25/06/2021-10/07/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã muốn viết những dòng này rất nhiều lần rồi, nhưng rồi cứ chần chừ mãi mà vẫn chẳng bắt đầu. Dạo này em cũng tự cảm nhận được bản thân đang không tốt, từ thể chất cho đến cả tinh thần. Mọi thứ tiêu cực cứ thế mà vây lấy em khiến em mãi chả thoát ra được , khiến cho những suy nghĩ ngày trước trong em lại cứ quẩn quanh trong đầu mấy ngày hôm nay. Và rồi, nó đã khiến em quyết định, em nhất định phải viết những dòng này ra, để lòng cảm thấy chút nào nhẹ nhõm hơn, và hơn nữa muốn nhờ những dòng chữ này để lưu lại khoảng thời gian khó khăn vô cùng này, để em biết rằng mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua rồi quay đầu nhìn lại không.

Ngay lúc này, tâm trạng em không hề tốt chút nào, nghĩ đến những khó khăn trước mặt em đang phải đối mặt khiến em có thể rơi vào trạng thái trầm mặc ngay lập tức dù trước đó vẫn còn đang cười nói vui vẻ. Chuyện thi cử, chuyện công việc rồi cả tiền nữa và ti tỉ những thứ khác mà người ta gộp lại và tóm gọn lại bằng 3 chữ là "chuyện tương lai"đấy ạ. Ấy thế mà trong 3 chữ ấy vẫn chưa hề có câu chuyện nào về anh trong đó, thật buồn anh nhỉ. Em vẫn phải ở đây, vẫn phải gồng mình cố gắng vượt qua từng ngày đó. Anh biết không, em thực sự cảm thấy mình là một cô gái vô cùng yếu đuối đấy, từ trước đến giờ em cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, dũng cảm, là cô gái có đủ tự tin để xứng đáng nhận được tình yêu và hạnh phúc từ bất cứ ai trong cuộc sống này. Nhưng khi trải qua vô số những biến cố ở khoảng thời gian mà người ta gọi là chênh vênh nhất - là cái tuổi trẻ mà nhiệt huyết và đam mê luôn phải bốc cháy ngùn ngụt, ấy thế mà chẳng may mắn chút nào, em lại đang bế tắc ở đầu những năm của chặng đường đấy. Em đã luôn tự hỏi bản thân mình, rằng cuộc đời phải cho em trải qua bao nhiêu khó khăn nữa mới để em bớt lo lắng về tương lai đi một chút. Biến cố biến em trở nên bi quan hơn và nhút nhát hơn, những đau thương mà nó mang lại làm em chẳng dám đối diện với hiện tại, lúc nào cũng chỉ chạy trốn cuộc sống thường nhật này, cuộn tròn lại rồi tạo cho bản thân những vỏ bọc vô hình tự lúc nào. Anh biết không, trước giờ em luôn thắc mắc, thậm chí cảm thấy không thể thông cảm rồi hiểu nổi tại sao lại có người nhẫn tâm từ bỏ đi cuộc sống tươi đẹp của chính mình, không thể hiểu nổi người ta phải bế tắc đến mức độ như nào mới khiến họ lựa chọn một con đường u uất như vậy. Về sau này em mới nhận ra, thì ra mình chẳng hiểu sự đời, đến khi mà chính bản thân em rơi vào hoàn cảnh như vậy, em mới ngộ ra. Khoảng 2 năm trở lại đây, có một câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí em, rằng "Liệu một ngày, em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống này, mọi người có mảy may quan tâm, có mảy may tiếc thương cho em chút nào hay không?". Khi phải đối diện với những nỗi bất an, những nỗi sợ trong lòng, em đã từng nghĩ đến việc kết thúc. Hóa ra chính em lại khiến bản thân trở thành kiểu người mà trong những câu chuyện ngày trước mình từng ghét cay ghét đắng. Cuộc đời, đúng là lạ lùng thật anh ạ. Em đã luôn nhắc nhở bản thân phải trở nên mạnh mẽ, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn hơn em tưởng. Em chẳng biết mình sẽ còn phải cố gắng bao nhiêu, cố gắng như nào nữa mới có thể bước ra khỏi cơn đau này. Có những ngày nằm trên giường mà mãi ko thể ngủ nổi, bụng đói mà ăn gì cũng chẳng cảm thấy ngon, rõ ràng là đang xem một video hài mà chả hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có phải là dấu hiệu của việc dần từ bỏ cuộc sống không ạ?? Có lẽ trên đời này cảm giác đáng buồn nhất là cảm giác thất vọng về bản thân mình. Nghĩ lại những khó khăn vừa qua, rồi nghĩ đến những khó khăn sắp tới, em chỉ muốn khóc thật to, chỉ ước gì khóc xong có thể đỡ buồn một chút, đỡ chán nản về cuộc sống này một chút. Em thực sự rất mệt rồi!! Em thực sự đang muốn buông bỏ, đang muốn dừng lại rồi, liệu có đáng không anh?? Nhưng em chả biết có còn cách nào khác không nữa, có phải em cố gắng chưa đủ đúng không ạ?? Một ngày mùng 1 đi thi về tâm trạng rối bời, em còn chẳng tìm được mạnh mẽ ở bất cứ đâu trong con người mình nữa rồi. Tất cả mọi việc cứ cuốn em đi, giá mà em chưa từng được tồn tại, em chẳng thế tìm ra niềm vui của mình ở đâu nữa rồi, kể cả những thứ ngày trước vẫn cứ làm em hạnh phúc mãi không thôi, bây giờ cũng hết tác dụng. Em cũng chẳng dám chia sẻ với ai hết, sợ người ta bảo mình yếu đuối, rồi tiêu cực quá, dần dà nghe mình kêu than nhiều cũng phát chán. Cứ thế cứ thế mà bỏ rơi mình. Sang ngày mới rồi, em chẳng còn chút hi vọng nào cho cuộc sống này nữa, có thể sau giấc ngủ ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ tốt đẹp hơn nếu sáng mai em thức dậy, nhưng, cũng có thể Không, vẫn bế tắc như cũ. Em chỉ hi vọng đến một lúc nào đó, khi em đã ko còn đủ sức lực để gánh vác cuộc sống này nữa rồi, em hi vọng ông trời sẽ cho em một chút dũng cảm, để em chấm dứt mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giá mà những lúc chông chênh như này có anh bên cạnh chia sẻ, động viên em. Vì em luôn tin rằng tình yêu có thể chữa lành được mọi thứ. Như cái cách mà các nhân vật trong phim hôm qua em xem họ đã làm với nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro