Nhật kí số 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020

  

     Năm nay mùa đông đến sớm, gió bây giờ đã mang hơi lạnh đến rồi, lại còn đúng vào mùa mưa nữa. Tuyên Quang hôm nay hơi buồn.

   Cũng chỉ là tận dụng một chút thời gian để về nhà sau nhiều tháng xa nhau, nhưng lạ thật, trong lòng lại không có một chút cảm giác gia đình. Một căn nhà, con người đều xa cách, trong lòng luôn hướng về nhau nhưng lại chẳng có điều kiện để quây quần, đó giống như một điều quá xa xỉ vậy.

  

    Bố mẹ năm nay vất vả rồi, bố mẹ có nhớ con không, trong những tháng con xa nhà? Con ở xa con không nhớ nhà đâu, thật đấy. Nhưng mà về nhà rồi sao con lại nhớ nhà đến thế. Con nhớ bốn người nhà mình cười nói ăn bữa cơm, con nhớ bố tối tối cùng em trai ra ao ốc, con nhớ mẹ ngày ngày bóc bưởi cho con ăn.

        Năm con lên đại học nhà mình sa sút hẳn, bố mẹ lại vất vả hơn, nhìn làm da cháy đỏ nắng của bố con chỉ có bất lực. Con lại chẳng đủ dũng cảm để nói với bố mẹ, chỉ hèn nhát viết lên đây những dòng ngắn ngủi lấy cái để động viên bản thân luôn cố gắng trên con đường mình đã chọn. Sẽ sớm thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không ạ? Rồi mình sẽ lại có lúc được ngồi cùng một mâm cơm, con hy vọng ngày ấy sẽ không còn xa.

        Có lẽ con phải dừng bút ở đây thôi, chuyện còn nhiều kể ra thì không cầm lòng được mất.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro