn bạc với mẹ nữa rồi nếu không nhận lời có lẽ hai đứa em tôi sau này không thể đi học chắc cũng không thể có tiền ăn nữa.Tôi lúc này chỉ biết chạy,chạy cứ như số phận của tôi vậy chỉ biết chạy gấp rút để giúp cho ba mẹ giúp cho hai đứa em ăn học là tôi coi như mãng nguyện rồi không cầu mong gì hơn nữa.Dù biết trước sau này tương lai chỉ là một màu đen u ám.Có lẽ trời cũng giúp tôi thì ra hai người kia còn ở đó vừa đến có lẽ không kịp thở nên chỉ có thể cố gắng nói trong khi cổ họng khô khóc đau rát." Tôi...nhận...lời.................hai..... người".Vị quản gia kia nghe nói thì cũng thở phào nhẹ nhõm," A...em nhận lời rồi sao Tiểu Mễ vậy là sau này hai ta có thể sống chung rồi nha".Tôi lúc này cũng chẳng còn thời gian đâu mà nó chuyện với người kia chỉ biết " Thật xin lỗi trước cho tôi mượn tiền được không,gia đình tôi hiện giờ rất cần tiền để ba tôi đang phẫu thuật ".Được vậy cậu lên xe đi tôi chở cậu đến bệnh viện.Thiếu gia đi nào "
"Phiền ông quá rồi ! ".Cứ thế chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện,tôi và vị quản gia kia cùng vào làm tiếp một số thủ tục để chữa trị,nằm phòng sau khi ba tôi tỉnh còn cần một ít để mua thuốc than cho mẹ." Được vậy ông cho tôi ít ngày sắp xếp khoảng 4 ngày nữa tôi sẽ đến Dương gia theo lời ông.Cảm phiền cho tôi địa chỉ "." Được đây là địa chỉ ####@@@@*** "." Phiền ông rồi,thiếu gia bây giờ thì anh về nhà nghỉ ngơi đi nhớ phải ăn uống không được bỏ bữa vài ngày nữa tôi sẽ tới.Anh đừng như lúc nãy bướng bỉnh nữa được không ? "." Được vậy anh về tạm biệt Tiểu Mễ "." Tạm biệt ! " hai người kia cũng nhanh chóng rời bệnh viện bây giờ chỉ còn lại 3 anh em tôi.Đột nhiên có người y tá đi tới " Mẹ cậu bà ấy ngất đã tỉnh lại bây giờ thì cậu có thể đem bà ấy về nhà nhưng không được làm bà kích động nữa ! "." Được cám ơn cô " tôi lúc này đã có thể an tâm là mẹ không sao rồi,liền đi đến phòng đưa mẹ ra ngồi nghĩ đợi ca phẫu thuật của ba." Trạch Hạ tiền đâu ra mà con lo cho ông ấy với mẹ vậy ? Lúc nãy có hỏi cô y tá nói số tiền cũng không ít mẹ nhớ trong tài khoản cũng đâu đủ ".Tâm trạng tôi lúc này như chả muốn nói chuyện nữa chỉ tập trung vào ca phẫu thuật của ba " Về nhà con sẽ kể." Mẹ tôi thấy thế cũng yên lặng chờ tin tức từ căn phòng kia,cái cảm giác lạnh lẽo từ bệnh viện càng làm tôi lo hơn cho ba.
Đợi khoảng một lúc thì cánh cửa sinh tử kia mở ra trong lòng tôi toan lo lắng khi người mặc áo blouse trắng kia nói " Ai là người nhà của bệnh nhân ? ".Mẹ tôi lúc này nhanh chóng đi tới nhưng do bà còn rất yếu nên tôi phải đỡ giúp,hai đứa em tôi cũng lo lắng đến phía sao " Tôi là vợ của ông ấy ? Ông ấy sao rồi Bác sĩ "."Hiện giờ ông ta đã qua cơn nguy kịch rồi không sao nữa người nhà cứ chờ tí nữa học sẽ đem ông ấy tới phòng hồi sức"." Cám ơn ông rất nhiều " mẹ và tôi như nhẹ được phần nào trong lòng.Nhìn hai đứa em đang lo lắng cho ba tôi cũng biết chúng đã đói nên đành chạy đi mua vài thứ cho chúng ăn lót dạ." Mẹ con đi mua thức ăn cho hai đứa chúng từ chiều giờ chắc đã đói rồi "," Ừ,con đi đi ".Tôi đi ra cửa bệnh viện mua thức ăn nhưng không ngờ hai người kia vẫn còn ở đây." Này thiếu gia sao cậu còn chưa về ? ".Anh ta thấy tôi liền quay lại mặt thì hớn hở tôi lúc này cũng mệt tới mức chẳng thèm suy nghĩ gì." A...Tiểu Mễ em ra rồi sao anh muốn đứng chờ xem tình trạng của Bác ấy " Vị quản gia cũng nhanh chóng chen vào " Thiếu gia nói không muốn về còn bảo chờ xem sức khoẻ của ba cậu haizz ".Tôi thấy anh ta quả thật cứng đầu bướng bỉnh " Này anh dùng bữa tối chưa ? " tôi cũng hơi lo lắng cho tên lớn xác mà tâm hồn trẻ con kia nên đành hỏi.
Chỉ thấy người kia nhanh chóng lắc đầu chắc hẳn là chưa ăn nên đành kêu dì chủ quán lấy thêm 1 phần thức ăn nữa.Đợi cũng không lâu thì những hộp cơm cuối cùng cũng được đem ra " Cám ơn dì.Nè anh ăn đi chắc cũng đói rồi "."Thôi anh không ăn,em ăn đi Tiểu Mễ ".Tôi chỉ biết lắc đầu vị cô nương kia quả thật có phúc khi gặp được một nhân duyên như vậy."Thiếu gia không ăn gì từ hôm qua rồi,tôi cũng không còn cách nào "." Vậy chờ một tí tôi sẽ quay lại liền,nói rồi đi đưa cơm cho hai đứa em "Mẹ ăn một miếng đi con có mua cháo cá mà mẹ thích "."A...a.. thịt nè Trạch Đông anh hai mua thịt nha " Tiếng của Trạch Nhã như rất vui có lẽ đã lâu rồi chúng mới ăn lại thịt.Tôi cười trừ xoa đầu hai đứa " Ừm anh mua thịt đó ăn nhiều vào nha "."Dạ " tiếng vui vẻ mừng rỡ khi được ăn thịt của hai đứa mà lòng tôi thêm xót.Tôi quay lại nhìn mẹ,bà hình như không còn tâm tư nào để ăn uống nữa " Mẹ ăn đi,sức khoẻ mẹ đang rất yếu đó "." Trạch Hạ ? Tiền này ở đâu ra ? ".Tôi cũng biết trước sau gì mẹ cũng hỏi nhưng không ngờ lại sớm như vậy " Con chấp nhận điều kiện với Bác ấy rồi.Vài bữa tình hình ổn con sẽ qua Dương gia ".Mẹ tôi như hiểu rằng do bà với ba mà tôi phải chịu cực nên nước mắt bà liền rơi " Mẹ....mẹ...xin lỗi sinh tụi con ra chẳng đem lại hạnh phúc cho tụi con mà còn làm tụi con đau khổ"." Không phải tại mẹ,mẹ đã yêu thương tụi con rất nhiều rồi.Hạnh phúc của con không sao đâu dù gì con cũng có cảm tình với anh ta " tôi chỉ đành nói dối cho lòng bà không phiền muộn nữa." Nhưng cậu ta chỉ coi con như vị cô nương kia lỡ sau này bình phục chắc chắn con sẽ khổ " bà nói nhưng nước mắt chẳng dừng lại được."Không sao mẹ không cần lo,điều mẹ cần lo sau này là Trạch Đông với Trạch Nhã còn cả ba nữa "."Mẹ xin lỗi " tôi cũng chẳng biết phải làm sao cho bà không buồn nữa nhớ ra ngoài kia anh ta chắc hẳn còn chờ nên để mẹ được yên tĩnh liền đi ra."Hai người chờ lâu rồi "
"Không lâu,không lâu chờ em bao nhiêu cũng được" đến mức này tôi mới biết anh ta điên cỡ nào." Nè ăn đi cơm của anh,nếu anh không ăn đừng mong tôi trở lại Dương gia " giờ chỉ còn cách này có lẽ anh ta mới nghe lời." Được anh ăn mà " nói rồi anh ta liền cầm hộp cơm ăn nhanh đến nổi tôi nhìn cứ tưởng trước mặt tôi là một con hổ bị bỏ đói lâu ngày.Chờ anh ta ăn xong cũng không quá lâu liền nói từ biệt quay lại xem tình hình của ba trước khi đi còn hăm dọa vài tiếng cho anh ta phải nghe lời.
4.

Nhìn lại băng ghế lúc nãy hình như họ đã đi đến phòng hồi sức hết rồi,tôi liền đi tìm thì thấy được mẹ và hai đứa em đang đứng ở trước một cửa phòng nhưng đáng tiếc thay lại bị chắn một tấm kính trong suốt,chỉ có để đứng từ ngoài nhìn vào trong có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể gặp được ba." Mẹ,bác sĩ có nói chừng nào ba có thể tỉnh không ? " ." Ông ta nói cũng không thể nói trước nhưng chắc là vài ngày hay vài tháng nữa tùy thuộc vào tình hình sức khỏe thôi ".Tôi cũng đành nói với mẹ vài chuyện trước khi đi đến Dương gia " Mẹ có lẽ ngày mai con sẽ tới thẳng Dương gia luôn,tất nhiên con sẽ về thăm mẹ ba và Trạch Đông với Trạch Nhã "." Ừ,vậy về nhà chuẩn bị đồ đạc đi ngày mai đi nhưng nhớ hãy gọi điện về thường xuyên đó biết không,khổ cho con rồi " mắt mẹ tôi lại đỏ hoe." Sao mẹ muốn rơi lệ nữa rồi a~ con có phải là đi luôn đâu mà sợ "."Ừ,mẹ biết cuối cùng mẹ cũng hiểu lúc trước bà ngoại con gã mẹ đi thì đau lòng cỡ nào rồi "." Ai cha cha có phải mẹ tôi đây không a~ sao có thể nói những lời này đây " tôi chỉ biết cười trừ có lẽ mẹ đau lòng lắm nhưng sợ tôi buồn nên bà cố gắng trêu bà ." Mẹ à tiền trong tài khoản nhà mình mỗi tháng con sẽ gửi "." Ừm mẹ biết rồi ".

Tôi nói chuyện với mẹ xong liền quay lại " Này Trạch Đông,Trạch Nhã sau này anh đi có chút việc hai đứa phải ở nhà phụ giúp mẹ phải hảo hảo nghe lời đó biết không " trong suy nghĩ ngây thơ của hai đứa trẻ chắc bây giờ có nói chúng cũng chưa hiểu được sự việc hay đợi chúng lớn thêm 1 tí rồi nói cũng không muộn." Anh hai đi chơi rồi có quay về không a~ " Tiểu Trạch Đông nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe." Được lâu lâu anh sẽ về thăm được không ? "." Dạ "." Mẹ con về chuẩn bị đồ bây giờ cũng tối rồi bệnh viện này cũng không xa nhà quá nên con đưa bọn chúng về ngủ mai sẽ đưa đi học nha không lại muộn "." Ừ,ba để đây mẹ lo được rồi mau dẫn chúng về đi ".

Tôi hai tay dẫn theo hai đứa em về nhà giúp bọn chúng ngủ chuẩn bị quần áo sáng sẵn cho bọn chúng rồi tôi lại quay lại với đống đồ của mình.Mọi thứ cũng nhanh chóng được gấp nhanh vào va li,tôi cũng đi tắm rữa rồi chợp mắt một tí.Có lẽ ngày mai cuộc đời tôi lại thay đổi rồi,con người chúng ta có lẽ sinh ra cũng không có quyền định đoạt được số mệnh.Tôi cũng không biết trang giấy ngày mai tôi mở ra sẽ được viết những gì trên đó,hạnh phúc tôi biết từ trước sẽ không có rồi.

Tiếng gà sáng vừa gáy tôi đã nhanh chóng thức giấc đánh thức hai chú heo con kia," Này tiểu Nhã,tiểu Đông thức dậy thôi anh đưa hai em đi học " Dạ " bọn chúng tuy còn nhỏ nhưng từ sớm đã tự biết cách chăm sóc mình.Trạch Nhã năm nay cũng 14 tuổi rồi,Trạch Đông chỉ mới 12 tuổi nên tôi cũng còn hơi lo cho hai đứa " Anh hai bọn em xong rồi ".Ừm vậy tốt mau đi học đi Trạch Nhã anh có chuyện cần dặn em.Sau khi tan học em đưa Trạch Đông lên bệnh viện với mẹ nhé anh có lẽ trong hôm nay sẽ đi rồi ". "Dạ " tiếng Trạch Nhã cất lên tôi coi như đã đỡ phần nào việc lo lắng cho bọn chúng.Tôi lúc này đem theo va li đi đến bệnh viện nhìn ba,vừa tới thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại thì tôi biết đó là mẹ.

" Mẹ,vừa nãy mẹ nói chuyện với ai thế ? "." À ngày mai ông bà con cũng sẽ lên đây phụ giúp mẹ trông Trạch Nhã với Trạch Đông nên con không cần lo nữa." Dạ,sao còn chưa đi mà đến đây ? " " Dạ con đến xem ba một lát,à mà mẹ ăn gì chưa ? "." Ừ,lúc nãy mẹ có ăn chút cháo rồi con không cần lo "." Dạ mẹ phải chú ý đến sức khỏe nha "."Ừ con trai con cũng phải vậy nếu lúc nào không muốn ở đó thì hãy về đây "."Dạ " không hiểu sao bất giác nước mắt tôi lại rơi có lẽ đây là giọt nước mắt tôi cảm nhận được từ sự lo lắng của mẹ.Tôi vội quay đi như không để mẹ thấy sợ bà lại lo lắng,tôi liền đi theo cái địa chỉ hôm qua quản gia đưa,ánh mặt trời hôm nay chắc cũng không quá chói chang nhưng cái lạnh vẫn còn.Cây bên đường đều ủ rũ ủ xuống,những chú chim hôm nay cũng không thấy nữa.Bỗng có một cơn mưa nhẹ nhanh chóng thổi qua làm xém tí là tôi bị ướt hết hên là có chỗ trú.Tôi tự nghĩ cười với bản thân " Ai cha đến lúc đi rồi mà trời cũng chẳng còn thương mày nữa ! ".

Đang ngồi định chợp mắt một lát thì tôi hình như cảm nhận được có ai đó đứng trước mặt mình tôi liền ngẩng đầu lên thì thấy tên thiếu gia nhà họ Dương kia đang đứng trước cầm một cái ô lớn." Mau nào lên xe đi,lúc nãy anh với quản gia có đến bệnh viện tìm em nhưng mẹ em nói em đi rồi nên anh với quản gia đi kiếm nãy giờ mới kiếm được nha.Nhưng sao lại ở đây ? ".Tôi cũng chả biết nói sao với tên ngốc này " Mưa kìa,vừa định đến nhà anh nhưng..."." Thôi không cần nói nữa lên xe đi Tiểu Mễ nhanh về nhà nào ".Tôi cũng đứng dậy đi theo anh ta lên xe có lẽ đây là lần thứ hai tôi ngồi ở chiếc xe này." Này mà anh tên gì vậy thiếu gia sau này sẽ tiện xưng hô ? "."A...a có tên anh mà cũng quên thật tức chết mà Tiểu Mễ đầu óc em bị sao vậy ? Anh là Dương Bân đó ".Tôi cũng chẳng biết nói gì thì thấy quản gia đằng trước ra hiệu cứ như kêu tôi là đừng nhận không phải là Tiểu Mễ.Tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi chứ giờ làm gì được " Ừ không nhớ ".

Con đường tới nhà Dương Bân công nhận thật xa,dù gần đến nhà nhưng trời vẫn chưa tạnh mưa thì phải.Có lẽ hôm qua quá mệt nên tôi ngủ gục lúc nào không hay.Lúc thức giấc chỉ biết là đã đến một nơi xa lạ có tên là Dương gia,vừa mở mắt thì thấy tôi đang ôm lấy anh ta đầu lúc nãy còn tựa vào lồng ngực mà ngủ hèn gì ấm như vậy.

5.

" Em thức rồi sao ? Còn lạnh không ? " có lẽ đây là lần đầu tôi được một người đàn ông hỏi han trừ ba tôi ra." Không sao không lạnh,anh mệt không lúc nãy còn tựa...".Anh ta liền mỉm cười không nói gì hết đưa tôi vào nhà rồi dẫn thẳng tôi lên phòng còn kêu tôi đi thay đồ đi nữa.Rồi đột nhiên đưa tôi bộ đồ nữ nhưng tôi vốn là đàn ông dù có đống giả cũng không thể mặc những thứ như thế này đành từ chối " Không tôi không mặc "." A sao lại kêu tôi với anh ? Không phải lúc trước em thích mặc lắm sao ? "." Ừ lúc trước khác "." Vậy thì mặc bộ đồ nào bây giờ ? " " Không sao tôi có...à em có đồ anh không cần lo " .

" Ừ vậy đi thay đi rồi ra chúng ta cùng đi dùng cơm."

Vừa vào phòng tắm tôi lại lơ ngơ chẳng biết phải làm thế nào với những thứ này,do nhà tôi thường hay dùng nước vòi nên thích nghi nơi ở mới có lẽ chưa quen." Này Dương Bân anh giúp tôi chỉ cách sử dụng thứ này đi ? "." Sao em không biết dùng à "."Ừ"."Được rồi đợi anh một chút ".

Đang đứng ngắm nhìn những thứ mới mẻ quả thật rất đẹp.Nào là có bồn tắm,có gương nhưng hình như trang trí giống như phong cách của một cung điện nguy nga.Phòng tắm so ra còn to hơn cả cái nhà của tôi nữa," Này sao lại ngớ người như vậy,lại đây anh chỉ cho nè".Anh ta vừa đi vừa kéo tay tôi theo " Đây bật cái này dùng nút này điều chỉnh nóng lạnh xà phòng thì trên kia em có thể lựa chọn có rất nhiều loại sữa tắm của nước ngoài còn có hương hoa đào mà em thích ở đằng kia"."Cám ơn " nói xong thì anh ta đi ra tôi cũng phần nào hiểu ra có lẽ lúc trước người con gái kia rất là đòi hỏi nên anh ta mới mua nhiều loại sữa tắm như vậy,xem ra cũng gần một tủ.Tôi thì có lẽ khác với cô ta tôi không thích loại sữa tắm hoa đào vì nó quá nồng mùi thơm nên đành chọn đại một chai dù sao cũng chỉ dùng để vệ sinh thân thể.Tắm xong liền đi ra thì thấy anh ta đang ngồi trước một bàn thức ăn được đem vào tận phòng," này mau mau ngồi xuống ăn cùng với anh nào,có nhiều món em thích lắm "." Ừ" nói rồi tôi ngồi xuống bàn ăn trên bàn toàn là thịt chỉ có một ít đĩa rau củ xào." Đây là thịt dê mà em thích " nói rồi anh ta gấp bỏ vào chén của tôi làm tôi liền bỏ cả chén đó không ăn,tôi nhớ lúc nhỏ có ông Bác tặng thịt dê cho ba đem về cho mẹ với tôi ăn thì tôi tự nhiên bị mẫn ngứa nổi đỏ đầy người lúc đó toàn thân nóng như lửa làm sốt tân mấy ngày nên giờ cứ nghe thịt dê là tránh xa." Không thịt dê em không ăn được do dị ứng "."Nhưng lúc trước em rất thích ăn "."Ừ nhưng giờ không thích nữa".Nói rồi anh ta thay cho tôi phần cơm khác hai người cứ thế mà dùng xong bữa trưa." A..a anh muốn ngủ rồi Tiểu Mễ lên đây nào ? "." Em chưa muốn ngủ nên anh có thể ngủ trước" vì đây là lần đầu tiên tôi ngủ thân mật với đàn ông nên hình như vẫn chưa thể quen được." A..a nhưng lâu như vậy em mới gặp anh anh không muốn rất rất muốn ôm em ngủ ".Cuối cùng tôi cũng đành phải làm theo lời anh ta mà lên nằm vừa định quay mặt đi chỗ khác thì lại bị anh ta ôm vào lòng do thân người to cao nên tôi cũng không thể thoát ra với lại sức anh ta rất mạnh.Đành nằm im cho anh ta ôm nhưng có tại sao tôi lại có cảm giác hồi hộp lạ lùng này,cũng chẳng biết nữa.Vừa định chợp mắt thì bị anh ta nâng đầu lên hôn vào làm tôi hoảng loạn " Sao..sao anh lại hôn ? "." Anh muốn không phải lúc trước em đều chủ động sao giờ lại như thể anh ăn thịt em thế.Em coi toàn thân run bần bật lên hết rồi kìa".Tôi bây giờ cũng chả biết giải thích thật sự thì đây là lần đầu tôi hôn,ở trường do tôi đều không quan tâm tới nữ nhân chỉ bận học nên lúc nào khi được người khác tỏ tình đều từ chối vì tôi cho đây là tuổi trẻ nhất thời.Cả nam nhân lúc trước cũng nhầm lẫn nhưng sao..sao giờ nụ hôn đầu lại bị cướp mất,trong lòng tôi bây giờ như loạn cả lên lúc được anh ta hôn cũng có cảm giác thích nhưng nghĩ kĩ lại thì lại không muốn chút nào.Thôi cứ chợp mắt ngủ đi tí nữa sẽ tính sau vậy.

Lúc tôi thức tỉnh thì trời đã bắt đầu sập tối do lúc trưa ngủ trên xe quá nhiều nên giờ ngủ rất ít,thấy anh ta đang ngủ say tôi liền định bỏ nhẹ tay anh ta ra rồi ra ngoài.Đi xuống chỗ của Bác quản gia tìm hiểu thêm vậy dù gì tôi cũng chẳng biết gì về anh ta." Chào quản gia ".

"Chào cậu,cậu tỉnh rồi sao ".

" Có thể cho tôi hỏi một số chuyện của cô nương Tiểu Mễ kia được không ạ ? ".

" À xin lỗi tôi chợt quên đi,ừm thì khoảng 4 năm về trước lúc thiếu gia ăn chơi trát tán,ngày nào về cũng nồng nặc mùi rượu.Một hôm nọ thì thiếu gia dẫn về một người con gái cùng qua đêm với cô ta ở đây.Tôi nghe ngóng thì là người yêu mới của thiếu gia tên Tiểu Mễ tôi cũng chẳng biết thiếu gia quen cô ta từ lúc nào.Nhưng theo thời gian hai người cứ thế quen nhau đến 4 năm tính cả đầu năm nay thiếu gia cưng chiều cô ta hết mực.Cô ta lại haizz tôi cũng thấy nhưng không dám nói với cậu chủ,là tối nào lúc cậu chủ bận chuyện công ty thì đều đem trai về đây để hưởng thụ.Cô ta không khác gì loại gái điếm quán bar nhưng nếu tôi nói chuyện này ra có lẽ thiếu gia chỉ tin lời cô ta nên tôi cũng không nói nữa.Ông bà chủ cũng nghe được tin này cũng biết cô ta ngày trước là người yêu của cậu chủ nhỏ nên liền kêu người thỏa thuận giá tiền cho cô ta biến mất đi.Thiệt ra thì ông bà chủ cũng chẳng làm chuyện gì vì thương thiếu gia đâu hai người sớm đã bỏ mặc hàng tháng chỉ biết đưa tiền giờ họ đang sống sung túc định cư bên Mĩ.Thiếu gia là con riêng của ông chủ nên đành phải chịu thôi,nhiều lúc tôi cũng thấy thương thiếu gia như con trai ruột của mình vậy.Dù thiếu gia có ăn chơi nhưng quả thật công việc ở công ty làm luôn tốt cậu có thể thấy hiện giờ một nửa cơ ngơi đều do thiếu gia tự gầy dựng lên đó.Nhưng sau sự việc đó thiếu gia liền hoảng loạn bất tỉnh lúc tỉnh dậy thì người lại như vậy,vài ngày trước chỉ vì gặp cậu giống cô ta mà đã bỏ bữa ba bốn ngày đó.Haizz "

Tôi nghe qua cũng thấy được anh ta thật đáng thương,bị người phụ nữ kia cấm sừng còn không biết lại còn đem bao tình thương của mình cho cô ta." Có thể cho tôi xem hình cô ta được không ? ".

" À hình thì có vài tấm đây này " nói rồi quản gia đi lấy một số tấm hình của cô ta.Nhìn vào tôi tưởng chừng như hốt hoảng thật giống.Từ mắt mũi miệng đều giống nhưng có điều cô ta dùng son nên môi đỏ tôi thì không có nên hơi khác.Do thân hình phụ nữ và đàn ông như tôi thì quá khác không thể nói gì nữa chỉ có thể so sánh khuôn mặt.Nhìn thiếu gia trong ảnh này anh ấy đang cười rất tươi có lẽ lúc này anh ta rất hạnh phúc,càng nghĩ tôi càng tức cô ta.Nhưng suy đi thì tôi có là gì mà giận rồi tự cười với lòng người dưng thôi mà.

Tôi đưa lại những tấm hình kia rồi đi lên phòng,chưa nghe tiếng động hình như anh ta còn ngủ,tôi liền đi tới ngồi xuống trước cạnh giường lúc này nhìn ngắm kĩ thì anh ta rất hảo soái,vẻ đẹp như thế hèn chi không đào hoa sao được." Nếu một ngày anh biết tôi là con trai còn cô ta là phụ nữ chắc có lẽ sẽ đuổi tôi đi thôi.Không cần biết ra sao chỉ mong anh mau mau phục hồi sau này đi làm rồi tìm một người phụ nữ khác sống cho thật tốt nhé ".Nói nhưng tim tôi khẽ nhói lên cũng không biết vì sao nữa,chợt nghe anh ta thì thầm cái gì trong miệng " Tiểu Mễ đừng bỏ anh đi được không anh thật sự rất nhớ em.Anh yêu.." hình như anh ta lại thiếp đi rồi." Đồ ngốc còn nhiều người tốt như vậy sao anh lại vì một người mà thành ra nông nỗi này hả."

6.

Tôi lúc này cũng nhanh chóng chen vào lòng anh ta mà nằm " Có lẽ vì anh quá đáng thương mà em nỡ yêu anh rồi.Dẫu biết chỉ là người thay thế,dẫu biết có ngày sẽ biệt ly nhưng những giây phút này em sẽ trân trọng nó." Vừa suy nghĩ tôi bèn nhớ ra một câu nói lúc trước có từng đọc qua :

" Ếch vốn biến thành hoàng tử vì nó vốn là hoàng tử bị biến thành ếch.Cô bé Lọ Lem được hoàng tử yêu chẳng qua là vì cô ấy vốn đã là tiểu thư nhà quý tộc,nên mới có tư cách tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu xã hội mới có thể gặp được hoàng tử ".

Còn tôi vốn chẳng là gì cả chỉ là một đóa hoa dại bên đường,giống với một đóa hoa nở rộ xinh đẹp nên người ta mới nhầm tưởng mà đem về nhưng một ngày khi biết được sự thật.Mùi thơm của nó không giống nhau người ta sẽ nhanh chóng vứt nó đi thôi.Tự nói với lòng rồi cũng chẳng dám mong chờ tình cảm của Dương Bân đáp trả lại tôi.

Vừa chợp mắt một lúc thì nhanh chóng thức tỉnh hình như có một người nào đó đang phá dùng tay chỉ chỉ vào mặt tôi.Mở mắt ra thì thấy anh ấy đang ngồi dùng tay đùa nghịch " Anh sao có thể phá như vậy em ngủ còn bị anh làm cho tỉnh giấc". " Vậy sao anh xin lỗi từ nay không phá em nữa "."Không sao nhìn anh như vậy cũng thật đáng yêu " tôi cũng không biết mình lại động lòng yêu một người nhanh đến vậy còn là nam nhân nữa,chắc do từ trước tới giờ tôi chưa động lòng yêu ai.Tôi cũng từng nghe nói tình đầu là tình khó phai nhưng tôi cũng chẳng dám nghĩ trước chuyện tương lai." Này sao em lại ngơ người ra nữa vậy Tiểu Mễ ? " tôi như được tiếng nói của Dương Bân kéo về trong đống hỗn độn suy nghĩ kia." Dương Bân nếu sau này em không phải là em nữa liệu anh có vứt bỏ " tôi cũng không biết tại sao cái miệng lại tuông ra những lời nhảm nhí kia nhưng tim lại rất mong câu trả lời." Tiểu Mễ em bị té trúng đầu sao ? "." Không có "." Vậy sao có thể hỏi ngớ ngẩn như vậy em mãi mãi là Tiểu Mễ anh mãi mãi vẫn yêu em hiểu chưa cô ngốc ".

Haha tôi đúng là ngốc mà cư nhiên đi hỏi một người chỉ yêu hình bóng của người kia,anh ta có trả lời như vậy thì cũng là do anh ta tưởng tôi là Tiểu Mễ của anh ta thôi " Trạch Hạ à Trạch Hạ mày đừng có lún sâu vào nữa giờ rút ra còn kịp ".

Đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên anh ta đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi,mau đi ăn tối thôi.Chuẩn bị lên lịch ngày mai đi chơi nào.Tôi cũng chẳng buồn để ý giờ chỉ muốn cùng xuống ăn tối rồi nhanh chóng ngủ cho quên đi ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi mà.Vừa xuống dưới quản gia đã ra hiệu ngụ ý cần tôi ra ngoài nói chuyện một tí.Tôi thấy vậy đành viện cớ đi vệ sinh cho Dương Bân anh ta đừng có để ý ? "."Tôi biết là rất khó cho cậu nhưng cậu có thể khuyên thiếu gia đi làm lại ở công ty được không ?.Cậu ta chỉ bị ảnh hưởng tâm lí thôi nhưng tư duy vẫn rất thông minh sáng suốt hiện giờ công ty không ai quản lí tôi đã kiếm người giúp nhưng họ cũng làm không ra hệ thống gì hết "."Vậy đừng lo tí có gì tôi sẽ tìm cách thuyết phục anh ấy" .Nói rồi tôi nhanh chóng quay lại bàn ăn được dọn sẵn để Dương Bân khỏi nghi ngờ.Hai người chúng tôi nhanh chóng dùng bữa,xong thì tôi lại cùng anh ấy lên phòng,chưa kịp đóng cửa thì đã bị anh ta cuồng dã đè ra hôn môi,đầu lưỡi nhẹ nhàng như một con rắn kia nhanh chóng tách khoang miệng tôi ra hai đầu lưỡi cứ hòa quyện vào nhau làm tôi bất ngờ nhưng cũng muốnv đáp lại có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần mà tôi mãi mãi không quên được.Nụ hôn mãnh liệt của một con dã thú cuối cùng cũng kết thúc làm tôi thở hổn hển không ra hơi " Kĩ thuật của em càng ngày càng tệ nha "."Anh sao có thể lại làm cái loại chuyện này " vừa nói vừa thở mặt tôi lại thêm đỏ như hai quả đào chín." Không phải lúc trước em rất thích sao ? "." À..ừ chuyện đó em không nhớ " tôi lại nghĩ tới cảnh hai người họ lúc trước quấn quít bên nhau đến nỗi không ngừng liền rùng mình." À mà này chúng ta sau này có thể từ từ đi chơi được không ngày mai có lẽ anh cũng nên đến công ty rồi ? Hình như đã lâu anh không làm việc chắc tình hình cũng không ổn lắm "." Từ lúc nào em trở nên lo lắng cho công ty anh vậy haha được rồi ngày mai anh sẽ đến làm à mà này chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ kì trước chắc em có chuyện nên không dự hôn lễ được anh không trách nhưng chúng ta nên bàn tới chuyện này đi,anh cũng muốn mau mau nói với mọi người em là của anh.Sau này còn có thể sớm sinh một bầy trẻ nữa ".Tôi nghe nói tới những đứa trẻ và hai từ kết hôn như tim lại bị cắt ra nhiều mảnh ! Tôi thì làm sao mà đáp ứng những nhu cầu đó được tôi là nam nhân nam nhân thì không thể có hài tử." Nhưng em là nam nhân ? "."Haha em lại đùa rồi,em là nam nhân anh cũng ăn haha " biết anh ta chỉ đang đùa cợt tôi,làm sao có thể tin tôi là nam nhân khi lúc trước anh ta và cô ta quan hệ nhiều đến vậy."Ừ".

" À mà tháng sau chúng ta lại tổ chức lễ cưới nhé anh sẽ dắt em đi chọn đồ được không ? "." Có phải là quá sớm không ? " tôi không biết anh ta có não hay không nhìn như vậy còn chưa nhận ra thà là đuổi tôi đi ngay bây giờ có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn." Không sớm đã 4 năm rồi "."Ừm" tôi cũng chẳng biết nói gì đành ợm ờ cho qua tới đó sẽ tính típ.Cứ thế hai người chúng tôi đánh một giấc tới sáng,mọi thứ có lẽ đang đến quá nhanh.Cái gì vội đến cũng có lẽ sẽ vội đi tôi thường nghe người ta nói vậy mà.Nằm tựa vào bờ ngực to ấm nóng kia tôi nhanh chóng thiếp đi.

7.

" Tiểu Mễ,mau dậy đi sáng rồi ! " đang nằm thì chợt có ai đánh thức.Mở mắt ra xém tí lại giật mình tôi lại quên là hôm qua đã tới Dương gia," À à anh sao lại dậy sớm như vậy ? "."Hôm qua em bảo anh đi làm rồi còn gì "." À em quên " tôi cười trừ,"Thức ăn anh đã làm sẵn rồi đó hôm nay anh có trổ tài làm cho em ăn có gì đừng chê,từ trước đến giờ hình như anh chưa làm cho em ăn lần nào nên bây giờ quyết định làm thử.Lòng tôi lại chợt vui lên thì ra tay nghề của Dương Bân người đầu tiên được thưởng thức là tôi,nói rồi nhanh đi vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ mới để chuẩn bị đi thăm ba.Tay nghề của anh ta cũng không tệ thức ăn tương đối ngon " Không tệ nha "."Thật không ? " Dương Bân nghe tôi khen liền đứng cười như đứa trẻ."Thật,à mà chắc sắp trễ rồi anh đi làm nhanh đi"."Nhưng hôm nay anh muốn dẫn theo em ở công ty chán lắm lỡ em lại bỏ chạy đi thì sao,anh không muốn chơi trốn tìm nữa ".Tôi cũng đành gác chuyện thăm ba có lẽ ngày mai đi cũng không muộn.Tôi đi theo Dương Bân lên thay bộ đồ khác,lúc thay đồ thì anh ta trong phòng còn tôi chỉ biết đứng ngoài,có lẽ vẫn còn ngại mặc dù là đàn ông nhưng tôi lại có tính ngại thay đồ hay tắm chung với người khác."Tiểu Mễ thắt cà vạt dùm anh đi a~ "."Được để đó em vào giúp " nói rồi tôi đẩy cửa đi vào trên người Dương Bân cũng đã thay bộ đồ vest lúc này Dương Bân cứ như một người siêu cấp đẹp trai bước ra từ truyện tranh.Do hình như anh ta có cơ bắp nên ngực rất phát triển nha,không phải loại như con gái mà nhìn săn chắc khi mặc cái áo trắng ở trong nhìn cực kì nam tính còn bó sát lại làm tôi phải nhanh chóng đánh bay suy nghĩ kia đi lo thay cà vạt cho Dương Bân."Xong rồi "." Ừ,vậy em thay đồ đi anh xuống chuẩn bị xe cám ơn em " nói rồi đặt nụ hôn trên má tôi liền rời đi.

Trên chiếc xe Dương Bân đưa tôi tới công ty,hai bên đường lúc này cây có vẻ như xanh hơn hôm qua.Chắc có lẽ chúng đã được ăn no nhờ cơn mưa rồi,ánh mặt trời cũng chả gắt hơn là bao.Làm tâm trạng tôi hôm nay cũng không quá buồn " Thích không,sao hôm nay em lại có hứng nhìn phong cảnh như vậy ? "."Không biết nhưng hôm nay trời mát nên em thích nhìn "."Ừm sắp tới công ty rồi đó "."Ừm " tôi cứ mãi nhìn không biết tới lúc nào không hay." Tới rồi chúng ta vào thôi " tôi nhanh chóng theo Dương Bân vào công ty với bao con mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh.Họ cứ chỉ trỏ nói gì tôi cũng không nghe rõ chỉ biết đi theo anh ta tới phòng làm việc.Công ty rất lớn,phòng anh ta nhìn cũng rất đẹp lại còn là loại kính trong suốt ở mặt sau nên có thể thấy ảnh xe chạy,cây xanh từ căn phòng.Nhìn trên cao xuống cứ như là một phong cảnh tuyệt đẹp hiện ra " Thích lắm sao ? "."Thích lắm " tôi vô thức đáp trả.Vừa quay lại đã thấy tư thế người kia đang chú tâm vào làm việc không thèm nhìn xem mọi thứ xung quanh tôi cũng chỉ biết im lặng ngồi ở ghế sô pha vừa ngắm nhìn phong cảnh,lâu lâu lại quay lén dòm xem người kia đang làm gì." Em không cần nhìn lén anh nữa Tiểu Mễ nếu mệt thì ngủ đi tí sẽ đưa em đi ăn " người kia nói cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn tôi."Được anh làm việc đi em ngồi đây sẽ không phiền đâu."Ừ" tôi lại suy nghĩ Dương Bân có lẽ là một người đàn ông rất rất hoàn hảo rồi ở nhà thì cực kì chu đáo,ở công ty thì lại không lười biếng,rất chăm chỉ còn là một ông chủ tốt à cái này chỉ đoán đại chỉ thấy lúc nãy đi ngang thì thấy anh ấy gặp ai cũng mỉm cười.Tôi lại cảm thấy Tiểu Mễ kia đúng là có phúc mà không biết hưởng vừa suy nghĩ vừa ngủ lúc nào không hay.

Giật mình tỉnh giấc,thì thấy chiếc đồng hồ điểm 11 giờ lúc nào không hay,người kia hình như vẫn đang hì hục làm công việc chẳng thèm để ý tới xung quanh cho đến khi tôi ngồi dậy." Em đói chưa chúng ta đi ăn nhé "."Nếu anh bận thì làm tiếp đi em không sao "."Anh xong rồi chỉ còn vài thứ cần duyệt ngày mai làm tiếp cũng không sao,nhìn lại chồng hồ sơ lúc nãy đã được làm hết 3/4 rồi chỉ còn lại một ít đúng là anh ta thật tài giỏi." Được ".Dương Bân lái xe chở tôi đến một nhà hàng nhìn thì rất sang trọng nha,đây là lần đầu tiên tôi đến đây.Những món ăn cũng được trình bày một cách rất đẹp mắt,ăn vào thì cũng rất ngon " Tiểu Mễ ăn xong em về thăm ba không ? " tôi không biết tại sao Dương Bân có thể biết tôi đang muốn về thăm ba mà hỏi tới." Sao anh biết em muốn về thăm ba ? " nhìn em từ sáng đến giờ cứ ngơ ngơ suy nghĩ thì anh đoán ra." À" tôi chỉ biết cười coi như đúng rồi thật ra em ngơ ngẩn là đang nghĩ về anh thôi,những lời này có lẽ tôi nên giữ trong lòng thì hơn.

Chúng tôi sau khi dùng bữa trưa thì cũng đến viện thăm ba mẹ,nghe mẹ nói ba có tiến triển tốt hơn rồi mặc dù vẫn nằm đó nhưng đã hồi phục lại chút ít.Tôi nghe cũng vui mừng lây,chúng tôi ở lại nói chuyện với mẹ nhưng Dương Bân có lẽ cứ kêu tôi bằng cái tên lạ lúc trước nên mẹ tôi có hơi buồn bực nhìn giờ thì lúc này chắc Trạch Nhã với Trạch Đông sắp về đành nhờ Dương Bân chở tôi đi rước chúng nó.Hai chúng tôi lại tới trường của hai đứa mà đón chúng,Trạch Đông tò mò hỏi " Ủa anh đây là ai vậy ? "." Ừ đây là anh Dương Bân người anh quen hôm nay cùng đi đón hai đứa.Đói bụng chưa " tôi lo lắng cho hai đứa em liền hỏi." "Cũng hơi đói rồi anh à " tiếng của Trạch Nhã giờ mới cất tiếng " Được vậy chúng ta đi ăn nào hai đứa " tôi định đi mua cơm phần thì Dương Bân nói nên tôi cũng không biết nói gì " Có phiền anh quá không ? "."Không đâu mà em của em cũng là em của anh thôi chúng ta mau đi ăn nào " cái tính trẻ con của Dương Bân lại nổi lên rồi haizz.Vừa đến nhà hàng Dương Bân cho bọn nhỏ tùy ý chọn thức ăn,sau khi ăn xong liền chở bọn chúng tới khu vui chơi ba người cứ như ba đứa trẻ đang mãi chơi tàu chọi banh,cầu tuột nhỏ còn có bắt dí.Hình ảnh vui đùa cứ như một bức tranh vẽ tôi không ngờ lần đầu gặp nhau mà bọn họ có thể nhanh quen nhau đến thế." Dương Bân về thôi anh,tối rồi bọn trẻ còn nghĩ ngơi nữa "."Ừm vậy hai đứa chúng ta về thôi mai anh lại đến chơi được không." " Dạ " tụi nhỏ cứ tíu tít cười làm tôi cũng chẳng biết sao.Vừa vào bệnh viện Dương Bân liền đi đâu đó tôi thì lo dẫn tụi nhỏ về cho ông bà.

" Bà à,ông à đã lâu không gặp ! " tôi nhìn thấy ông bà vẫn như xưa làm tôi lại nhớ đến lúc nhỏ ở quê cùng hai người những hình ảnh kí ức liền quay trở lại." A Trạch Hạ cháu lớn đến vậy sao ? "." Dạ "." Trạch Nhã,Trạch Đông hai đứa cũng lớn quá rồi nhỉ " Dạ hai đứa em tôi cười tươi đáp." Hai đứa nhất định phải nghe lời ông bà đó nghe không " Dạ bây giờ con phải quay lại bệnh viện hẹn gặp lại ông bà ".

Nói rồi tôi nhận được cái ôm từ hai người,cái ôm chắc cũng lâu lắm rồi tôi mới có.Nhanh chóng tôi quay lại bệnh viện thì thấy Dương Bân đang ngồi chờ mẹ tôi ăn một ít cháo," A..nãy giờ đi lại quên mua thức ăn về cho mẹ,mình đúng là đứa con đáng chết mà tôi tự trách lòng ".Vừa đi tới thì Dương Bân cũng đem phần thức ăn dư lại bỏ đi " Mẹ,lúc nãy....".

" Ừ không có gì Dương Bân mua cháo cho mẹ đó,đúng là cái thằng mới vừa gặp thôi mà nó lại tốt như vậy.Nó nói mẹ không ăn hết nó sẽ không về nhà làm bà đây phải cố ăn cho nó vui lòng đây haizz".Mẹ vừa nói làm tôi cười " Anh ấy rất tốt mà ".Đáng lẽ những thứ tốt nhất này có lẽ cũng không nên dành cho nhà tôi mà phải dành cho Tiểu Mễ tôi tự nghĩ cũng tự đau lòng." À mà hai đứa tháng sau định kết hôn sao ? "."Dạ " tôi chưa kịp trả lời thì thấy Dương Bân bước vào " Chúng con định tháng sau sẽ tổ chức,con muốn Tiểu Mễ thật hạnh phúc mà mẹ này có thể định ngày cho bọn con không ạ ?".

Mẹ tôi cũng biết thằng bé tốt đẹp kia chỉ đang nói về Tiểu Mễ gì đó đó.Nên cũng chỉ biết cho qua bà lại hỏi một cậu " Nếu sau này nó khác xưa,nó là con trai thì con có yêu nó không ? ".

" Dạ mẹ cứ đùa tất nhiên con yêu cô ấy mà dù là con trai cũng cưới mà ".Tôi và mẹ đều biết những lời nói kia đều là đùa vui."Ừ nhưng mẹ muốn con và nó cứ đi đến đâu tổ chức đám cưới đi chỉ hai đứa thôi nhiêu đó cũng hạnh phúc rồi ! "."À dạ con cũng định vậy kì trước quả thật mời nhiều người chắc cô ấy ngại nên mới bỏ trốn kì này con và cô ấy sẽ đến nhà thờ cùng nhau làm lễ xong sẽ quay về"."Ừm vậy được rồi thôi tối rồi hai đứa về nghĩ đi không lại muộn "."Dạ tạm biệt mẹ " tôi và Dương Bân cứ thế từ giả mẹ lên xe quay về Dương gia.

8.
Tôi nghĩ chắc lúc trước cô ta chắc hẳn làm trong tim anh ấy có một vết sẹo đau thương rất lớn nên hỏi " Dương Bân lúc trước anh vì em có lẽ đau lòng lắm ? ".Tôi chỉ lặng lẽ quan sát người kia qua tấm kính xe được phản chiếu hình ảnh."Không sao lúc đó anh có hơi lo lắng nên đi tìm em một chút ".Có lẽ người kia lời nói không giống với hành động lúc nào chỉ thấy trên mặt anh ấy vẫn còn nét gì đó như vừa buồn lại vừa hận.Tôi lại động tâm rồi," Sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt nếu anh chịu chấp nhận em "." Anh lúc nào mà chẳng chấp nhận Tiểu Mễ em đang nói gì vậy "."Ừm em biết rồi sau này anh sẽ hiểu ra mà ".Trong xe không còn tiếng ai nói chuyện nữa lớp màng im lặng bao trùm tới khi chúng tôi về đến nhà.

Chúng tôi vẫn cứ thế sống với nhau cùng nhau đi làm,cùng nhau thăm ba rồi cùng hai đứa nhỏ chơi đùa,có thể nói Dương Bân trong thời gian này tâm trạng rất tốt.Tôi còn nhớ lúc trước anh ấy có nói với tôi " Từ đây đến ngày cưới anh sẽ không đụng tới em nữa đâu nên đừng lo lắng,cứ mỗi lần định hôn em lại ngơ người ngốc ra " tôi cũng chỉ biết cười không biết sao anh ấy có thể phát hiện ra được,lúc đó tôi cứ nghĩ hình như mọi thứ tôi vừa suy nghĩ thì anh ấy đều biết hết rồi.Hôm nay Dương Bân được nghĩ nên tôi dẫn anh ấy đến gặp Bác sĩ tâm lí ông ấy có nói " Nếu tâm trạng anh ta cứ luôn vui vẻ thì sẽ nhanh chóng bình phục lại thôi".Tôi lúc này vừa vui vừa buồn có lẽ vui vì anh ấy sẽ trở lại tâm trạng lúc trước có thể hoàn toàn hồi phục.Còn buồn có lẽ.....a a lại nghĩ tới nó rồi,tôi nhanh chóng đánh bay suy nghĩ kia đi tôi chỉ muốn trân trọng những giây phút này bên anh ấy.Xoay đi ngoảnh lại thì cũng đã gần tới ngày tổ chức hôn lễ còn khoảng 1 tuần nữa thì Dương Bân dẫn tôi đi chọn đồ.Chọn toàn những thứ váy cưới cho nữ,tôi và cô chủ tiệm chỉ biết nhìn nhau cười,tôi có giải thích nên chắc cô ấy cũng không để ý mà còn phối hợp diễn vở kịch này.Đang lựa đồ thì nghe mẹ gọi điện nói ba đã tỉnh rồi,Bác sĩ có nói tình trạng rất tốt có thể về nhà sau 4 ngày nữa hiện giờ nên theo dõi vài ngày.

Tôi nghe thấy thì vui vô cùng,cùng Dương Bân chọn xong đồ chuẩn bị cho lễ đường thì đi qua thăm ba.Có thể nói thời gian này là khoảng khắc mà tôi biết ơn anh ấy,vừa đem cho tôi hạnh phúc còn vừa giúp tôi chăm sóc cho ba mẹ.Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng,chỉ còn hai ngày nữa là tổ chức lễ đường,tôi cũng chẳng biết phải tính sao chỉ nghe theo lời quản gia hãy cứ mặc bộ đồng phục kia chỉ cần hóa trang vài thứ là sẽ khó mà nhận ra.Quản gia đã có mời sẵn một vị trang điểm từ Pháp về tôi có nghe qua tay nghề của ông ta cũng không phải dạng vừa.

Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị một cách chu đáo,nhưng ba mẹ tôi thì lại muốn ngắm nhìn hai đứa tôi trong ngày cưới nên tôi cũng đành chịu dù có nói rằng với bà " Con sẽ mặc váy cưới có lẽ mẹ sẽ không thích đâu nên đừng đến ".Nhưng bà cứ nói " Không sao mẹ cũng muốn coi con trai mẹ đẹp như thế nào haha ".Tôi đành chia tay mẹ để đi trang điểm,nãy giờ cũng không thấy Dương Bân nên tôi nghĩ có lẽ anh ta đi chuẩn bị rồi.Tôi vừa trang điểm lại suy nghĩ những ngày tháng sau này " Đúng là trước kia mình chỉ vì tiền mà nhận lời nhưng có lẽ Dương Bân là một người quá tốt quá hoàn hảo nên có thể đánh thức con tim của tôi.Có lẽ trên đời này chỉ có một nam nhân là anh ta mới có thể làm cho tôi yêu được ".Tôi lúc này cứ ngồi ngẵm nghĩ những thứ điên cuồng không cần biết tương lai ra sao nhưng hiện thực được hạnh phúc là được rồi,tôi chẳng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn như bao cặp đôi trai gái khác gì mà răng long đầu bạc,trăm năm hạnh phúc chứ.Đời người có bao nhiêu đâu mà phải lo nghĩ viễn vong đến những thứ kia chỉ biết hiện tại ta được hạnh phúc là được tương lai à,mặc nó ra sao thì ra.

Trang điểm xong hình như vẫn chưa tới giờ tôi liền quay lại hỏi mẹ,bà từ nãy đến giờ đã đứng bên cạnh tôi." Mẹ sao con có tên Trạch Hạ vậy ? " chuyện này tôi thắc mắc từ lâu nhưng giờ mới nhớ ra mà hỏi.

" Ừm tên này do ba con ổng đặt đó ổng nói khi sinh con ra là mùa hạ,nhưng bầu trời lúc ấy kì lạ lắm không nắng gắt như ngày thường cũng không quá lạnh chỉ là rất ấm cảm giác lúc ấy rất thích.Với Hạ trong mùa Hạ cũng là mùa mà ba mẹ gặp nhau và yêu nhau say đắm.Ai cha thằng bé này sao lại hỏi chuyện này chứ bắt một người già kể ra đúng là quá ư ngại mà ".

Tôi chỉ biết cười thì ra bây giờ tôi biết vì sao tôi thích cái không khí không nắng cũng không lạnh như thế rồi.Tôi nhìn bà " Mẹ à mẹ không già đâu vẫn trẻ đó thôi,còn rất rất xinh đẹp ".

" Thằng quỷ nịnh này.Haha sau này con về Dương gia nhớ phải sống thật tốt có chuyện gì có thể gọi điện chia sẻ với mẹ "."A..sao mẹ lại khóc rồi ? "."À ừm không có chỉ có tí bụi bay vào mắt ".Tôi nghĩ viễn cảnh này sao giống như là gả con gái về nhà chồng thế nhỉ tôi ôm bà vào người.Rồi nhanh chóng có một số người vào giúp tôi hóa trang.Vừa nhìn lại trong gương tôi như bất ngờ " Ai..ai đây ? " vẫn biết là mình nhưng quá đổi bất ngờ mọi thứ mọi thứ đều giống tôi còn có hai cái phồng phồng trước mặt nữa.Nhìn vừa mắc cười vừa xinh xinh cũng không gọi là quá ghê,nhưng thật ra tôi cũng chẳng thích chỉ vì Dương Bân anh ta nên tôi mới phải như vậy mong là anh ta sẽ không vì chuyện trước kia mà đau khổ hay phiền lòng nữa.

9.

Lễ cưới cũng nhanh chóng diễn ra,tôi giờ đang đứng trong phòng vừa nghe gọi thì đã cùng ba đi ra,lễ đường cũng không có ai chỉ có Trạch Nhã,Trạch Đông với mẹ và Bác quản gia thôi.Nhìn Dương Bân lúc này thật đẹp,tóc hình như đã được tạo kiểu,con mắt cùng với phần xương quay xanh kia quả thật rất đẹp vừa bước tới thì mỉm cười với anh ấy trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Đột nhiên người con trai trước mắt tôi bất giác ngất đi,tôi lúc này lo lắng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Dương Bân hình như là anh ấy ngất đi.Tôi lúc này liền đi lại gọi tên anh ấy nhưng vẫn không có hồi đáp,tiếng còi xe cứu thương cũng nhanh chóng đã tới tôi liền định lên xe đi chung thì quản gia ngăn lại kêu tôi thay đồ đi rồi đến sau cũng được không thể ăn mặc như thế này.Thần trí tôi lúc này hoảng loạn cũng chẳng để ý tới người khác,chỉ mặc cho mọi người tùy ý cởi cởi rồi thay thay.Rồi được tài xế xe đưa đi đến bệnh viện,nhìn người kia lúc nãy còn khỏe mạnh.Nhưng sao giờ lại thành ra nông nỗi kia,Bác sĩ lại đi đến thông báo với tôi rằng " Anh ta chỉ vì suy nhược cơ thể hoặc kích động quá mà ngất đi nên người nhà không cần lo sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi ".Tôi lo lắng đi đến bên giường ngồi xuống nhìn người kia,đợi một lúc lâu thì bàn tay cuối cùng cũng cử động,mắt thì đang dần dần hé ra.

Tôi liền kêu tên " Dương Bân anh tỉnh ?" Liền kêu Bác sĩ thì ông ta nói anh ấy không sao nữa rồi về nhà nhớ cho nghỉ ngơi nhiều là nhanh chóng hồi phục.Vừa quay lại thì người kia kêu " Tiểu Mễ em...có phải là em " tôi vừa định đi tới thì thấy sắc mặt Dương Bân liền thay đổi." Cậu ? cậu là ai ? " tôi lúc này biết rằng cuối cùng cái ngày này cũng tới nhưng tôi không biết nó lại nhanh đến vậy."Cậu...sao lại giống Tiểu Mễ ".Tiếng quản gia hình như đang trấn an người kia " Về nhà tôi sẽ kể lại chuyện này với thiếu gia ! ".

Tôi cũng chẳng biết chuyện này phải làm sao đành đi theo về Dương gia,ba mẹ tôi lúc nãy đã nhanh chóng quay về rồi do tôi nói chỉ cần tôi cũng không muốn ba mẹ lo lắng nên đã kêu họ về. Vừa về tới Dương gia anh ta tự dưng lại nhìn rất lạnh lùng nếu so sánh có vẻ người lúc trước tôi quen với người bây giờ là hoàn toàn khác nhau.

" Thiếu gia chuyện là như thế này......." quản gia đem tất cả mọi chuyện tường thuật lại cho Dương Bân nghe,có lẽ những thứ 1 tháng trước anh ta vui đùa ra sao đều đã bị quên sạch.Người kia càng nghe thì khuôn mặt cũng chẳng biểu hiện một tí cảm xúc nào,tôi cũng không biết hiện giờ mình nên nói gì nữa đành im lặng quan sát mọi thứ vậy.Nghe xong thì Dương Bân cũng lên lầu cũng không còn quan tâm tới ai nữa " Trạch Hạ à ! Thành thật xin lỗi cậu thiếu gia có vẻ đã nhớ ra mọi chuyện"." A.. không cần xin lỗi tôi mà,tôi hiểu" tôi biết tôi cũng chẳng có tư cách gì nói câu này vì lúc đầu quen anh ta đều do tôi cần tiền.Tôi bây giờ cũng không dám lên phòng nữa rồi vì vốn dĩ từ trước đến giờ nơi đó đều không phải là nơi tôi nên ở "." À mà này Trạch Hạ cậu cũng không cần đi đâu,cứ ở lại đây sống với tôi mỗi tháng tôi vẫn sẽ trả tiền cho cậu coi như giúp tôi quản lí căn nhà to này.Sức khỏe tôi giờ cũng không còn tốt như xưa để có thể lo lắng cho thiếu gia nhiều như trước nên cậu giúp tôi để ý tới thiếu gia được không ? ".Nhất thời tôi cũng không dám quay về nhà vì sợ gia đình lo lắng nên trước mắt cứ như vậy đã.

Bây giờ trời đã vào chiều nắng cũng bắt đầu biến mất rồi,bầu trời chỉ còn lại một mảng màu hồng.Tôi đành làm vài món đem lên cho anh ấy dùng có lẽ từ sáng đến giờ cũng đói rồi.Tôi gõ cửa xem thử coi anh ấy có ngủ hay là đang thức," Có chuyện gì " tiếng nói từ trong phòng vang ra nhưng cánh cửa vẫn bất chấp chắn ngang chưa chịu mở." Sắp tối rồi nên tôi có đem một ít thức ăn lên cho anh ăn " tôi cũng đành trả lời lại." Không cần,đem đi đi " câu nói trống không làm tôi bất giác chưa thể thích nghi được." Nhưng..."." Còn không mau đi đi,biến chỗ khác cho tôi " tai tôi hình như hư rồi đúng không vài ngày trước còn nghe những âm thanh ngọt ngào,còn vui đùa với anh ta nhưng giờ thì.Tôi đành đem xuống dưới,"Thiếu gia không ăn à "." Chắc có lẽ anh ấy hơi mệt nên không ăn " tôi đành biện hộ cho qua vậy." Ừm tính thiếu gia lúc trước là như vậy ".Nói rồi tôi cười trừ sực nhớ đồ đạc mình còn trên phòng đành quay lên lại để lấy xuống,gõ cửa thì không thấy ai trả lời nên tôi lo lắng đi vào thì thấy phòng hình như trống trơn chỉ nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm nên liền thu xếp đồ.Đang loay hoay thì người kia bước ra thân thể thì trần như nhộng,làm tôi giật mình quay mặt đi nơi khác.Liền nghe có tiếng bước chân đi tới," Cậu sao lại ở phòng tôi ? "."Tôi..tôi lên lấy đồ " tôi nói nhưng hình ảnh lúc nãy vẫn còn hiện trong đầu." Ừm mau mau ra ngoài cho tôi từ nay không có tôi cho phép không ai được vào "." Ừ" tôi trả lời rồi nhanh đi kiếm vài cái đồ nhỏ của mình,lúc trước anh ta cứ bỏ đồ tôi chung nên giờ muốn lấy đành phải mở tủ đồ nhỏ ra." Cậu đang làm gì đó ? " nghe pha trong giọng anh ta hình như có gì đó bất thường.Chưa kịp nói gì đã bị anh ta tát cho một cái " Đồ biến thái,tôi tưởng cậu chỉ cần tiền không ngờ còn biến thái lấy đồ nhỏ của tôi "." Tôi..tôi không có anh đừng có hiểu lầm "."Còn dám nói không biến ngay cho tôi " nói rồi anh ta xách cổ áo tôi quăng ra khỏi phòng cùng với đống đồ lúc nãy.

10.

Tôi cũng chỉ biết cười trừ dọn lại xong rồi đem mọi thứ cất vào căn phòng khách lúc nãy mà quản gia dặn tôi.Vừa vào phòng tôi để mọi thứ một nơi nhanh chóng ngồi sụp xuống,bất giác nước mắt tôi rơi ra đây là lần đầu tiên tôi khóc vì người khác,một người có quen như không quen.Xa lạ nhưng lại rất gần những hình ảnh vui vẻ một tháng trước như cuộn băng tái hiện lại trong đầu tôi.Tim đau rồi,lần này nó còn đau hơn lúc trước.Nghe tiếng bước chân đi đến " Trạch Hạ cậu có ở đó không ? ".Tôi vội lau đi những thứ đang chảy kia mở cửa mỉm cười với quản gia coi như không có chuyện gì." Tôi chỉ đang dọn một số thứ trong phòng "."Sao mắt lại đỏ đến kia ? ".Tôi cũng không còn tâm trạng trả lời thôi đành cho qua vậy."Mà ngày mai tôi phải đi về quê thăm họ hàng nên cậu có thể giúp tôi trông thiếu gia không ! "."Tại có một người bà con mới mất tôi không đi là không được "." Không sao vậy mọi việc cứ để tôi trông dùm cũng được.

Đợi quản gia đi tôi cũng ra ngoài đi dạo mong là giải tỏa được một chút,buổi tối đúng là thật tuyệt ánh đèn đường cũng phát sáng hai bên,không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua.Không biết ở đâu đó lại vang lên một khúc nhạc :

" Tôi yêu anh ấy.Chỉ yêu anh ấy

Nhưng dường như tình yêu của tôi cũng chỉ đến đây thôi

Tôi mệt rồi.Thật sự rất mệt mỏi

Cuối cùng tôi cũng đánh rơi mất quyết tâm của mình

Vậy mà tôi nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tôi

Và sâu thẳm trong trái tim anh ấy tôi lại đặc biệt như vậy

Cho nên tôi vẫn tin rằng có ngày anh ấy sẽ yêu tôi

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi

Anh ấy không yêu tôi...... "

Nghe đến đây tôi mệt mỏi rời đi tự cười với lòng đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " quay trở lại Dương gia tôi bắt đầu lên phòng mình dọn dẹp.Thì nghe hình như có tiếng xe moto bên ngoài rời đi thì cũng biết cái tính cũ của Dương Bân chắc cũng quay trở lại rồi,tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.Sắp xếp xong định đi rửa mặt lên ngủ thì thấy quản gia đang ngồi ở sô pha hình như chờ ai đó tôi liền hỏi." Chờ Dương Bân sao ? Sao Bác lại phải cực nhọc vì anh ta như vậy ? "."Ừm thiếu gia đi chơi một tí chắc chắn sẽ quay về tính của thiếu gia từ nhỏ tới lớn tôi hiểu mà sợ thiếu gia về không ai mở cửa chắc chắn sẽ nổi giận lắm.Nên thôi vậy ".Tôi lúc này chỉ thấy thương cho người kia cứ như đang chăm một đứa trẻ mới lớn vậy " Thôi vậy Bác đi nghỉ đi ngày mai còn sức mà về quê chứ,tôi cũng không ngủ được nên tôi chờ cổng cho "."Ừm vậy tôi cám ơn cậu vậy ".Màn đêm giờ cũng buông xuống nhìn đồng hồ đã 8h cũng không biết bao giờ anh ta về.Sáng giờ đã thấm mệt thôi vậy tôi chợp mắt một tí ".

Ánh sáng chói chan nhanh chóng rọi vào tôi giật mình thức dậy thì thấy cổng vẫn chưa mở,hình như đêm qua cũng không ai kêu nên tôi chắc anh ta đã qua đêm ở đâu đó nên mặc kệ vậy.Ngồi dậy thì thấy quản gia cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ hình như sắp đi rồi chưa kịp cất lời." À Trạch Hạ cậu ở nhà lo cho thiếu gia giúp tôi,giờ cũng trễ rồi ta đi trước nha.Thức ăn sáng ta chuẩn bị cho cậu rồi đó nhớ phải ăn sáng đó " .Tôi thật cảm kích tình cảm của quản gia dành cho tôi,cứ như một gia đình thứ hai vậy."Vậy thôi tôi đi đây ".

Nói rồi tôi cũng chia tay Bác quản gia,căn nhà bây giờ cũng chỉ có mình tôi.Nhanh chóng đi chuẩn bị quần áo buổi sáng,hôm nay tôi phải về nhà một chuyến để thăm ba mẹ chắc chuyện hôm qua làm hai người lo lắng lắm.Trên con đường hôm nay khác lạ,bầu trời lại bắt đầu có những ánh nắng chói chang gió cũng thổi rất nhiều.Có lẽ lại sắp có mưa lớn,khung cảnh này cứ như hình ảnh quen thuộc của một tháng trước vậy.Vừa nghĩ thì mưa cũng đã rơi tôi đành tấp vào một chỗ trạm xe buýt để trú,những chiếc xe ngoài đường cứ như thế lướt qua nhau.Lúc này tôi lại thấy chiếc xe thân quen của Dương Bân,nhưng hình như bên kia cũng có hình ảnh người phụ nữ nào đó.Cảnh vẫn vậy chỉ có người là thay đổi tôi cũng tự cười,bất giác cũng thấy anh ta quay lại hình như cũng nhìn thấy tôi nhưng cũng lướt đi như chưa từng quen.Tôi cũng mệt mỏi rồi,tôi luôn nghĩ "những thứ vốn dĩ không phải của mình thì thôi đừng mơ mộng nữa ",cơn mưa ào tới nhưng cũng ào đi một cách nhanh chóng.Tôi lại tiếp tục quãng đường của mình về nhà," Ba mẹ,con về rồi đây ! "." Trạch Hạ con về rồi sao ? Dương Bân đâu " nghe mẹ hỏi tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa " Anh ta nhớ ra mọi thứ rồi ! " có lẽ mọi người hiểu rõ thứ tôi đang nói nên cũng không hỏi nữa.Mẹ tôi bà cũng chỉ lẳng lặng nhìn tôi," Mẹ à không cần lo con sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà con không sao "."Ừm,hôm nay con muốn ăn gì mẹ làm "."A..a con muốn ăn món cơm chiên dương châu của mẹ a ! thiệt là lâu rồi cũng chưa thưởng thức hương vị mẹ yêu " tôi ôm bà,thả nhẹ lòng."Ừm để mẹ đi làm,sau này con về đây sống đi mẹ sẽ tiếp tục mở shop quần áo bán lại dù sao ba mày cũng khỏe rồi "."Dạ nhưng con nhận lời Bác quản gia giúp Bác trông nhà rồi với làm ở đó mỗi tháng cũng có tiền con cũng sẽ có thể giúp mẹ mà"."Ừ tùy con mà chuyện học hành thì sao ? "."À con có bảo lưu kết quả học rồi năm sau sẽ đi học lại vậy dù gì cũng muộn rồi "."Ừ sau này sống thật tốt vào đừng nghĩ ngợi gì nữa ".Tôi cũng biết bà nói câu này là muốn an ủi tôi giúp tâm trạng tôi hiện giờ tốt hơn."Dạ ".

11.

Tôi cùng bà đi mua vài thứ rồi cùng nhau về nhà nấu đồ ăn,à quên hôm nay là chủ nhật chắc hai đứa em tôi cũng nghỉ học mà."Trạch Nhã,Trạch Đông dậy đi anh hai cùng mẹ làm thức ăn rồi nè.Hai đứa đúng là tiểu trư mà ngủ gì mà tới trưa mau dậy đi " tôi đánh thức chúng ra dùng bữa trưa." Anh Hạ cái anh Dương Bân đâu rồi sao không tới chơi với bọn em nữa a~ " Trạch Đông hỏi tôi.Tôi cũng chỉ biết tìm vài lí do cho chúng quên đi thôi,"Ừ từ nay anh ấy cũng không tới nữa anh ấy bận nhiều thứ lắm "."Tại.." Trạch Đông vừa định hỏi gì thì tôi nghe mẹ kêu " Mau ăn cơm đi đừng hỏi anh mày nữa ".Trên bàn ăn lúc này chỉ là một khoảng lặng,dùng bữa xong thì tôi từ giã ba mẹ với bọn trẻ quay về Dương gia.Tối nay cũng chẳng biết anh ta có quay về không nên chỉ biết chờ cổng.Tôi đi dọn vài thứ rồi tưới cây ngoài vườn rồi nhanh chóng lên ghế nằm nghỉ chiều,tối thì dùng vài món ăn vặt có sẵn trong tủ.Khoảng 9h thì tôi lại nghe tiếng Dương Bân kêu cửa nên mở cổng thì có một thanh niên đưa cậu ta vào nhà hắn nói cái gì mà " Dương Bân cậu ta hôm nay say xỉn quá đến quán tôi phá hoại haizz may là không sao,phiền cậu chăm sóc dùm cậu ta.À quên nãy giờ thất lễ tôi là Dược Thần bạn của cậu ta từ khi lên đại học tới bây giờ ".Tôi cũng chẳng biết nói gì đành mời anh ta vào nhà nghỉ ngơi dù sao cũng đi một quãng đường như vậy thì nghe anh ta từ chối nói cái gì đó có công việc rồi vội đi chỉ bỏ tôi lại với cái đống say xỉn này.Tôi chỉ biết dùng hết sức mạnh cha sinh mẹ đẻ ra từ nhỏ để khiêng cái người này lên phòng,vừa tới phòng thì cởi giúp áo rồi giày anh ta định đi thì cư nhiên bị kéo lại tới nổi ngã xuống giường."Tiểu Mễ em đừng bỏ anh mà,đừng bỏ anh tối nay chúng ta hãy..." chưa kịp định thần thì anh ta tự nhiên kéo tấm áo ngủ của tôi đến rách đi.Tôi hoảng loạn " Dương Bân tỉnh dậy,mau tôi không phải Tiểu Mễ tôi là Trạch Hạ".Tôi ra sức chống cự nhưng không thể có lẽ do anh ta quá say với rất mạnh tôi thì không thể đấu nổi.Cái tay anh ta đã nắm tới chiếc quần của tôi mà xé đi."Đừng đừng mà ".

Màn đêm trong căn phòng dường như rất tối có lẽ cũng vì vậy mà chàng trai kia không nhận ra khuôn mặt của người cậu thích và người kia khác như thế nào.Người đó ra sức xé hết đồ đạc của người trẻ đang nằm dưới,mặc cho tiếng van xin kêu la cả tiếng khóc uất ức.Những âm thanh ấm ức,pha trong sự rên rỉ của một người nào đó đang thỏa mãn trong nhục dục.Âm thanh rên rỉ cũng dần hạ xuống rồi tắt hẳn chỉ còn một người đang ngồi đó mà rơi nước mắt cậu khóc,khóc cho số phận của cậu.Khóc cho sự cường bạo của tên kia,khóc cho trong lúc dù có thật sự sung sướng thì người kia cũng chỉ gọi tên người con gái ấy.Cậu bé gồng sức cố gắng đứng dậy nhưng không thể,vết thương từ chỗ kia có lẽ quá đau làm cậu ngất đi.Căn phòng có lẽ lúc này chỉ nghe được mùi máu tươi trộn với thứ trắng đục kia đang chảy ra trong cái lỗ nhỏ của chàng trai đang ngất.Yêu một người rất dễ nhưng để xóa hình ảnh người đó trong tim mình thì rất khó.

Dương Bân lúc này cũng nhanh chóng thức giấc,nhưng đầu cậu còn hơi choáng nên không nhớ gì.Vừa định đi thay đồ đến công ty thì thấy cậu bé kia đang nằm trên giường hình,trên thân người thì lõa thể ở trên chăn còn có vết gì đó ố vàng với vết máu đỏ chảy từ trên kia xuống.Làm Dương Bân hoảng hốt sợ đến nỗi không biết làm gì,những chuyện tối qua lúc này trở thành cuốn băng tua lại trong đầu cậu.Tiếng khóc,máu,còn có....cậu nhanh chóng gọi điện thoại gọi vị Bác sĩ riêng của gia đình đến thì có nghe người kia nói " Cậu trẻ này không sao,chỉ là ngất đi do quá đau vết thương ở chỗ kia cần phải bôi thuốc thường xuyên để mau lành không sẽ nhiễm trùng và nặng hơn.Cậu ta cần nghĩ ngơi vài ngày nữa để tôi kê đơn thuốc cho cậu.Dương Bân lúc này cũng chẳng biết làm gì,chỉ suy nghĩ những thứ mình làm lúc tối qua thật kinh tởm.Còn gọi tên Tiểu Mễ trong lúc,cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài chăm sóc giúp cho người đang nằm kia dù sao mọi chuyện cũng do cậu làm.Mỗi ngày đều giúp người bất động kia sát trùng,còn đút thuốc cho cậu.Đã 4 ngày rồi cậu ta cũng chưa tỉnh,Dương Bân cũng đã nghỉ việc ở công ty 4 ngày chỉ lo cho cậu ta.Mong cậu ta mau chóng tỉnh giấc rồi nói rõ mọi chuyện,nhìn dáng vẻ người kia đang nằm trên giường cũng có lẽ không quá xấu nhưng thân thể lại ốm như vậy còn có khuôn mặt hao hao Tiểu Mễ của cậu.Thật sự nhìn sơ qua thì sẽ thấy như một người vậy,trong mấy ngày này Dương Bân cho người điều tra vài chuyện lúc Tiểu Mễ xem cô ta tại sao lại bỏ đám cưới đi.Còn có tại sao cậu lại đem nam nhân này về nhà,rồi mới biết được cô ta trước ngày cưới mới biết mình có thai nên bỏ trốn,còn có chuyện cô ta nhận tiền của ba mẹ cậu.Lúc trước còn đem đàn ông về nhà thỏa mãn lúc cậu đi vắng.Cậu lúc này mới nghĩ mình đã quá khờ những thứ lúc trước quản gia nói mình không bao giờ tin yêu một người là mù quáng vì người đó câu này có lẽ bây giờ cậu mới thấm được.Chợt cậu nhớ lại hình ảnh đang giao cấu với người trên giường còn gào thét tên người con gái kia,mặc cho cậu khóc thét trong uất ức." Xin lỗi cậu ".Dương Bân lúc này cũng chẳng biết làm gì thì công ty hôm nay do có cuộc họp quan trọng nên định đi xong rồi về chăm sóc cho người kia sau vậy.

12.

Tôi mệt mỏi thức giấc,hình như vết thương chỗ kia cũng không còn đau nữa.Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu rồi,đi quanh nhà thì thấy mọi thứ đều yên ắng có lẽ anh ta cũng đã đi làm.Nhìn tấm lịch xem ngày thì phát hiện mình đã ngủ 4 ngày rồi sao,tôi giật mình.Cũng chẳng biết làm gì thì đi kiếm vài thứ trong tủ lạnh coi có cái gì lót dạ được không,hiện giờ thì đói đến nỗi không còn sức lực.Chỉ thấy còn vài quả trứng nên đem chiên lên,ăn đại vậy.Thân thể tôi cứ như suy nhược hay sao á từ lúc nãy thức dậy thì đã thấy toàn thân mệt mỏi,liền đi lên chiếc giường lúc nãy mà nằm đánh một giấc lấy lại sức khỏe vậy.Chẳng biết lúc nào mà tôi như đang sống cuộc đời của Trư Bát Giới không cần làm việc,cũng không cần học hành mà chỉ biết ăn xong rồi ngủ,ngủ xong lại ăn.Ánh hoàng hôn chiều tà dần buông xuống,từ ngoài cổng tôi đã nghe tiếng xe đang được chạy vào đoán chắc chỉ có thể là Dương Bân anh ta nên cũng không buồn xem.Nhanh chóng một lúc sau lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi cánh cửa cũng dần mở ra.Thanh niên tuấn tú cao ráo đang bước về phía tôi chắc đang xem tình trạng," Cậu không sao là tốt rồi chuyện lúc trước là tôi sai mong cậu đừng để ý đến,cậu muốn bao nhiêu tôi có thể cho cậu coi như đền bù vậy". Tôi cười trừ " Cảm ơn nhưng tôi không cần tiền,tôi không sao anh cũng không cần quan tâm " nói xong nhanh chóng bước ra khỏi phòng trở lại căn phòng của tôi rồi đánh một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau lại có tiếng gõ cửa trước phòng,vừa mở cửa vẫn là thân hình,mùi hương quen thuộc của tên họ Bân kia.Trở lại chiếc giường định đánh tiếp một giấc thì thấy con người kia để thứ gì đó trên bàn tôi còn không màn quan tâm.Tiếng bước chân từ từ rời đi để lại câu nói " Mau thức dậy ăn đi đồ ăn sáng tôi đã mua cho cậu "."Cảm ơn " từ khi nào mà tôi cảm thấy người kia ấm áp như vậy,cậu ta chỉ cần lạnh lùng thì như mùa đông lạnh lẽo nhưng khi nhận ra được mặt tốt kia thì lại thấy hắn rất ấm áp.Cánh cửa phòng đóng lại tôi lại thiếp vào giấc ngủ.Ánh nắng trưa chiếu rọi cả căn phòng như vội đánh thức tôi dậy.Đồ ăn kia đã nguội đành phải vác xác đi hâm cho nóng lại rồi ăn lót dạ.Ăn xong lại đi chăm sóc cây ngoài vườn rồi dọn dẹp nhà cửa như quản gia đã làm hàng ngày.Trời cũng nhanh chóng tối sầm lại,đồng hồ cũng đã điểm vào khung giờ cuối ngày.Tiếng xe hòa cùng tiếng cười vui của một đôi trai gái hòa lẫn vào nhau càng lúc càng gần rồi từ từ mất hút vào gió.Tôi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa rồi vào nhà ngủ,những tiếng dục vọng thoát lạc vang ra từ trên lầu mỗi lúc một to như muốn đánh thức tôi.Chợt nước mắt từ trên mi từ từ rơi xuống cũng chẳng hiểu vì sao,cảm giác đau,ghen tị cũng chẳng còn nhưng lại thay bằng cảm xúc khác.Tôi cảm thấy cô đơn tủi thân,thời gian trôi qua nhanh thật bây giờ chỉ ước có thể quay về như lúc trước lúc chưa gặp con người kia.Tôi vẫn đang quay quần hạnh phúc bên ba mẹ và bầy em của mình.

Nằm trằn trọc mãi rồi cũng chẳng ngủ được âm thanh kia lại cứ vang ra làm tôi cảm thấy khó chịu,lúc này tôi cần đi dạo mát.Đóng cánh cửa cổng rồi một mình lang thang ra ngoài,đoạn đường đêm vắng đến lạ lùng.Con đường bỗng trở nên bình yên,tâm hồn tôi lúc này cũng vậy tôi cứ đi đi mà không quan tâm mình sẽ đi đâu.Thả hồn theo mây trời một lúc lại đi đến một cánh đồng cỏ.Mùi hương của đất,mùi của thiên nhiên hòa quyện vào gió làm tôi mất đi những cảm giác khó chịu lúc nãy,ngồi trên chiếc ghế đá rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ánh sáng le lói,cùng với tiếng chim thay nhau đánh thức tôi dậy,những người già đang cùng nhau chạy bộ tập thể dục vào sáng sớm.Tôi nhanh chóng quay về nơi kia,vào nhà thì đã thấy mọi thứ đồ đạc bay tứ tung còn trên chiếc ghế sofa là hình ảnh thác loạn của một đôi nam nữ.Nhanh chóng tôi đem mọi thứ xếp vào ngăn nắp,đi vào bếp chuẩn bị bàn thức ăn cho hắn rồi trở lại vào căn phòng của mình.

Dương Bân chẳng biết từ lúc nào đã thức,khẽ mở đôi mắt của mình ngắm nhìn thân thể của người kia.Hôm nay cậu ta lại ốm đi rồi đó là những điều hắn có thể nghĩ lúc này,rồi nhanh chóng đẩy cô gái kia ra đi tìm đồ của mình để chỉnh trang lại.Người con gái kia hình như cũng nhận thức được chuyện gì cô ta nhanh chóng mặc đồ rồi nhận tiền từ hắn rồi ra về.Cô ta
chỉ là một cô gái nhảy ở bar mà đêm qua Dương Bân mua để thỏa mãn mình.Mọi thứ nhanh chóng quay về vị trí cũ,thức ăn trên bàn lúc này cũng còn nóng nên Dương Bân nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức.Mùi thức ăn cũng không tệ mà lại ngon đến lạ thường,thay y phục rồi cũng nhanh chóng rời đi lúc đi ngang qua căn phòng kia thì thấy im lặng đến lạ thường khiến cậu ta cũng không yên lòng.Đành phải gõ cửa nhưng bên trong lại chẳng có tiếng động nào cả,lòng Dương Bân cũng trở nên nóng hơn như có gì đó mách bảo người kia đang gặp chuyện không may cậu ta đạp tung cánh cửa rào cảng kia.Vừa vào phòng thì thấy họ Trạch kia nằm bất động,môi thì tím tái cậu nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng tới.Thân nhiệt người kia vẫn lạnh đến lạ thường nó không hề hạ nhiệt dù có đắp 2-3 cái chăn.Dương Bân nhanh chóng đem thân thể bé nhỏ kia áp vào thân người chờ Bác sĩ tới,cũng chẳng biết động lực nào lại thúc đẩy hắn làm vậy chỉ biết lúc này phải bảo vệ che chở cho tên họ Trạch kia. Nước mắt trên hai hàng mi của người lạnh lẽo kia bất chợt rơi," Cậu ta khóc ? " Dương Bân thiết nghĩ.Trái tim bé nhỏ của tiểu Trạch kia từ khi chạm vào cậu cũng nhanh chóng đập liên hồi.Người kia bỗng cất tiếng nói : " Cám ơn anh,cám ơn vì tất cả hãy sống thật tốt thật vui đừng như lúc trước ! ".Dù tiếng nói cất ra nhưng thân thể người kia vẫn bất động lãnh lẽo.Dương Bân lúc này như đã động lòng,cậu cảm thấy con người này rất đáng thương cậu cũng biết tên họ Trạch này dành rất nhiều tình cảm cho cậu.

13.

Bác sĩ lúc này cũng đã tới vào khám rồi hỏi : " Có phải cậu ta đã ở ngoài suốt đêm không ? "

Dương Bân : " Là sao ông nói gì tôi không hiểu ? "

" Cậu ta bị cảm lạnh do ở ngoài trời suốt đêm với sương buổi sáng đã làm cho cậu ấy bị sốt nếu phát hiện chậm có lẽ cậu ta đã không thể giữ mạng sống.Bây giờ cậu ta đang hôn mê tôi đã cho trị cho cậu ta nhưng có lẽ phải mất vài ngày thì cậu ta mới có thể tỉnh giấc.Phiền cậu vậy,mỗi ngày tôi sẽ đến kiểm tra và truyền nước cho cậu ta ".Bác sĩ nói với hắn.

Khuôn mặt Dương Bân lúc này cũng đổi sắc,cậu tiễn Bác sĩ ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại phòng chăm sóc cho tên kia.Trái tim cậu khi nhìn thấy người kia như vậy bỗng bất giác như có thứ gì đó đưa gai vào từ từ mà châm chít.Cuối cùng cậu cũng nhận ra cậu đã động lòng trước con người ấm áp này,hôm nay cậu hoãn tất cả mọi việc chỉ để ở bên chăm sóc cho con người này.Dương Bân nhớ lại tối qua có nghe tiếng cổng mở nhưng trong cơn say cậu chẳng thể nhớ đến con người này.Cậu biết con người này đau lòng như thế nào,những hình ảnh lúc trước lại trở về cậu nhớ đến những lúc hạnh phúc với người này khi thần kinh cậu bị kích động." Tôi xin lỗi,xin lỗi em vì tất cả từ lúc gặp nhau đến giờ toàn là em phải cam chịu tôi thật đáng trách.Sau này khi tỉnh lại hãy sống một cuộc sống mới tốt hơn,tôi sẽ không làm em phải khổ nữa".Dương Bân mỗi ngày đều lặng lẽ chăm sóc người bệnh kia,mỗi ngày cậu đều mong tên tiểu tử đó mau tỉnh dậy để bắt đầu cuộc sống mới.

~.~

Đến hôm nay cũng chính thức là ngày thứ tư người kia vẫn nằm đó,bầu trời buổi sáng thấp thoáng rọi vào khung cửa sổ.Những ngón tay nhỏ của Trạch Hạ cũng đã cử động ngoe nguẩy.Đôi mắt cũng bắt đầu từ từ mở ra nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia.Cạnh cậu là một người đàn ông thân thể như mệt mỏi,hai mắt người kia cũng có phần bị thâm thành gấu trúc.Râu trên mặt chắc 2-3 ngày rồi cũng không cạo mà lún phún đang mọc kia càng làm tăng vẻ đẹp của con người Dương Bân.Sóng mũi cao hòa quyện vào khuôn mặt bất giác đem Trạch Hạ bị cuốn hút vào một lúc lâu.Dương Bân lúc nãy cũng bất giác tỉnh giấc,nhìn thấy Trạch Hạ đã có thể cử động cậu ta liền trở về hình ảnh lạnh lùng ban đầu.Nhanh chóng đi sửa soạn thay cho mình trang phục rồi,vào tủ kiếm trang phục của Trạch Hạ bắt cậu thay nhanh chóng,khi cả hai chuẩn bị xong thì Dương Bân lái xe đưa hai người đến chỗ bệnh viện của vị bác sĩ hôm nọ.

" Phiền ông kiểm tra giùm tôi xem người này đã khỏe chưa " Tiếng nói mang đầy thanh âm lạnh lùng của Dương Bân gửi cho vị Bác sĩ.Vừa dứt câu Trạch Hạ đã được đưa vào phòng khám kiểm tra,kết quả cũng đã bình thường nhưng cần ăn uống đủ chất để lấy lại sức khỏe và dinh dưỡng vài ngày qua.Tất cả cuối cùng cũng xong,Trạch Hạ theo con người trước mặt vào nhà hàng gọi vài món rồi trải đầy khắp bàn.

" Cậu ăn đi ".

" Không tôi không đói lắm,cảm ơn anh ăn đi.Gọi nhiều như vậy làm gì ? "

" Tôi gọi cho cậu,ăn đi mau còn uống thuốc."

Lúc này Trạch Hạ cũng chẳng biết nói gì,đành nghe lời con người kia mà ăn vì cậu cảm thấy được sự quan tâm từ hắn.Sức cậu lại ăn cũng không nhiều,ăn vài ba món đã bắt đầu no.

" Anh không ăn ? "

" Không tôi không đói cậu ăn mau tôi chở về rồi còn đi làm "

" Tôi no rồi "

Nói xong hai người cũng hoàn tất bữa ăn,Dương Bân đưa cậu về tới nơi rồi nhìn cậu vào phòng thì mới đi làm.Công ty bị bỏ bê vài ngày nên giờ cậu phải cố gắng làm xong hết mọi thứ còn bị ứ động từ mấy ngày qua.Làm việc xong trời cũng đã sập tối,Dương Bân nhanh chóng thu dọn đồ về nhà xem tên kia khỏe chưa.Chẳng biết từ khi nào cậu lại muốn quan tâm tên tiểu tử đó,trên đường lái xe về cậu có mua một chút cháo cho Trạch Hạ.

Về tới nơi đồng hồ cũng đã điểm 23h,căn phòng kia vẫn chìm trong tĩnh lặng chắc có lẽ người kia đã ngủ.Dương Bân nhẹ nhàng đi vào phòng xem thì hóa ra một khúc cảnh Tiễu Mễ,người mà cậu thương yêu đang nằm ngủ,chẳng biết vì sao Dương Bân không uống mà say, cậu mê muội chìm đắm vào người con gái tên là Tiểu Mễ mà chẳng biết rằng trước mặt lại là Trạch Hạ. Nghe tiếng động Trạch Hạ thức giấc,nhìn thấy người kia đang ngắm mình say mê liền đi đến hỏi,anh nhìn gì thế ?.Dương Bân bị tiếng gọi đánh thức quay về lúc này trước mặt cậu lại là người con trai ấy,không phải là cô gái bội bạc kia.

" À,tôi có mua cho cậu chút cháo ăn đi vẫn còn nóng."

" Tôi cám ơn,tôi no rồi ".Nói thì vậy nhưng thật ra đến giờ Trạch Hạ vẫn chưa ăn gì vì từ sáng giờ cậu chỉ nằm ngủ cho khỏe,tiếng bụng lại phát ra.Làm cậu ngượng đến chín mặt.

" Ăn đi,không ăn thì bỏ.Dù sao tôi cũng đã mua cho cậu ".Để thức ăn lại rồi Dương Bân nhanh chóng rời lên phòng.

~.~

Từ khi tỉnh lại tôi cảm thấy người này cứ sao sao ấy,anh ta bỗng chốc lại đối xử tốt với mình như vậy,thôi thì cứ ăn đã.Đầu óc tôi giờ cũng đã trống rỗng chẳng phiền nghĩ gì nữa,mọi thứ hôm trước đã quá đủ để tôi mệt nhiều như vậy,nghĩ rồi đem hộp cháo ăn đến ngon lành.

~.~

Dương Bân sau khi đưa thức ăn cho Trạch Hạ liền lên phòng,cậu mệt mỏi vì cái hình ảnh kia cứ chạy đi chạy lại.Mệt mỏi vì mọi thứ,phải chăng cậu quan tâm đến người kia chỉ vì giống người mà cậu thương yêu.Dẹp suy nghĩ nhanh chóng đi tắm cho khuây khỏa rồi thả mình vào chiếc giường kia nghĩ ngơi.Cả đêm cậu chẳng ngủ được,cậu không biết cuối cùng người mà cậu thích chính là tên đó hay Tiểu Mễ.Cậu muốn đem tên kia đuổi đi để những hình ảnh về người đàn bà kia biến mất nhưng không thể,cả đêm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

14.

Sáng hôm sau thức dậy,cậu ta liền đi xuống thì cũng thấy quản gia của mình cũng đã về tới.Tên tiểu tử kia cũng đang ở bên cạnh nở nụ cười chào đón quản gia thì phải.Lần đầu tiên thấy Trạch Hạ cười chẳng biết sao lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ thường.

" À quản gia đã về, vậy từ nay cũng không cần cậu ở lại đây nữa rồi.Cậu có thể về nhà với gia đình từ nay tôi không phiền đến cậu.Mọi chuyện trước đó hãy coi là giấc mơ vậy.Tôi thành thật xin lỗi cậu. " Dương Bân cũng nhanh chóng xuống nhà đem chuyện tối hôm qua suy nghĩ mà nói ra,cậu muốn quên đi hình bóng người kia,cũng muốn quên đi thứ tình cảm khác lạ này.

" Cậu chủ,có thể cho cậu ta ở lại không cậu ta có thể giúp tôi vài thứ " Quản gia cũng lên tiếng xin." Không,tôi đã quyết định ông bàn bạc thu xếp rồi đưa cậu ta về chỗ cũ đi tôi đã hồi phục cũng không cần day dưa làm gì ".

~.~

Tiếng của người kia vang lên làm mọi thứ trong tôi sụp đổ,cứ nghĩ là hắn đã động lòng.Hắn tốt bụng quan tâm khi tôi bệnh nhưng thật ra lại không phải rồi.Dù sao cũng quen rồi nên tôi cũng chẳng buồn phiền làm gì nước mắt đã cạn cũng không thể khóc ra nữa.Nhưng tim tôi lúc này đau lắm như lại nứt ra một lần nữa.Lặng lẽ nhanh chóng vào phòng thu xếp đồ đạc của mình rồi quay ra,mọi thứ lại trở về quy luật của nó,quy luật mà vốn lúc đầu tôi nghĩ tới.

" Cám ơn bác quản gia những ngày vừa qua.Đến lúc con phải đi rồi mà sau này có dịp lại gặp ạ ".

Tôi nói rồi nhanh chóng từ giã quản gia quay đi,con đường hôm nay vắng nhỉ xe cũng chẳng chạy nhiều như mọi hôm.Nắng cũng chẳng chiếu gay gắt mà đang từ từ tích tụ mây,chim chóc cũng đã im lặng đến lạ thường.Hành lí cùng tôi cất bước quay về mái ấm cũ,quay về cuộc sống cùng ba mẹ và bầy em trẻ.Tôi vui lắm nhưng đâu đó trong tim lại có một khoảng lặng.Mưa bắt đầu rơi nhẹ hạt xuống hai bên đường,tôi khẽ cười Nếu ngày đến là nắng vàng là chim hót,có người đưa đón cùng nhau hạnh phúc thì ngày tiễn biệt lại là mình tôi và những hạt mưa này.

Cuối cùng tôi cũng thấy được chiếc taxi liền vẫy tay bắt nó nhanh chóng leo lên rồi về nhà của mình." Mẹ ơi,ba ơi con về rồi " người phụ nữ đang đeo chiếp tạp dề làm bếp kia nhanh chóng chạy ra.Bà im lặng chẳng hỏi tôi,chắc có lẽ phần nào bà đã hiểu con trai của mẹ về rồi.Về đây sống nhé trở lại cuộc sống thường ngày nào. "Ba mày ổng ở trổng vào chào ổng cái ". " Dạ " nói rồi tôi vào chào ông.Nhanh chóng ông ôm tôi vào lòng,con trai về rồi sau này gia đình ta lại như lúc trước.Tôi chẳng biết từ khi nào mà nước mắt cứ rơi rơi không ngừng.

Cuộc sống của chúng tôi lại quay về quỹ đạo cũ.Mẹ tôi thì mở shop bán hàng,tôi thì ở nhà tự học,đưa đón hai đứa em phụ bà.Chắc cũng đã 2 tháng từ khi tôi rời xa nơi đó,trong lúc ngủ chẳng biết lúc nào mà lại bất chợt nghĩ về người kia.Không biết giờ hắn ra sao rồi,vừa nghĩ lại nhanh chóng quên đi mà chìm vào giấc mộng.Tôi không nghĩ,cũng không dám nghĩ nữa như vậy là đủ rồi.

15.

Từ lúc tên họ Trạch kia rời đi cũng tính được gần 2 tháng,công ty nhà họ Dương cũng lâm vào bế tắc.Dương Bân cũng mất hết cả ý chí cùng sức lực làm việc chẳng hiểu vì sao,giá cổ phiếu công ty liên tục rớt giá.Cậu mệt mỏi bỏ bê mọi thứ,chẳng biết lúc này có thể làm gì nữa cậu sa đọa vào bar clup hòa mình vào dòng nhạc sập sình kia để quên đi mọi thứ.Tối hôm đó cậu lại vô tình va chạm vào băng nhóm xã hội đen vì đụng chạm tới tiểu thư nhà họ,liền bị xử cho một trận.Cậu chán ghét đánh trả trong vô vọng một kẻ say đánh với người tỉnh thì có lí nào mà thắng được chứ.Mọi thứ của Dương Bân từ khi Trạch Hạ rời đi như đã thay đổi hoàn toàn,chính con người cậu cũng chẳng biết vì sao.Ngày vẫn trôi nhưng những hình ảnh tên kia vẫn trong tâm trí cậu,không phải là hình ảnh của người con gái cũ mà chính là hình ảnh của cậu.Một cậu bé mà chỉ cần mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy rằng rất cần người khác che chở,ấm áp đến lạ thường.Sau khi ẩu đã Dương Bân mang theo khuôn mặt đầy vết thương quay về nhà tâm trí cậu lúc này chỉ mãi có tiểu Trạch kia.

Vẫn như mọi ngày Trạch Hạ vẫn thức dậy đúng giờ để phụ mẹ dọn hàng ra shop để bắt đầu bán đồ.Ở nhà,cậu cũng chẳng phụ giúp được gì nên cậu nghĩ nên kiếm thêm một công việc làm thêm để có tiền tự trang trải cuộc sống không thể lúc nào cũng trông chờ vào shop quần áo của mẹ được.Bà còn phải lo cho hai đứa em,cậu không thể nào lại trở thành gánh nặng cho bà.

~.~

Mẹ tôi cũng có vài người bạn,cũng giới thiệu tôi vào nhiều nơi nhưng cậu cũng không muốn vì giờ đi làm là buổi sáng.Mà buổi sáng thì không thể giúp bà được,tôi bây giờ chỉ có thể làm ca đêm mà hôm qua lại đọc được tờ rơi quảng cáo việc làm trên đường đi về là làm phục vụ cho một quán bar ở đường XXX tuy xa nhà nhưng lương cũng khá cao.Tôi phải nói dối mẹ để được bà cho đi làm,không thể cứ ăn rồi làm vài ba việc lặt vặc này được.Hôm nay cũng là ngày đi xin việc,tôi bắt đầu nhanh chóng chỉnh trang lại rồi chuẩn bị đi tới nơi xin làm.

17h tối hôm đó,mọi thứ đã được chuẩn bị tôi ăn cơm rồi phụ mẹ vài ba việc rồi tạm biệt bà bắt xe tới quán bar đó.Cũng may mắn là người tuyển tham gia rất ít nên tôi cũng may mắn được tuyển vào,tôi rất khó bắt chuyện với mọi người nên ngày đầu tiên cũng chỉ biết lẳng lặng mà làm việc không bắt chuyện với ai.Giờ cao điểm ở quán bar này lại là 24h khách ra vô lại đông như vậy,mang trên người đôi giày tay mà chỗ làm phân phác làm tôi khó chịu lắm.Những người lần đầu mang không quen như tôi lại bị gây ra cảm giác đau ở trên gót với cả mắt cá,tôi phải gượng để làm việc tôi không thể cứ đau lại bỏ cuộc.Tôi cần tiền để trang trải cho cuộc sống còn hai đứa em nữa,những động lực mà giúp tôi vượt qua tất cả.

3h sáng thì nay quán bar cũng vắng người nên tất cả nhân viên mới đều được về sớm,tôi nhanh chóng thay đồng phục rồi ra về.Trên đường đi bàn chân nó sưng húp lên,da tôi lại mỏng nên lại bị tróc vài nơi.Giờ này thì chẳng có xe ôm hay taxi gì cả,nên đành phải đi bộ về vậy,trên đường về thì lại thấy một anh lúc nãy làm chung với tôi.Tôi thấy thì ngước đầu chào rồi lại tiếp tục con đường của mình,đi một lúc thì cảm giác có người đi theo mình.Liền quay đầu lại thì thấy anh lúc nãy làm cùng quán bar mà tôi chào hỏi.

" Sao cậu lại đi bộ như vậy ? "

" À giờ này thì hết xe rồi nên tôi đành phải đi bộ."

" Hay là lên xe tôi đưa cậu về đi như vậy,hình như là cậu mới làm ngày đầu ? "

" Đúng rồi tôi mới xin vào "

" Hèn gì cái tướng đi lại kì cục như vậy "

Tôi lúc nãy cũng chỉ biết cười nhẹ.

" À thôi tôi cám ơn như vậy lại phiền anh.Anh về đi tôi không sao đâu "

" Lên đi cùng là đồng nghiệp của nhau mà tôi chở về nhà tôi cũng đi hướng này."

Tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì,chân bây giờ phải nói là rất đau.

" Vậy làm phiền anh,cám ơn."

Lên xe tôi và anh đó trò chuyện thì cũng biết được tên của nhau,anh ta tên là Vương Hạo.

" Sắp tới nhà của cậu chưa Trạch Hạ "

" À sắp tới rồi đầu hẻm kia là đường vào nhà tôi.Cám ơn anh Vương Hạo,phiền anh như vậy ".

" Không sao,chân cậu bớt đau chưa ? "

" Cũng đỡ rồi,sau này tôi sẽ trả ơn anh sau nhé.Bây giờ tôi vào nhà đây "

" Ừ tôi cũng về đây,tạm biệt ".

Mở cửa vào nhà tôi nhanh chóng thay đồ ra rồi lên nằm,thân thể tôi lúc này rất mệt mỏi cả gia đình thì đang chìm vào giấc ngủ tôi không muốn đánh thức họ.Người lúc nãy thật tốt sau này có dịp phải trả ơn anh ta vậy.

Vương Hạo sau khi đưa tiểu tử kia về nhà thì lại chạy đến biệt thự nhà họ Vương.Người kia sao lại giống đến vậy ? Có phải mình đã từng gặp qua nhưng cậu ta là nam nhân,thật xinh đẹp.Trạch Hạ cái tên thật đẹp lại giống như cậu ta vậy.

16.

Hôm nay thân thể tôi đều không thể giúp bà bán hàng được,đành phụ dọn ra rồi xin mẹ về nhà ngủ vậy.Không thì cũng chẳng biết tối nay sức lực đâu mà làm việc,tôi đi tắm rửa rồi xem lại vài vết thương đêm qua cũng không lớn lắm,sát trùng xong lại leo lên giường nằm đánh một giấc đến giờ đi làm thì thức dậy.Tôi ra bắt xe cuối cùng cũng tới nơi làm,hôm nay người hôm qua hình như anh ta cũng không đi làm tôi thiết nghĩ rồi cười có lẽ nào anh ta còn yếu hơn mình nhỉ hôm qua vừa đi làm hôm nay đã không chịu nổi.Đang cười thì bỗng có người ngoài sau vỗ vai.

" Sao không đi làm việc còn đứng đây cười làm gì ? "

Lúc này tôi giật mình hoàng hồn lại đành nhắm mắt nhắm mũi cuối đầu xin lỗi,tôi nghĩ là quản lí.Ai ngờ cái tên trước mặt lại cười như được mùa " Haha,haha...cậu sợ gì chứ là tôi đây ".Định thần lại mới biết rằng chính là tên họ Vương kia."Anh thật xấu xa " tôi bực mình không thèm đứng đó nữa mà đi làm công việc của mình.Người kia cũng đi đi theo sau

" Tiểu tử , giận sao ? Xin lỗi chỉ là tôi muốn giỡn ai ngờ cậu lại như vậy ".

" Tôi giận gì chứ ! Thôi đi làm việc không lại bị quản lí trách phạt.Anh cũng đi làm việc của mình đi chứ ".

" Được rồi ,thôi tôi đi làm đây à mà này cậu bưng 2 chai rượu này ra bàn số 9 giúp tôi với,tôi có việc phải giải quyết xíu "

" Được rồi anh đi đi để tôi bưng ra cho "

" Tôi đi đây cảm ơn cậu nhé ".

Nói rồi anh ta rời đi đâu tôi cũng chẳng biết,mang theo rượu tôi ra bàn số 9 lúc nãy,vừa đến thì lại chạm mặt tên Dương Bân,tôi cũng chẳng thấy gì lạ chỉ xem là khách hàng như bình thường vừa đặt chai rượu xuống rồi định rời đi.Lại bị người kia kéo lại làm tôi té vào bàn rượu cũng do bị trúng tay tôi rơi xuống mà vỡ ra.Tôi hoảng hốt lúc này chẳng biết phải làm gì,chai rượu đó bằng 3 tháng lương của tôi lúc này đầu óc tôi bỗng trống rỗng.Tôi đặt tay xuống định chóng đứng lên thì chẳng may trúng những mãnh vỡ máu theo đó mà tuôn ra tôi vội gật đầu xin lỗi.Những vị khách bên kia cũng chẳng may quan tâm,vài người ngồi xung quanh Dương Bân chẳng biết đối tác hay gì mà họ bắt đầu nói " Cậu kêu quản lí ra cho tôi,có biết phục vụ không vậy người mới à có biết chúng tôi là khách VIP ở đây không,cậu lại làm như thế ".Lúc này thì mọi việc trong quán bar mới hướng về phía tôi,tôi cũng chẳng biết làm gì đành đứng đó chịu trận máu thì vẫn tuôn ra.Lúc này quản lí quán bar mới bước ra,quản lí cuối đầu xin lỗi nhưng chưa kịp dứt câu Vương Hạo anh ta đã ra nhanh chóng đánh cho tên vừa mắng tôi một trận phải nhờ nhiều người can ngăn mới ngăn cản được.

" Ông là ai,uống không uống thì cút.Tôi từ xa đã thấy các người làm sai cái tên này rõ ràng đã kéo cậu ta,ông có quyền gì sỉ nhục cậu ấy bảo vệ đâu mau đem mấy tên này ném ra ngoài cho tôi ".

Tôi lúc này mới giật mình hoảng hồn,anh ta là ai mà sao có thể lại dám to tiếng với đám người này,tôi lo sợ liền níu tay anh ta lại.

" Thôi được rồi tôi không sao,anh gay chuyện như vậy sẽ bị đuổi việc."

" Haha " người kia cười làm tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Đừng lo ở đây không ai dám ăn hiếp cậu,mau theo tôi đi xem vết thương máu chảy nhiều như vậy,còn nói nữa chắc cậu không còn máu để sống ".

Vừa nói nghe xong tôi lại cảm thấy hai mắt bắt đầu tối sụp lại rồi chẳng biết gì nữa.

~.~

Vương Hạo bỗng thấy người kia lăn ra ngất liền nhanh đỡ lấy ba chân bốn cẵng bế cậu chạy ra ngoài nơi ồn ào kia,cậu gọi người đem xe riêng của mình ra nhanh chóng đưa Trạch Hạ đến bệnh viện.Còn tên Dương Bân kia do nhậu quá say,nên cũng chẳng biết gì chỉ là vô tình kéo tên phục vụ trong quen mắt kia không ngờ lại xảy ra như vậy.Đến khi vài tên bảo vệ kia vào đưa bọn đối tác cùng cậu ra ngoài thì cậu mới hiểu chuyện,người vừa rồi chính là tiểu tử họ Trạch nhưng đã muộn.Dương Bân nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi gọi gì đó để tìm thông tin của Trạch Hạ,cậu cũng quen nhiều Bác sĩ gần đây nên việc tìm ra địa điểm tiểu tử kia không phải khó.

Vương Hạo lúc này đang ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu,khi cánh cửa từ từ mở ra thì cậu hoảng hốt chạy đến hỏi bác sĩ về sức khỏe của người kia.

" Cậu ta bây giờ mất máu rất nhiều nhưng lại thuộc nhóm máu AB nhưng lúc này bệnh viện lại hết chúng tôi không thể truyền thêm e rằng cậu ấy sẽ không đủ lượng máu để cầm cự".

Lúc này Vương Hạo lại lo lắng tận cùng " Bằng mọi cách các người phải cứu được cậu ấy,không thì đừng trách tôi "

" Chúng tôi cần thêm máu cậu có thể tìm giúp tôi,như vậy tình trạng cậu ta mới có thể giảm nguy cấp ".

Bác sĩ vừa dứt câu Dương Bân đã nhanh chóng tìm ra được phòng,cũng kịp thời nghe được mọi chuyện " Tôi cũng nhóm máu AB ông có thể lấy truyền cho cậu ấy ".

" Được rồi cậu vào đây chúng tôi cần kiểm tra để lấy máu thời gian không còn nhiều đâu"

Vương Hạo lúc này cũng thấy tên lúc nãy trong bar tên mà đã gây cho tiểu tử kia lâm vào tình trạng nguy cấp lại chạy đến cứu Trạch Hạ.Cậu chỉ tiếc cậu không thể dùng máu của mình truyền cho tiểu tử ấy được,vì nhóm máu hoàn toàn khác nhau lúc này chỉ có thể ngồi ngoài phòng chờ đợi.Sau khi kiểm tra bác sĩ kia cũng đã lấy máu truyền kịp thời cho Trạch Hạ nên cậu cũng đỡ thoát khỏi tình trạng nguy cấp.

Cả hai lúc này đều ngồi ngoài phòng chờ không ai nói với ai câu gì,họ đều chung một tâm trạng là lo lắng cho người nằm trong kia.Bác sĩ lại ra một lần nữa thông báo mọi thứ đã được cứu chữa cầm máu kịp thời,giờ chỉ chờ khoảng một hai ngày là người kia sẽ bình phục.

" Họ Vương ngươi sao lại quan tâm tới người kia như vậy ? " Dương Bân cuối cùng cũng lên tiếng.

" Vì cậu ta cho ta cảm giác muốn bảo vệ lấy,cậu ta rất tốt dù chỉ mới gặp hai lần còn ngươi ? "

" Ta và tiểu tử ấy có quan hệ từ lâu,lúc nãy chẳng qua là ta say nên không nhận thức được nên làm bị thương tiểu tử ".

" Chó chết ! Ngươi còn dám nói,nhưng ta thấy hắn rất giống một người có phải người mà ta đã từng gặp ở nhà ngươi ? "

" Ừ ta và cậu ta quen nhau cũng vì như vậy,chuyện dài ngươi không hiểu đâu ".

Trạch Hạ sau khi được cứu chữa đã được đưa nhanh chóng vào phòng VIP để chữa trị.Cả hai tên kia cũng vào phòng chờ Trạch Hạ tỉnh lại.

17.

Tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi thần chết thêm một lần nữa chẳng biết vì sao mà lại cứ hễ dính tới họ Dương hắn là tôi cứ gặp chuyện phải chăng kiếp trước có nợ,kiếp này lại phải trả sao nằm trên giường bệnh bây giờ tôi cũng đã cảm thấy khỏe hơn.Có một chuyện đáng ngạc nhiên là cả hai người kia đều ngồi cạnh tôi,họ điều đang ngủ thì phải.Tỉnh giấc tôi liền đem mọi thứ dây trên người rút ra,liền lỡ làm hai người kia nghe tiếng mà thức giấc.

" Này cậu đi đâu vậy ? Còn chưa khỏe " Dương Bân lại là người hỏi tôi đầu tiên

" Không sao tôi cần về nhà,chắc mẹ tôi bà lo lắm "

" Vết thương chưa lành hẳn nằm đó đi có gì sẽ giải thích với mẹ cậu sau "

" Không cần anh quan tâm " tôi cảm thấy lúc này như trút hết thảy nỗi giận ngày hôm qua vậy.

" Trạch Hạ cậu ở lại dưỡng thương đi,vết thương chưa lành hẳn bác sĩ bảo cần theo dõi thêm vài ngày.Cậu như vậy càng làm sức khỏe tệ hơn " tiếng Vương Hạo khuyên tôi.

Chẳng biết từ lúc nào tôi cảm thấy nếu họ Dương là tên gây cho tôi mệt mỏi thì Vương Hạo chính là người đem lại niềm vui cho tôi.Anh ấy còn là ân nhân mỗi khi tôi gặp chuyện à cũng là ân nhân 2 lần rồi.

" Nhưng còn mẹ,bà ấy không biết ở đây sẽ lo lắng "

" Không sao khỏe lại tôi lại đưa cậu về giải thích với bà ấy ".

" Cám ơn anh "

Lúc nãy đến giờ trong câu chuyện tôi không hề nói gì tới người kia,với lại cũng chẳng còn gì để nói chúng tôi đã kết thúc.Mọi thứ đã trở về như cũ vẫn là người không chung đường cũng chẳng chung lối.Dương Bân anh ấy đứng một lúc lâu rồi cũng quay người đi khỏi,tôi mệt mỏi đành nằm xuống,Vương Hạo cũng theo sau đi ra.

~.~

" Ngươi chăm sóc cho em ấy thật tốt đó "

" Haha ngươi có quyền gì mà căn dặn ta.Em ấy ngươi không cần nói ta cũng sẽ chăm sóc thật tốt"

Dương Bân sau khi nói chuyện với Vương Hạo thì lập tức rời đi,tim cậu chẳng hiểu sao lại như bị kim châm vào khi nghe những lời nói của Trạch Hạ,đúng là có không giữ mất đừng tìm mà. Em sống thật tốt là được sau này nếu ở bên họ Vương kia thì chẳng phải lo gì nữa rồi.Lấy xe của mình rồi Dương Bân nhanh chóng quay về kêu quản gia liên lạc với mẹ của Trạch Hạ tìm cách nói rằng cậu ấy vẫn khỏe đừng lo.Xong việc cậu lại quay trở lại công ty,hôm nay có đợt làm ăn lớn một chuyến hàng vận chuyển từ Mỹ sang,cha Dương Bân lúc trước là một tay trong thế giới ngầm chuyên vận chuyển hàng hóa cấm qua cửa khẩu nên có nhiều người quen biết,cậu giờ cũng nối nghiệp đó nhưng cậu chính là tự bươn chải từ nhỏ Tiểu Mễ cũng là người cậu quen vào vài vụ làm ăn lúc trước trong quán bar,cô ấy đã hi sinh cho cậu rất nhiều nên cậu mới thương cô ta đến vậy,yêu là mù quáng.Yêu là dù mất trí chỉ cần thấy giống nhau là nghĩ ngay đến người ấy. Nhưng giờ tình cảm của cậu đã không còn,nó đã chết giờ người mà cậu nhất mực quan tâm chỉ là Trạch Hạ,cậu ấy đến với cậu cũng chính là hi sinh là yêu thương thật lòng mà chẳng quan tâm đến gia sản của cậu.

" Alo Dương Bân lúc 8h thứ hai tuần sau sẽ có một chuyến hàng chuyển đến cậu chuẩn bị đi,đơn hàng sẽ được chuyển ở địa điểm #..# gần bờ biển sẽ có trực thăng vận chuyển ".

" Được rồi ".

~.~

Vương Hạo lúc này sau khi tên kia đi thì lại đi mua một chút cháo cho Trạch Hạ.

" Này cậu ăn đi,ăn để còn uống thuốc mau khỏe mạnh".

" Chưa đói,một lát nữa ".

" Mau mau ăn đi,cậu có muốn về nhà với mẹ không a~ " Vương Hạo vừa nói vừa làm trò hề làm Trạch Hạ cười nhưng đổi lại là gương mặt không cảm xúc của tiểu tử.

" Anh thật là trẻ con ".

" Ừa trẻ con,sao cũng được ăn đi cho khỏe nhanh nào"

Cuối cùng chính tôi lại bị Vương Hạo ép phải ăn,ở Vương Hạo có một chút trẻ con hài hước điều đó làm ai ở bên cạnh cũng cảm thấy anh ta dễ gần.Ăn hết cháo rồi thuốc đã được đưa tận tay tôi "Uống đi chuẩn bị cho cậu rồi ".

" Cám ơn anh "

" À mà tiền viện với tiền thuốc bao nhiêu vậy ? " lúc này tôi mới nhớ ra

" 50 triệu " Vương Hạo nói mà làm tôi giật mình,số tiền lớn đến như vậy.

" Haha chỉ là đùa thôi chỉ có 20 triệu à "

Tôi như bị sốc văn hóa với người này " 20 triệu mà anh nói chỉ có sao,còn cười ".

" Đừng lo tôi lo hết rồi sau này trả lại tôi được không ".

" Được,sau này nhất định sẽ trả anh ".

" Có tính tiền lãi nữa nhé " Vương Hạo vừa nói vừa trêu tôi.

" Tôi nghèo như vậy anh tính lãi cao e rằng rất lâu mới có thể trả hết ".

" Trả không hết thì trả cậu cho tôi "

Tôi vừa nghe liền im lặng

" Haha tôi chỉ đùa thôi bỏ qua đi nằm đây nghĩ đi,tôi cần làm vài việc ".

" À mà tôi có chuyện muốn hỏi,chuyện tối qua anh lớn tiếng sẽ bị đuổi việc mất "

" Đừng lo,không ai dám đuổi việc tôi và cậu cả.Thôi nghĩ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều ". Nói rồi tôi cũng không hỏi nữa.

Họ Vương kia lấy máy laptop ra,hình như là đang làm việc khuôn mặt rất cẩn trọng không như lúc nãy." Người này cũng có lúc nghiêm túc như vậy à " tôi thiết nghĩ,anh ta cũng thật sự rất đẹp mọi thứ trên khuôn mặt như đã được thiết lập theo tiêu chuẩn chỉ cần cười là có thể làm bao nhiêu cô gái chết mê.Lại sở hữu chiều cao ai cũng mơ ước tận 1m8,đang nhìn thì bất chợ bị anh ta phát hiện.

" Sao lại nhìn tôi như vậy có phải xinh đẹp lắm không haha "

" Dẹp đi chỉ là thấy lạ nên nhìn " nói rồi tôi quay mặt lại nằm,như tác dụng của thuốc mà thiếp đi lúc nào không hay.

18.

" Alo quán bar sẽ nhập về lô hàng mới để phục vụ cho bọn trẻ thời nay,một loại thuốc mới có khả năng làm kích thích não,giúp xã stress mà không làm hại như những loại thuốc trước " tiếng nói vang từ phía bên kia đường dây điện thoại của Vương Hạo.

" Ok tốt lắm,mọi việc cần đảm bảo phải suông sẻ không được xảy ra trục trặc không tôi sẽ cho các người gánh cả mọi chuyện ".Tiếng nói như đe dọa của Vương Hạo cũng vang lên,xong việc cậu lại thỏa mãn thư giản đầu óc.Tiểu tử kia vẫn đang nằm ngủ,liền nóng lòng lại đến gần muốn xem cậu ta khi ngủ lại có ý tứ gì đây." Thật đẹp " những thứ Vương Hạo chỉ có thể nghĩ lúc này là đây.Sóng mũi cao,nước da trắng mịn như hoa sen vậy,lông mi dài cong như một nữ nhân nhưng chỉ khi nhìn kĩ thì mới thấy thu hút.Dưới khuôn mặt kia là xương quai xanh hiện ra rõ nhưng lại rất đẹp,rất cuốn hút như muốn đem người ngắm ăn nó.Đặc biệt khi Trạch Hạ gần ai đều tỏa ra mùi hương của hoa sữa loại hoa có hương thơm thanh khiết không nồng hay khó chịu.Vương Hạo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ xuống gương mặt kia rồi đứng dậy quay lại xem đồng hồ thì ra cũng đã 6h đêm,thời gian nhanh chóng lại trôi qua như vậy nếu cứ ở đây thì cậu sẽ bỏ lỡ công việc.Còn khi rời đi thì không an tâm về cậu bé này.

" À Bác sĩ mau chóng chuẩn bị xe đưa cậu ta đến địa chỉ này #..# @@ tôi cũng sẽ theo đến "

" À là Vương Gia sao chẳng lẽ cậu đây là " Bác sĩ lúc này mới hoảng hốt nhận ra

" Cậu Vương,vừa qua có sai sót gì cho tôi xin lỗi, tôi thất lễ khi không nhận ra cậu"

" Được rồi không có gì mau mau chuẩn bị tôi không có thời gian với các người "

Vừa nghe dứt câu Bác sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ,xe cũng nhanh chóng được đưa ra để tới Vương Gia.

~.~

Vừa tỉnh lại tôi đã thấy mình ở một nơi lạ khác với lúc nãy,nơi này thật rộng lại có chiếc giường to như vậy đủ cho 5 người nằm luôn.Đang suy nghĩ đây là đâu thì Vương Hạo anh ấy đã tới,

" Đừng lo chỗ này là nhà tôi,từ giờ cậu cứ ở đây nghĩ ngơi việc nhà và gia đình của cậu tôi đã nhờ người đi xin phép nên không cần phải lo lắng nữa cứ thoải mái ở lại nơi này ".

" Anh..anh sao lại tự ý như vậy tôi nằm viện được rồi,ở đây sau này lại phiền tới anh "

" Không sao đây là Vương Gia cậu cứ thoải mái mà sử dụng hay làm bất cứ điều gì mà cậu muốn"

" Vương Gia ? Là nơi nào ? "

" Haha ai cũng biết sao chỉ có cậu không biết vậy,tiểu ngốc là cậu haha "

" Tôi không biết lúc trước đến giờ chỉ phụ mẹ loanh quanh trong khu nhà với đi học làm gì có chuyện ra ngoài mà biết những nơi như thế này ".

" Được rồi không sao,sau này sẽ biết tạm thời ở đây đi "

Tôi lần đầu thấy nơi đẹp lại to như thế này,cứ như một hoàng cung ấy.

" Mau đi tắm đi 19h rồi "

" Nhanh như thế sao tôi ngủ nhiều đến vậy ? "

" Ừ như con heo vậy,tiểu trư haha "

" Tôi không nói với anh làm gì,à mà đồ tôi không có ở đây "

" Đồ của tôi mặc đỡ đi tối nay tôi có vài chuyện không thể chở cậu đi lựa đồ,ngày mai nhé " Vương Hạo nói dối thật ra là muốn coi tiểu tử kia mặc đồ của mình thì như thế nào. * ranh ma *

Trạch Hạ cũng nhanh chóng nghe theo vào phòng tắm,thì mới nhận thức được đúng là nơi tráng lệ mọi thứ điều được điêu khắc một cách thủ công.Cậu lại không quen với việc sử dụng nơi này,Vương Hạo cũng nhận thức được điều gì nên nhanh chóng vào,

" Đây là bồn tắm vào đi rồi ngâm mình thư giãn,cậu có thích sữa không ? "

" Sữa để uống sao ? "

" Đâu ra sữa để tắm "

" Lãng phí như vậy ! "

" Haha thôi không nói nữa mau thay đồ rồi quấn khăn lại leo vào ngâm mình đi rồi thư giãn "

Tôi cũng đành nghe theo rồi leo vào trong,Vương Hạo anh ta loay hoay làm gì đó rồi sữa tươi chảy ra rất nhiều,mang theo hơi ấm.Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái như vậy cũng cảm thấy lãng phí rất nhiều.

~.~

Xong mọi thứ tôi lại lấy đồ của Vương Hạo mặc vào thật ra thì nó rất rộng,một người thì cao như vậy một người thì nhỏ như tôi mặc chắc chắn phải có thay đổi.Nói thật thì mặc áo là đã như khỏi mặc quần rồi nó dài như vậy,cái quần của Vương Hạo đưa thì quá dài không thể mặc nên đành mượn quần đùi mặc vào thì lại bị cái áo che đi mất.Tôi lúc này cảm thấy như thế này chắc làm người khác cảm thấy khó chịu lắm.Là nam nhân mà mặc đồ như vậy,chính tôi còn thấy không hợp.Haizz nhưng cũng phải chịu vậy,ở nhà người ta thì đâu thể đời hỏi gì nhiều nhanh chóng tôi đi thẳng một mạch đến giường lấy mền ( chăn ) quấn lại.Nhưng vẫn bị Vương Hạo kia nhìn thấy

" Nhìn cậu thật xinh đẹp Trạch Hạ,đùi trắng như vậy "

" Anh bớt nói nhảm nhí đi "

" Giờ này sao mà ngủ nhanh vậy,còn ăn tối mau đi theo tôi cậu còn phải uống thuốc " nói rồi Vương Hạo nắm tay tôi kéo đi xuống nhà.

Nơi đây cứ như chỉ có hai chúng tôi vậy ấy,tôi chỉ thấy vài người làm trong nhà cứ dọn đồ ăn lên rồi xuống không ai nói với ai tiếng gì cả.Tôi và Vương Hạo cũng nhanh chóng dùng bữa,sau khi xong lại đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.Cái giường rất rộng luôn,tôi nằm bên đây thì anh ta nằm ở xa bên kia.Đồng hồ cũng đã điểm 9h tôi liền chìm vào giấc ngủ,thuốc lúc nãy uống lại có tác dụng rồi.Vương Hạo phải nói là nằm xa như vậy chính là đang kìm con dã thú trong người lại,thịt tươi ngon dâng tận miệng mà còn không thể ăn.Có phải trời quá bất công sao,vì tiểu tử này đang bệnh nên tốt nhất không nên làm ảnh hưởng.Vương Hạo hôn trán Trạch Hạ một cái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

19.

Chẳng biết tối qua ngủ như thế nào mà sáng thức dậy tôi mới nhận ra đang nằm trong lòng Vương Hạo,như con gà con còn nằm trong trứng vậy ấy.Tôi ngượng đến đỏ mặt nhanh chóng định rời giường đi thì bị người đang nằm kia ghì chặt

" Ngủ thêm đi còn sớm lắm,thức như vậy không tốt đâu ".

" Nhưng đã 5h sáng rồi,đây là thói quen ở nhà nên nhất thời không thay đổi được ".

" Nghe anh ngủ thêm đi,em đang bệnh đừng đi đâu nhiều "

" Nhưng..."

" Không nói nữa sau này dùng kính ngữ nói chuyện với anh một tí,dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em ấy "

" Ừ "

Nói rồi tôi đành nằm ngủ tiếp vậy,cũng còn sớm không nỡ đánh thức người kia bây giờ tôi cảm thấy ấm áp lắm.Không như lúc trước tôi cảm thấy mình được quan tâm đến nhường nào còn được người này yêu thương,anh ta có đủ mọi thứ mà các cô gái cần nên sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người tốt thôi.Tôi chẳng thể trông mong một người hoàn hảo như thế lại yêu thương kẻ tầm thường mãi mãi,tôi sợ nếu đặt lòng tin quá nhiều lại bị vỡ vụn một lần nữa.

~.~

Vương Hạo lúc này chỉ muốn đem người này nhất mực mà yêu thương bảo vệ,cậu không muốn " đứa trẻ " này bị thương nữa.Chuyện quá khứ của Trạch Hạ với họ Dương chính cậu cũng đã biết,tin tức với cậu chỉ là sớm hay muôn chứ không phải là khó kím.Cậu phải bắt đầu xây dựng lại lòng tin từ em ấy,ngay lúc này cậu chỉ muốn thời gian dừng trôi để mãi mãi có thể bên cạnh người này không lúc nào có thể rời khỏi.Đồng hồ lại điểm 10h trưa,Vương Hạo khẽ thức đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người kia lần đầu tiên cậu vì một người mà làm đồ ăn sáng.Cậu phải loay hoay trong bếp với mấy cô giúp việc thì cuối cùng mới thành công với món thịt xào,cá chiên.

" Tiểu trư ngốc mau dậy đi trưa rồi mau ăn đồ ăn còn đi tái khám ".

Trạch Hạ nghe tiếng gọi cũng thức giấc,trước mặt lại là đồ ăn được dọn sẵn

" Anh làm a~,lần đầu tiên ăn thử đi ".

Tôi nghe vậy cũng bất giác động lòng,trên đời vẫn còn người như thế này sao * tự hỏi mình *.Nghe vậy đành ăn thử thì thịt có hơi nhạt nhưng không sao,còn có thì có chút mặn,canh thì tạm được lần đầu anh ta làm như vậy đã thành công rồi.

" Ăn được,sao anh không ăn ? "

" Em đút đi " nói rồi tên kia hả họng a~

Tôi chẳng thể hiểu nổi cái tính cách này,bèn cười khẽ

" Cười gì đút anh ăn đi anh cũng đói ".

" Tự ăn đi " tôi nói.

" Đút đi anh sáng giờ mệt quá rồi " * mặt đau khổ *

Tôi thiết nghĩ anh ta cũng đã làm nhiều thứ cho tôi như vậy,nên cũng nghe theo vậy đút đồ ăn cho anh ta một lần cũng không sao.Vương Hạo khi làm việc và Vương Hạo khi ở cạnh tôi có thể nói là hoàn toàn khác nhau.Chúng tôi nhanh chóng dùng xong bữa ăn rồi tôi theo Vương Hạo đến bệnh viện bác sĩ kia cũng bảo đã khỏe nên không lo lắng gì nữa.Tôi giờ lại muốn về nhà xem mẹ ra sao,liền nói Vương Hạo lời cám ơn rồi định từ biệt thì anh ta nhất mực đòi muốn biết gia đình tôi.Tôi đành phải cùng Vương Hạo đi về nhà,vừa về thì thấy mẹ tôi đang loay hoay dọn đồ lên xe tải hình như là chuyển nhà.Bên cạnh còn thấy Dương Bân đang phụ giúp

" À về rồi hả con,mày khỏe chưa vậy.Mẹ nghe nói mày bệnh mà hên có người chăm sóc nên cũng đỡ lo.Ủa mà cậu kia là ai vậy ? " Mẹ vừa thấy liền hỏi

" Dạ con cũng khỏe lại rồi mẹ,à anh này là Vương Hạo người giúp con lúc bệnh nằm viện ấy,anh ấy rất tốt.À mà sao nhà mình lại dọn hết đồ đạc lên xe vậy mẹ ? "

" Ừa thì chuyển nhà ấy,Dương Bân nó giúp mẹ tìm được căn nhà gần trường học của hai đứa em con nên chuyển qua.Với nhà này mẹ mới bán,sang cả shop cho người ta nên cũng có chút đỉnh tiền định chuyển nhà sau này tiện cho hai đứa em bây ".

" Dạ,mà ba đâu rồi mẹ ? " lúc nãy về đã không thấy liền hỏi.

" Ba bây ổng đang ở trổng coi coi còn gì nữa không kêu người ta dọn luôn ".

Tôi hỏi rồi đi vào trong chào ba rồi,đẩy ba ra ngoài do chân ba còn vết thương nên di chuyển khó khăn, " Ở ngoài xong chưa con trai nếu xong rồi thì cả nhà mình đi "

" Dạ rồi ba ơi mình ra thôi ".

Cuối cùng mọi thứ đều đã được bỏ gọn gàng vào xe,và nhanh chóng di chuyển đến nhà mới.Vì không có chỗ nên tôi đi với Vương Hạo còn ba mẹ thì Dương Bân dành chở.Chẳng hiểu sao anh ta lại tốt với gia đình tôi đến vậy.

" Dương Bân làm nhiều thứ cho gia đình em đến vậy,còn anh chưa làm được gì cả ! " Vương Hạo nói

" Anh nói gì vậy,so sánh với anh ta làm gì.Thôi tí nữa phải nói chuyện với anh ta để hiểu rõ chuyện này mới được ".

20.

"Rốt cuộc anh chính là có ý tứ gì.Tôi cùng anh sớm đã hết việc tại sao còn giúp gia đình tôi như vậy ? "

"Coi như đây là ân tình lúc trước tôi trả lại.Không cần phải suy nghĩ " Dương Bân vừa nói vừa gạt điếu thuốc của mình.

" Không cần,tốt nhất anh đừng nháo nữa mọi thứ cần quay về quỹ đạo của nó.Anh lúc này cũng đều đã hồi phục chắc hẳn sớm đã từ bỏ việc cùng nam nhân tôi ở một chỗ nên sau này cầu anh đừng đến " Nói rồi tôi định vào nhà nhưng lại bị níu lại

Họ Dương thanh thoát đem tôi khóa vào lòng đầu nằm trên ngực anh ta " Con mẹ nó,thật ra tôi sớm đã bình phục nhưng tôi duy nhất lại chỉ muốn một mình em ngoài ra chẳng còn ai khác ".

Tôi định đẩy anh ta ra khỏi nhưng vô lực anh ta dùng sức như vậy " Bỏ ra.Tôi hiện tại không muốn cùng anh day dưa cũng không hiểu nổi tâm tình anh lúc này náo loạn ra sao,lúc trước chẳng phải anh thích nữ nhân sao.Bây giờ quay về như cũ đi."

"Không thật sự ngoài em ra tôi chẳng còn suy nghĩ gì đến ai,tôi không phải là dạng biến thái nhưng thật sự chính là chỉ muốn em cùng một chỗ.Từ lúc em biến mất cùng tên Vương Hạo kia chẳng hiểu sao lòng tôi náo như lửa."

Tôi nghe những lời này của Dương Bân phút chốc tâm động,nhưng còn Vương Hạo ?

Lúc này Vương Hạo đẩy cửa " Bảo bối cậu làm gì lâu vậy,tôi phụ nhạc phụ nhạc mẫu chuẩn bị bữa ăn rồi vào ăn đi "

Thấy tôi bị khóa trong lòng tên kia hắn một tay đến kéo tôi một phắc liền trở ra

" Mẹ nó,anh ta lại định làm gì em sao bảo bối "

Tôi lúc này hoảng sợ lại có ẩu đả liền ra sức làm dịu người này " Không có gì,xong rồi thì vào cùng ăn sau này đừng có gọi như vậy.Mẹ,cha tôi không phải của anh "

Người này liền mè nheo " Không có a~ sau này cũng của anh thôi "

Tôi liền dơ tay định đấm anh ta một cái anh ta liền đỡ được ngay lúc này tức quá tôi liền vào nhà

" Haha bảo bối em đúng là không có tiền đồ mà " Vương Hạo liền cười trừ lên tiếng

tôi liếc xéo một cái rồi bỏ đi.

Dương Bân lúc này nhìn Vương Hạo

" Haha cậu giỏi lắm vài ngày đã chiếm được lợi thế,hảo hảo giỏi mà "

" Cái gì chính là chiếm lợi thế,cậu ta vốn là của tôi thì sau này sẽ là của tôi thôi ! " Vương Hạo đắc thắng nhìn cái người đối diện.

" Được coi như lúc này tôi thua,nhưng cuối cùng tôi cũng không để rơi cậu ta vào tay anh "

Vương Hạo nhếch miệng " Tùy cậu " rồi bước vào trong.

Dương Bân lúc này liền rời đi trong mình tràn đầy cảm xúc rốt cuộc lúc này cậu đang mang chính là gì đây thật sự đối với cậu tại sao nam nhân này quan trọng đến vậy phải chăng là do giống người kia.Hay trong thâm tâm cậu chính là đã đổ,cậu thực sự đã sống và muốn được hạnh phúc như lần trước.Muốn hảo hảo trói buộc người kia vào mình.

Thật ra ngay lúc này cậu không cảm giác Trạch Hạ là Tiểu Mễ mà sớm đã quên cô gái này lòng cậu chỉ có một mình chàng trai kia." Em chính là đích đến cuối cùng của cuộc đời anh,thất bại của lúc trước chính là do anh sai cầu mong em có thể bỏ qua ".Vạn lần Dương Bân muốn đem tâm tình này mà nói ra nhưng rốt cuộc cậu không thể,liền lái xe quay về nhà.

----------------------------------

1 năm qua ở cùng Vương Hạo mọi thứ có dần tốt đẹp,hôm nay chính là ngày kỉ niệm 5 tháng quen nhau.Lúc quen Vương Hạo tôi có nói vẫn còn bị ám ảnh chuyện quan hệ nên cầu anh cho tôi có thời gian,cuối cùng hôm nay cũng xóa bỏ khỏi cảm giác đáng sợ ấy.Thì ra sẵn sàng rồi,định hôm nay lén về sớm làm cho anh ấy bất ngờ.Anh ấy thời gian qua vốn đã rất tốt với tôi,

16h tôi liền từ nhà mẹ nhanh chóng quay về căn nhà mà Vương Hạo và tôi mua lại.Thật ra thì tôi làm cả năm cũng tích góp được có một ít,quan trọng là anh ấy là đại gia nên do sợ bất tiện nên liền mua hẳn căn này cho tôi và anh ở.

Vẫn như thường lệ nhưng hôm nay tôi về sớm hơn cả 7 tiếng mọi hôm không có anh toàn về muộn, tôi dọn dẹp phòng giường nhà.Hôm nay sẽ nấu súp cho anh ấy,tôi bắt tay vào làm mọi thứ sợ anh ta đi về liền đói bụng thật ra cũng 1 tuần rồi anh hay đi công tác.Lâu rồi không có cảm giác bên nhau vui vẻ.Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi,tôi chạy ra ngoài mua thêm cái bánh kem bắp nhỏ.Tôi thích ăn hương này cực, trùng hợp là anh cũng thích.

Mọi thứ xong sạch sẽ rồi,tôi xuống hầm lấy rượu chuẩn bị thì nghe có tiếng bước chân,tôi mừng đến nổi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Hôm nay tôi muốn anh ấy phải thật hạnh phúc,liền định chạy lên đón thì nghe có tiếng nói.

" Người làm nhà anh cậu ta có việc tối mới lên không sao,hôm nay dẫn em đến đây chơi.Thích không,căn hộ kia mua tặng em ngày mai em liền có thể dọn đến haha.Anh cả tuần này đến chỗ em chơi hoài nay muốn dẫn em sang đây,đổi gió một xíu ".

" A hôm nay cuối cùng cũng được đến nhà anh,trước giờ anh toàn không chịu cho em đến nhà anh đẹp thế sau này em ở đây luôn được không "

" À không nơi này bất tiện, anh mua cho em căn hộ rồi nó đẹp hơn nhiều mai dọn đến đi ở đây làm gì.Mà thôi đừng nhiều lời haha anh muốn quá cưng à "

Nói rồi tui nghe tiếng khóa cửa phòng ngủ,tim tôi lúc này vỡ nát lần nữa rồi.Nó tan thành tro bụi rồi nhỉ,nước mắt lần này chảy thật nhiều nhưng đột nhiên không còn cảm xúc nữa.Tôi lặng lẽ đem chai rượu lên trên đặt xuống bàn.Tiếng rên vọng từ căn phòng của tôi và anh ngày một lớn,tôi nín thở,tim tôi càng ngày càng đau đơn quằn quại.Thì ra bao nhiêu tháng qua sống cùng anh,anh đối tốt với tôi là giả sao ? Anh cũng giống như bao người kia và hắn.

Tôi ngồi đó nhưng tâm hồn chết rồi,trái tim cũng lặng lẽ chết đi.Tôi đốt cây nến trên bàn,rót chai rượu ra uống mặc cho những cơn rên dục vọng từ cản phòng đó vang lên.Đau đớn chết rồi,Trạch Hạ lại một lần nữa không còn có thể đứng dậy.Nước mắt cứ bất giác rơi,1 tiếng 2 tiếng trôi qua âm anh cuối cùng dừng hẳn.Tiếng mở cửa từ căn phòng tôi thấy anh đứng đó với thân thể trần truồng.Anh hốt hoảng nhìn tôi,anh nhìn cái bánh trên bàn,cây đèn cầy giờ cũng tàn rồi.Ly rượu bất giác bị tay tôi va vào vỡ tang từng mảnh.Tôi nhìn anh,anh ở đó không đến gần trong mắt anh có lẽ hiện lên sự chột dạ.Tôi đưa ngón tay lên miệng "Suỵt" tôi sợ cậu nhóc kia thức giấc,tôi cười với anh.Xong rồi tôi ngồi dạy 

" Anh yêu làm gì ở ngoải ồn vậy " cậu trai trong phòng lon ton chạy ra ôm eo người đó.Người mà thời gian qua tôi thương yêu người mà tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể yêu ai khác.

Tôi bỏ chạy,chạy khỏi nơi đây chỗ đáng sợ này.Chạy trốn khỏi những con người dối trá và dục vọng.

Anh chạy theo,anh nắm tay tôi níu giữ " Anh xin lỗi ".

" Ừ, sau này anh hạnh phúc nhé đừng đợi nữa.Em không xứng đáng " nói rồi tôi gạt tay anh đi mất mặc cho anh có đuổi theo.

Từ hôm đó tôi cùng gia đình chuyển nhà,vài tháng qua tôi cũng tiết kiệm được kha khá.Tôi hủy sim.

21.

Sau lần đó cuộc sống của tôi cũng nhanh chóng thay vào quỹ đạo cũ,tôi gấp rút hoàn thành chuyện học ở trường.Mới đây mọi thứ cũng đã hơn một năm,hai đứa em tôi cũng dần trưởng thành,ba tôi thì bình phục đỡ hơn lúc trước.Mẹ tôi bà cũng vẫn mở shop nhưng được cái là buôn bán đắt hơn,không biết tại sao mọi chuyện của đời người chính là chớp mắt thay đổi nhanh đến thế.Nếu một ngày bạn quá mệt mỏi hãy thử nhắm mắt của mình và ngủ một giấc thật sâu,sau khi tỉnh dậy phiền muộn liền tan biến.

Cuộc sống gia đình tôi bắt đầu sung túc hơn tôi nhanh chóng bắt đầu với công việc mới của mình.Hiện giờ vì muốn tránh mặt hai người kia mà tôi đã đặt vé đến một vùng biển nhỏ,ở đó lại gần công ty tôi vừa xin được.Cắt đứt hết liên lạc cũ và dặn mẹ là không cho ai được biết cả.Sáng liền đi làm,lúc chiều liền trở về nhà nghĩ ngơi cứ nghĩ rằng như vậy an an bình bình sống là được tránh xa cái thế giới phiền phức kia.Đời tôi lúc này chỉ muốn ở một mình vì tình cảm chính là thứ rắc rối lúc nào cũng làm tôi áp lực.Đến một ngày tôi vừa đi làm ra khỏi liền thấy một thân ảnh quen thuộc thì ra là Vương Hạo từ ngày không gặp tôi anh ta cũng kiếm được người khác,cậu ta bất quá cũng rất vừa mắt như vậy.Hai người đang cười cười nói nói trước shop quần áo kia tôi sợ là sẽ gặp lại ảnh hưởng liền tránh mặt.Lòng tôi lúc này nhẹ hơn rồi thì ra chúng ta đều như vậy tình cảm chính là thứ mất đi liền có thể kiếm người khác mà bù đắp cười rồi lại thôi.

Tối nay cũng không bận gì nên liền muốn ra biển đi dạo,khoác trên mình lớp áo khoác bước nhanh ra biển.Bạn có hiểu cảm giác gì chính là thích nhất không ? Đó là nghe được tiếng sóng của biển nó như hơi thở của đại dương vậy.Mùi hương mặn mặn nhàn nhạt cùng với gió chính là đưa ta thoát ra khỏi mớ tâm tư rối loạn kia.Vừa lúc thấy người bán kem,liền đến mua cũng lâu rồi tôi chưa ăn lại nó.

" Chú ơi bán cho con một cây kem đậu đỏ " tôi thích nhất là vị này.

Nhận kem liền trả tiền xong đến một chỗ cát nhỏ mà ngồi xuống,vô số dã tràng nhỏ từ cái lỗ đen ở cát chui ra.Tôi lẵng lẽ vừa ăn kem vừa quan sát chúng,thật ra vui như vậy nhiều con có thể ở cùng một chỗ hảo hảo ngày nào cũng hạnh phúc.Bức tranh nhỏ nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi,nói rồi tiếp tục ăn kem của mình.

~.~

Dương Bân hôm nay được mời tới dự một tiệc rượu ngoài biển,thật ra là không đi nhưng lại sợ sẽ phá vỡ họp đồng của đứa bạn liền cùng đi.Thời gian trôi qua cũng lâu như vậy,ngày nào cậu cũng chỉ muốn tìm kiếm tên Trạch Hạ kia nhưng lại vô lực,bầu trời lớn như vậy cậu rốt cuộc là đang trốn ở đâu ?.Sau khi uống vài ly liền không muốn nữa nhanh chóng lái xe của mình đến biển chắc cũng lâu lắm rồi cậu không ra ngắm biển đêm chắc là từ hồi 5 tuổi.

Cuối cùng cũng đến nơi,bao nhiêu mệt mỏi suy tư những ngày qua cuối cùng cũng có thể hét lên.Nhiều áp lực như vậy cuối cùng liền từ xe chạy lao ra biển nhìn màn đêm đen kia mà hét lên

" Tiểu yêu Trạch Hạ cuối cùng em là trốn ở đâu chứ,mau xuất hiện tôi tìm em mệt đến chết rồi "

Cuối cùng cũng hét xong,cậu cười trừ nhìn người xung quanh cũng đang dòm cậu.Phía xa xa có đồi cát nhỏ cậu liền thấy một bóng dáng của người nào đó đang ngồi bắt dã tràng liền nhớ hồi 5 tuổi cậu hảo hảo cùng mẹ,cũng ngồi đó cậu bắt dã tràng bà thì ngồi kế bên kiếm xô cho cậu bỏ vào.Cậu rất thích nuôi chúng vì nghĩ nuôi lớn liền có thịt để ăn nhưng sau này hiểu ra nó không thể to như con cua được."Trẻ con đúng là thật ngốc nghếch " vừa nghĩ vừa tiến đến đồi cát kia liền thấy thân ảnh quen thuộc liền đến phía trước nhìn rõ nhưng không phải liền cười trừ " Xin lỗi tôi nhận nhầm người ".Người trai trẻ này cũng cười trừ người anh kiếm thật ra có phải cậu kia ? rồi lấy tay chỉ Dương Bân thân ảnh nhỏ kia đang vừa cầm kem vừa chạy.Dương Bân liền nhanh chóng đuổi theo.

Trạch Hạ đang ngồi nghịch cát liền nghe thấy tiếng của ai đó hét tên mình vừa xoay đầu liền thấy Dương Bân.Hôm nay rốt cuộc là thế nào mà cùng lúc gặp lại cả hai người,nhưng đối với Dương Bân vừa nhìn thấy hắn tim cậu lại nhói lên giữa lòng ngực cậu cũng không biết tại sao nhưng sau khi nghe tiếng hét kia liền bỏ chạy.Cậu chạy vì muốn lúc này mau chóng tránh mặt hắn cậu không muốn nhớ lại quá khứ cậu không thể đương đầu nổi.

Vừa chạy phía sau liền có tiếng kêu " Trạch Hạ em mau đứng lại cho tôi,nhanh lên có biết tôi tìm em lâu lắm rồi không ".Cậu không trả lời chỉ liền cắm đầu chạy nhanh chóng chuồn vào cái hẻm nhỏ tối đen cứ tưởng thoát thân rồi.Nhưng không ngờ phía sau lưng liền có người nắm vai cậu bịt miệng liền lôi đi.Trong đêm tối cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt là ai,dùng hết sức mà dẫy thoát nhưng vô ích.

22.

Vừa được khiên đến chiếc xe nhỏ liền bị thẩy cả người vào trong.Người kia mạnh bạo đến như vậy làm Trạch Hạ lo lắng liền tìm mọi cách thoát ra nhưng vô ích.

" Anh là ai ? Tại sao bắt tôi,tôi không hề quen biết ai nơi này cả " Trong bóng tối không thể thấy rõ được hắn.

" Cậu chạy lâu như vậy ? Rốt cuộc tôi cũng tìm được,tại sao độc ác như thế bỏ tôi còn chặn số liền trốn đến nơi đây " thanh âm quen thuộc vừa nghe đã nhận ra đó là Dương Bân.

" Anh sao có thể đuổi theo nhanh đến vậy ? "

" Có phép thuật a~ " Dương Bân vừa cười vừa lên xe lái đến nơi nào đó.

" Đồ biến thái nhà anh,mau thả tôi xuống " Trạch Hạ trong lòng khó chịu liền chửi

" Tốt nhất là em nên im lặng không ngay lúc này liền đem thượng vào "

Trạch Hạ vừa nghe liền sợ anh ta làm chuyện khùng điên nên đành im lặng

" Nhưng đang đi đâu vậy.Tôi có thể đi cùng anh nhưng tạm thời có thể dừng xe cho tôi đi giải quyết không " lòng vừa nói vừa có ý định trốn thoát.

" Ngốc đến vậy định chạy sao,nằm mơ" Dương Bân như ngầm biết được ý định của tiểu tử kia nên vừa nói vừa cười.

Chiếc xe chạy cuối cùng cũng đi đến điểm dừng liền ngừng lại.

Trước mắt tôi là một khung cảnh hữu tình, một căn nhà to to hiện ra trước mặt ngay cạnh bãi biển, hai bên là vườn hoa hồng đang nở đỏ rực vừa nhìn đã làm lay động lòng người.

" Thích không " Họ Dương hỏi

" Khôn,chán ghét mau thả tôi trở về " Tôi trong lòng tuy khung cảnh trong lòng đặc biệt thích thú nhưng chỉ cần nghĩ tới cái tên này là lòng mất cả hương vị vui tươi.

" Tối nay làm ơn có thể ở lại cùng tôi.Tôi có vài chuyện cần nói với cậu,cũng lâu như vậy ta không gặp nhau còn gì ".

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý có lẽ đêm nay tôi nên thẳng thắn rõ ràng một lần nữa nhiều năm trôi qua như vậy cũng đã đến lúc khuyên anh ta nên kiếm một người mà mình thật lòng yêu.

" Ừ "

Cả hai nói rồi tôi bước ra khỏi xe đi từ từ đến trước cửa,Dương Bân anh ta cũng nhanh chóng bước vào.Không biết có phải là do may mắn hay không mà trước mắt hai chúng tôi bỗng nhìn thấy một viễn cảnh mơ ước.

" Đom đóm ở đâu bay ra thật đẹp thế " tôi hoảng hốt kêu lên.Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy khung cảnh tuyệt tuyệt hảo như vậy.

" Không biết nữa có thể do may mắn a~ " Dương Bân thản nhiên trả lời

" Anh không phải thấy nó rất đẹp đi "

" Bình thường,nếu cậu muốn sau này còn cho cậu xem nhiều thứ hấp dẫn vạn lần ".

" Sau này ? "

" Ừ sau này "

" Không bao giờ,tôi muốn hôm nay rõ ràng với anh lần cuối " khuôn mặt tôi lúc này biến dạng.Thật sự có quá nhiều chuyện trong quá khứ không nên chạm vào nữa.Vết thương sâu nặng trong lòng nếu chính bạn không nhớ ra thì nó sẽ lành nhưng khi chạm nhẹ đến nó sẽ đau đến chết đi sống lại.

" Tiểu tử sao cậu lại nóng thế thôi nào vào nhà nguôi giận đi a ~ chúng ta có chuyện cần nói mà " khuôn mặt Dương Bân lúc này sợ tím tái.Chính trong lòng của cậu biết cậu từng gây ra chuyện gì cho con người kia.Tha thứ chính là chuyện không dễ.

Nói rồi cả hai người cũng bước vào căn nhà nhỏ,Dương Bân dẫn Trạch Hạ đến chiếc bàn cả hai cùng ngồi xuống.Không khí có lẽ quá ngột ngạt nên Dương Bân nhanh chóng đến mở chiếc cửa sổ.Mùi hương của hoa hồng nở phảng phất làm cho tâm trạng ai đó dịu xuống.

" Muốn uống một chút bia không "

" Tôi không biết uống "

" Hmm vậy uống nước trái cây nhé "

" Ừ "

Nói rồi Dương Bân đi làm nước còn Trạch Hạ ngồi thư giãn dù sao cậu cũng mệt mỏi rồi.Ngày hôm nay cứ tưởng là bình bình yên yên được thư giãn ai ngờ gặp tên xúi quẩy này.

Chẳng biết từ khi nào Trạch Hạ thiếp đi mất,gió đưa cánh hoa hồng nhẹ từ bên ngoài chẳng biết sao bay được vào trong rơi ngay trên tóc của cậu.

" Dễ thương quá đi mất.Xin lỗi vì đã làm bao nhiêu chuyện khiến cậu đau lòng. "

--------------------

" Alo ngày mai lập tức cậu phải bay đến Malaysia giao cho tôi một chuyến hàng lớn.Nếu lần này thành công chắc chắn tôi sẽ cho cậu cổ phần của công ty "

" Được coi như đây là chuyến hàng cuối cùng tôi làm cùng ông.Mọi chuyện sau này chấm dứt tôi không liên can đến ông nữa "

" Được,đoạn ghi âm này sẽ được ghi lại coi như thỏa thuận " tiếng nói từ đầu dây bên kia đầy gian xảo.

" Tôi nói cho ông biết,nếu ông chơi trò lật bài thì đừng trách tôi.Bao nhiêu năm qua ông làm gì tôi đều có bằng chứng chỉ cần tung ra lập tức cảnh sát sẽ đến phong tỏa ông.Đừng nghĩ họ Dương này dễ dàng cho ông sai khiến ".

" Hảo haha cao tay cao tay,coi như tôi đã nhìn không lầm cậu.Hảo " nói rồi tiếng đầu dây bên kia cúp máy .

Thật ra trong hai năm Trạch Hạ biến mất nhà họ Dương gặp nhiều biến cố.Ông trùm nhà họ Vương đã bày mưu thầm chạy tội buôn bán hàng trắng vì để bảo vệ được sự nghiệp đành thỏa thuận sẽ cùng bán hàng trắng trong vòng 2 năm để làm lại sự nghiệp với thỏa thuận 6/4 ( 6 cho họ Vương, 4 cho Dương Bân ) chỉ cần cậu đến nơi kí giấy lấy hàng không cần làm gì cả.Nhưng trong 1 lần chuyển hàng trắng cậu phát hiện ra lão Vương Kiến kia có chút âm mưu thâm độc gì đó nên càng cẩn thận hơn.Sự nghiệp họ Dương cuối cùng cũng được phất lên nhờ tay của Dương Bân sau khi cậu tỉnh không còn bị mê sảng liền lao đầu vào làm ăn,cậu dùng chứng khoáng thị trường để thử sức bước đầu không ngờ cứ như được may mắn mà lên như diều gặp gió. Giá cổ phiếu chẳng những không tuột mà còn đưa công ty họ Dương lên cao nhất.Cuối cùng đằng sau dáng vẻ thiếu gia của ngày trước giờ đây chính là một tập Đoàn lớn tên là Dương Hạ.( Thiếu gia dùng tên của mình và tiểu tử kia thành lập công ty kinh doanh xe ô tô haha cái này có gọi là yêu mà mù quáng không chứ :))) )

Nhưng hợp đồng vẫn còn nên là phải tiếp tục tham gia tuy là bây giờ Dương Bân không còn sợ Vương Kiến nữa nhưng lão ta cũng đã giúp cậu rất nhiều coi như không còn tình cũng còn nghĩa.

23.

" Cậu sao lại đẹp đến thế chứ,tôi xin lỗi vì lúc trước làm nhiều chuyện xấu xa đến như vậy thật sự có lẽ đến lúc chết tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân của tôi cũng như em vậy.Nhưng biết làm sao đây tôi thương em mất rồi " nói rồi Dương Bân lấy tay của mình lấy đi cành hoa kia trên đầu của tiểu tử ngốc đang nằm ngủ kia.

Trạch Hạ thật ra đã tỉnh từ lúc nào chẳng biết tại sao sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của họ Dương cùng ai đó,lòng lại có chút gì đó bồn chồn khó chịu.Đầu óc bây giờ cứ rối tung mù lên,anh ta buôn bán hàng cấm sao ? Nếu ngày mai anh ta giao chuyến cuối có chuyện gì xảy ra thì sao ? .Con người chính là loài lạ lùng nhất miệng nói chán ghét,trí nói không thích,tâm cực kì hận nhưng tim lại có chút gì đó không nỡ.

Vờ choàng tỉnh " Anh làm gì đó bỏ tay ra ".

" À không có chỉ có cánh hoa trên tóc của cậu nên tôi lấy ra thôi "

" Ừ "

" Hai năm qua em làm gì ở đâu "

" Làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nhỏ "

" Vậy còn Vương Hạo em không cùng cậu ta hảo hảo một chỗ à " Dương Bân hỏi nhưng với nét mặt có gì đó không thích.

" Có nhưng anh ấy cần kiếm người tốt hơn,tôi cũng không muốn quen ai nên chúng tôi chia tay tôi chạy tới đây hảo hảo sống cuộc sống yên bình.Đang suy nghĩ định cư ở đây nhưng có lẽ giờ không thể "

" Tại sao ? " Dương Bân lạnh lùng trả lời

" Vì có những thứ không nên thấy giờ lại thấy nên bỏ đi " tôi chán ghét trả lời

" Ừm nhiều năm trôi qua rồi vẫn muốn nói với cậu cậu "

"....."

" Xin lỗi "

" Tại sao ? tất cả bây giờ đã là quá khứ rồi nên anh đừng như vậy nữa mau kiếm cho mình một mái ấm rồi lập gia đình đi ".

" Vẫn còn trẻ a ~ không thích nếu có lập gia đình cũng chỉ muốn cùng cậu...."

" Không thể ! Xin lỗi " nói rồi tôi ngoảnh mặt đi vì vốn dĩ có những chuyện tôi ngay lúc này không thể một lời nói quên là quên được.

Cả hai lại chìm trong lặng....

Suy nghĩ một hồi tôi hỏi " Vậy còn anh ? "

" Muốn biết sao ? "

" Ừ "

" Tôi làm kinh doanh cho một công ty lớn, tiền bây giờ có thể nuôi cậu cả đời "

" Không cần,tôi tự lo được "

" Định ở lại đây bao lâu " Dương Bân hỏi

" Không biết chưa dự tính có thể là vài năm hay cả đời,cũng có thể là vài ngày "

" Tối nay thật sự rất vui khi gặp lại cậu nhiều năm như vậy cậu vẫn thật sự rất xinh đẹp "

" Cảm ơn không cần dùng lời hoa mĩ để dụ ngọt nam nhân ".

" Haha thật là dễ thương nha lại biết cách ăn nói rồi " Dương Bân phá lên cười

" Anh bị điên sao cười cái gì ! " tôi chả hiểu anh ta đang bị gì

Rồi bụng đột nhiên kêu lên,trời ơi cái bụng chết tiệt mang nhục nhã này sớm không đói muộn không đói giờ lại đói.

" Đói sao có mì gói để tôi làm cho cậu nhé, trong mấy năm qua tôi tự học cách chăm sóc bản thân nên cũng có chút ích tài mọn nấu nướng " nói rồi Dương Bân phì cười.

Trạch Hạ thấy vậy cùng đành cười mỉm rồi gật đầu.

Sau khi dùng xong bữa cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ,

"Ngày mai tôi có việc phải đi sớm,tôi sẽ chở cậu đến nơi của cậu nhé " Dương Bân vừa gối tay lên đầu vừa nhìn Trạch Hạ ở trên giường mà nói

" Tôi có thể đi theo không ? " Câu nói này của Trạch Hạ tự dưng phát ra vì trong thâm tâm sau khi nghe được chuyện vừa nãy lòng cậu lại bồn chồn.

" Không được " Dương Bân lạnh lùng trả lời

" Ừ " Trạch Hạ liền cầm điện thoại mình xem xem vài thứ.

" Tại sao lại muốn theo ? " Dương Bân nghi ngờ cậu đã nghe được gì

" Muốn thử đi nước ngoài một lần " Trạch Hạ lòng bồn chồn nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

" Tôi sẽ cho cậu đi theo với 1 điều kiện " Dương Bân nghĩ nếu đưa cậu ta theo sau khi giao dịch liền có thể cùng nhau hưởng thụ những ngày vui vẻ ở nước ngoài.Có thể chuyển hóa tâm can của người kia.

" Điều kiện gì ? " Trạch Hạ như được mở cờ trong bụng thật ra cậu vẫn có cảm giác không an tâm gì đó nên bắt buộc phải đi theo.

" Ở bên tôi không rời 1 phút " Dương Bân vừa nói vừa cười

" Anh bị bệnh à .Tôi cũng phải được đi chơi chứ cứ ở cạnh như vậy cái gì gọi là hưởng thụ " Thật sự điều kiện này quá vô lý làm Trạch Hạ tức giận.

" Vậy cậu phải gọi điện cho tôi nếu cậu đi đâu được không.Ở đó sẽ có nhiều nguy hiểm,cậu gặp chuyện gì cả đời này tôi sẽ ân hận " Dương Bân đem tâm can mà nói ra

" Đồ bệnh,sao cũng được cứ vậy đi " giờ Trạch Hạ cũng mệt nên không rãnh đôi co chấp nhận đại vậy.

" Ừ " sau đó cả hai trở về vị trí của mình.Trạch Hạ nằm trên giường thư thái ngủ, Dương Bân thì lại chỗ bàn ngồi đó tiếp tục suy tư gì đấy.

Không gian thoáng chốc im lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ thoang thoảng bay trong màn đêm tối.

Sáng hôm ấy tôi và anh ta lập tức lên đường bay đến Malaysia, chuyến bay cuối cùng thuận lợi hạ cánh.Tôi và anh ấy nhanh chóng đến khách sạn, lần đầu tiên được trải nghiệm ở một đất nước mới cảm thấy sảng khoái làm sao.

" Alo tối nay chỗ cũ hẹn anh lúc 20h30."

---------------------------------------------------

" Đi chơi không,hôm nay rãnh có thể dẫn cậu đi "

" Được.Nhưng tôi hơi đói "

Nói vừa dứt câu cả hai cùng nhau đến một nhà hàng nhỏ ăn uống,không ngờ đi vòng vòng ăn vài món cùng Dương Bân cuối cùng cũng đã tới gần trưa.

Dương Bân dẫn tôi đến Cao nguyên Cameron để ngắm đồi chè xanh ngát 

" Woa.Thật đẹp, không khí ở đây rất tốt nữa "

" Thích không ? Lần sau lại dẫn cậu đi nhé "

" Được "

Cả hai người chúng tôi cứ thế mà dạo quanh đồi cao nguyên ngắm những cây chè xanh ngát,tuy có hơi đông du khách nhưng vẫn trải nghiệm được cảm giác thỏa mãn tâm hồn.

--------------------

" Giờ về nghĩ ngơi chiều nay tôi dẫn cậu đi một nơi "

Tôi lúc này cũng thắm mệt nên cũng nhanh chóng gật đầu,lại cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi.Tối đó Dương Bân dẫn tôi đến đảo Perhentian,

" Thích không "

" Đẹp lắm ,lần đầu tôi tới nơi có biển đẹp đến vậy". 

Thật sự mặt nước biển ở đây rất trong xanh và đẹp như tranh vẽ,có cuộc điện thoại gọi tới Dương Bân liền nghe

" Cậu ở đây chơi đi tôi có việc tí sẽ quay lại "

" Được "

Nói rồi anh ta tạm biệt tôi liền rời đi,tôi vẫn thảnh thơi ngồi đó 

" Biển thật đẹp " không khỏi ca ngợi 

--------------------------------------

" Cậu ta đã rời khỏi,hiện có một người đi chung hình như rất quan trọng "

" Được ra tay đi,càng nhanh càng tốt.Bắt sống hắn về đây "

" Rõ "

" Ra tay,giữ cậu ta sống "

Tôi bỗng nhiên bị một chiếc khăn từ đằng sau bịt lại,hình như trong khăn có thuốc tôi cố dãy dụa nhưng vô ích.

---------------------------------

" Nhanh chóng giao hàng người của mày đang nằm trong tay tao "

" Mày,sao mày lại bắt cậu ta "

" Haha giao xong hàng mày sẽ biết,cẩn thận không thì chuẩn bị nhận xác nó "

" Mày...Tao cấm mày làm gì cậu ta.Có chuyện gì xảy ra thì đừng trách "

" Haha thằng nhãi này có lẽ quan trọng với mày nhỉ ? "

Nói rồi đầu giây bên kia cúp máy,Dương Bân liền rơi vào trạng thái hoảng loạn.Tại sao chứ, tại sao mình lại làm liên lụy em ấy.Chiếc xe của Dương Bân lao như điên đến điểm hẹn.

" Hàng đâu,mau giao "

" 1 tay giao hàng 1 tay giao người.Tụi bây đừng tưởng tao ở đây chỉ một mình,cậu ta chỉ cần rơi 1 sợi tóc đám tụi bây sẽ cháy thành tro "

" Haha thằng nhãi ranh.Tao cho mày 5 tiếng đếm "

" Cho tao nhìn thấy cậu ta "

" Mày không có lựa chọn 1..."

Lúc này Dương Bân bắt đầu lo lắng cho Trạch Hạ,chưa bao giờ cậu cảm thấy tự trách và suy sụp như lúc này.Cậu liền đưa hàng cho hắn,cậu có thể làm mọi thứ để cho người kia được yên.

---------------------------------

Trạch Hạ vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói vào ghế và miệng bị bịt kín.Cậu hoảng sợ đến mức hơi thở dần khó khăn.

" Mày tỉnh rồi à nhóc,nhìn đẹp trai đó.Có muốn chơi một chút không "

Trạch Hạ hoảng sợ nhìn gã xăm mình đang dần tiếng lại,gã mở khăn đang bịt miệng cậu.

" Tôi...tôi làm gì các người mau thả ra đồ điên"

Cậu vừa mở miệng đã bị tát một cái thật đau,cái tát làm miệng cậu toát ra máu nước mắt tự dưng rơi ra.

" Câm miệng,chỉ trách là do mày xui thôi ai bảo va vào Dương Bân "

Thì ra bây giờ Trạch Hạ cũng nhận ra được kẻ này cũng là một trong những kẻ đã liên lạc cho Dương Bân.

" Nhìn thật sự đẹp nha,gương mặt thanh tú này đúng là không chơi đùa không được mà "

" Mày...mày không được tới gần " Trạch Hạ hoãng sợ la thật to nhưng phát hiện thì ra đây là một kho hàng bỏ hoang ở Malaysia.

" La đi.Lớn lên haha,ngoài tụi tao ra thì không có ai nữa đâu.Ngoan ngoãn thì chơi đùa một tí"

" Đồ bệnh hoạn,tao là đàn ông.Đàn ông đó " cậu hoảng sợ 

" Nam nữ gì cũng chơi được haha tại sao mày không tự trách mình đi.Cái thân thể này con mẹ nó quá là hoàn hảo rồi "

" Mày...làm ơn đừng"

Gã bặm trợn đang từ từ mở nút khuy quần xuống.Trạch Hạ lúc này cơ thể hoảng sợ gấp vạn lần,nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn cái tát lúc nãy.Kẻ dơ bẩn kia liền đưa tay đến sờ mặt cậu,nhanh chóng cậu liền cắn bàn tay bẩn thiểu đó toét ra máu.Một cú táng như trời giáng lại rơi vào mặt cậu,lần này máu miệng tuôn ra,cậu khóc.Nước mắt cậu rơi tựa như nỗi đau,sự ô nhục này,

" Định chơi một xíu mà một con đĩ như mày dám làm tay tao bị thương "

" Mày...mày làm ơn giết tao đi..đừng xin mày đừng để tao sống "

" Tao cầu xin mày " tiếng van xin cộng nước mắt ngày một lớn

Bàn tay kia lại nắm tóc cậu giật ngược lên,Trạch Hạ lúc này như muốn toét cả máu da đầu.Cậu quá đau đến nổi không còn hơi để la nữa.

" Khôn hồn thì im lặng,mày nghĩ tao sẽ cho mày chết dễ vậy sao haha"

Nói rồi lớp quần của hắn dần cởi bỏ.Đằng sau đó là một thứ bẩn thỉu,dơ bẩn mà Trạch Hạ thấy được lúc này,hắn từ từ tách hai miệng cậu ra.Trạch Hạ chống cự ngậm lại vô tình làm tay hắn đau liền bị tát một cú trời giáng,lần này sợi tơ máu mắt cậu như toét ra.Trạch Hạ đau đớn không còn chống cự nổi.

" Mày mà dám cắn tao sẽ cho mày sống không bằng chết "

Nói rồi kẻ kia kéo quần lên đi lấy gì đó.Khi quay lại Trạch Hạ chỉ thấy hắn quay lại cùng 3 người đàn ông to khỏe khác.Hắn cầm trên tay cái kéo,Trạch Hạ lúc này bị tát đến choáng váng,mắt chỉ còn thấy lờ mờ.Cậu ngất đi.

" Đại ca,ngon như vậy.À mà ông chủ dặn bắt sống hắn mà "

" Không sao ăn vài cái tát không chết được.Nhìn ngon không "

" Ngon,như con gái vậy da mềm mịn thật,nói rồi 2 kẻ kia từ từ rờ vào người cậu "

" Bộ quần áo này nhìn chán chết được,tụi bây mau cởi hết "

Vừa cởi hết bộ đồ Trạch Hạ thì đám người đó liền hốt hoảng.

" Cậu chủ...Cậu chủ là cậu tới rồi sao ? "

" Các người sao không lo làm việc ở đây làm trò con bò gì thế "

Lũ người đó mặt tái xanh liền chạy ra khỏi đây.

" Trạch...T..rạch Hạ phải phải em không ? " 

-----------------------------  To be continued....... -------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam