Thanh Xuân Tuổi Đầu Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mắc nợ một người, nợ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Nợ những niềm tin và thời ước ao trẻ dại. Nợ cả cuộc đời không được ở bên..

Trải qua ngàn ấy năm, tưởng chừng như vẫn còn tình cảm lắm. Nghe đến tên bỗng thấy hơi nhói. À, thì ra anh từng bước qua đời em như thế. Anh đến nhẹ nhàng đi cũng nhẹ nhàng. Vì chúng ta chả là gì, nói đúng hơn, em là người mang tình. Em đã từng nhiều lần huyễn hoặc với bản thân. Em cố gắng đi tìm hiểu sự thật. Nhưng rồi em lại trấn an em " thôi thà ảo tưởng thế lại đỡ đau lòng. " Em không trách anh, cũng không nói gì. Vì bản thân em mới là người tự ngồi vẽ ra rồi tự thất vọng. Còn anh có làm gì đâu ? Em từng nghĩ, không có anh thì cuộc sống vô vị lắm nhỉ? Thế mà em nằm mơ cũng không nghĩ kết cuộc mình lại sẽ như thế này. Chúng ta nói chuyện, im lặng, có khoảng cách và rồi chúng ta từ hai con người gắn bó trở thành kí ức nhạt nhòa của nhau. Anh quên em chưa ? Đôi khi em còn em tưởng anh còn nhớ em. Hóa ra, đó chỉ là lòng anh lưu luyến quãng thời gian vui vẻ với em. Còn bây giờ, anh quên em rồi?..

Chúng ta từng trải qua quá nhiều đỗ vỡ, nên khi gặp nhau, chắc chắn sẽ dè dặt. Chúng ta, những con người đi song song nhau trong cuộc đời. Chưa hề nói một lời yêu thương nào cho tử tế. Chỉ nhắc nhở nhau và quan tâm. Hoặc chỉ do em nghĩ vậy.? Em vẫn còn nhớ, lặn lội mấy chục cây số chỉ để đi mua cái áo cho anh. Kịp ngày về có quà cho anh. Là canh 12h đêm chúc mừng sinh nhật cho anh. Là canh 12h đêm giao thừa chúc anh một năm mới. Là tỉ - tỉ những thứ khác. Rồi chúng ta cũng xa. Em vạn lần tin rằng rồi người sẽ không bỏ em mà di. Vì chúng ta an toàn tới mức mọi chuyện cứ trôi qua với khoảng thời gian như vậy. Nhưng chúng ta xa. Nói xa nhau cho hoa mĩ vậy thôi. Thực chất, đã từng gần nhau bao giờ đâu mà xa nhau ? Em cứ mãi ảo tưởng về vị trí của em trong lòng anh. Rồi đến lúc đó, em nhận thấy, hóa ra em còn chưa đủ tư cách làm vướng bận trong lòng anh. Sống trong ảo tưởng quá lâu, nên khi sự thật phơi bày, em chông chênh. Rồi em cũng quên. Quên gần hết rồi. Anh giờ đã ổn. Em thì vẫn không, vì em mãi không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro