Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Tuyển, tôi thích cậu lắm lắm á!
- Hiểu Hiểu, tôi xin cậu, cậu làm ơn đừng như vậy nữa. Cô ấy nhìn thấy cô ấy sẽ hiểu lầm đấy
- Nhưng mà...
- Cậu im đi!
- Cậu..
Vậy là Hạ Tuyển vác ba lô lên xe buýt đi  mà không ngó lại tôi, mặc tôi ở đây.
Thật ra tôi thích cậu ấy lâu rồi, cũng nói cho cậu ấy lâu rồi. Nhưng lần nào cậu ấy cũng khó chịu bỏ đi.
Chúng tôi chơi với nhau rất lâu rồi từ hồi đứa nào đứa nấy tắm chung mặc chung quần áo cơ. Tình cảm tốt đẹp cứ thế lớn dần lên.
Lên cấp ba tôi mới biết là mình thích cậu ấy. Vậy là tôi tìm mọi cách nói cho cậu ấy biết dù là nói thật hay trêu đùa, cưỡng bức như phim ấy cũng chẳng được. Lần nào cậu ấy cũng chỉ bỏ lại hai từ " biết rồi " lại khó chịu bỏ đi. Chính tôi cũng có cảm giác hai chúng tôi không có kết quả. Vậy là tôi gác lại chuyện mình thích cậu ấy để tôi làm vai bạn thân cậu ấy
Cái cảm giác làm bạn thân y như kiểu chiếm đóng một nữa cậu ấy thích lắm, cũng có thể dễ dàng loại bỏ tình địch chính mình luôn vây quanh cậu ấy
Một tháng trước có một đứa con gái khác lớp chúng tôi tỏ tình với cậu ấy. Tôi biết chuyện nên tức điên lên đi sang lớp nó dằn mặt tính sổ thì thấy cậu ấy chấp nhận. Tôi chết sững.
Chính mình phấn đấu hơn một năm để cậu ấy biết tôi thích cậu nhưng lại không bằng một lần tỏ tình của một đứa con gái cậu ấy không quen.
Chính mình không chấp nhận hiện thực tôi đi tìm cô ấy mong cô ấy chia tay cậu ấy
Cậu ấy biết chuyện:
- Ân Hiểu Hiểu, cậu có thôi ngay đi không. Mấy lần trước cậu đối phó với mấy đứa con gái kia tôi không trách cậu, nhưng lần này tôi thực sự khó tha thứ cho cậu được rồi. Nhưng lần này cậu làm Giang Vi khó chịu rồi. Cậu khiến tôi thất vọng quá!
- Nhưng cô ấy không xứng với cậu mà. Một đứa con gái nghèo nó không xinh không học giỏi. Tôi mới xứng với cậu Hạ Tuyển ạ
- Trong tình yêu, không có khái niệm xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi...
- Tại sao?
- Bởi tôi yêu cô ấy, tôi không yêu cậu Hiểu Hiểu à. Cậu tỉnh lại đi, nếu không chúng ta tuyệt giao...
- KHÔNG...
Tôi cố ngăn nước mắt ướt nhoà chạy khỏi cái nơi đáng ghét đó, tôi chỉ biết chạy, chạy. Tôi chạy đến ghế đá công viên ngồi khóc. Khóc đến không biết trời đất quỷ thần gì đến lúc khan khô cả họng rồi định phủi mông đi về. Ngó lên mới thấy trời tối đã lâu còn có sấm nữa. Buồn buồn tôi đi bộ về, đi ngang qua ngã tư về nhà tôi thấy bóng Hạ Tuyển.
Tôi sợ gặp mặt Hạ Tuyển nên bỏ chạy, chỉ nghe từ đằng sau có tiếng gọi
- Hiểu Hiểu, đừng chạy, Hiểu...
- Kéttttttt....
Tôi đứng lại quay lại đập vào mắt tôi là Hạ Tuyển nằm trong vũng máu đỏ chói mắt. Tôi chóng mặt vì chứng sợ máu nhưng vẫn chạy lại chỗ cậu ấy
- Hạ Tuyển, cậu có sao không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nha, cố chịu...
- Bác ơi, giúp cháu với ạ...
- Tôi, tôiiiiii....
- Mau lên không là thành án mạng đó, bác ...
- Rồi vào đây, nhẹ thôi rồi!
- Nhanh lên được không ạ bác...
- Được rồi..
- Cậu yên cho người ta lái xe, cậu phiền lắm đấy...
- Tôi...
- Này cậu nhớ không được làm phiền Giang Vi khi không có tôi được. Đừng khi dễ cô ấy đấy...
- Cậu im đi để giữ sức đừng nói nữa..
- Hứa với tôi đừng ngược đãi bản thân mình khi tôi không để ta cậu. Hứa...với tôi...đi....
- Tôi hứa, tôi hứa...
- Tôi...yên...tâm....rrooi...Tôi hơi...mệt...
- Được rồi nghĩ một tí đi...

----------------------------------------------
___________________________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ba tháng sau,
Tôi tốt nghiệp, cậu ấy không chịu tốt nghiệp cùng tôi
Tôi 18 tuổi
Cậu 18 tuổi
Cô ấy cũng 18 tuổi
Chẳng có bức ảnh nào cho cả ba chúng tôi
Tôi và cô ấy giờ lại là bạn thân
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm năm sau,
Tôi 23 tuổi
Cô ấy 23 tuổi
Cậu 18 tuổi
Tôi đã giữ lời với cậu là không làm phiền cô ấy, không khi dễ cô ấy, tại sao cậu không cùng tôi làm bạn nữa.
Cậu thất hứa!!!
Đứng trước tấm bia mộ của cậu tôi không khóc, tôi kiên cường lắm. Tôi tự chăm sóc bản thân tôi, cũng tự mình thay đổi nhiều lắm
Nghĩ lại giờ tôi vẫn thấy tôi thích cậu không sai. Cái sai của tôi là khiến chính mình không còn được ở bên cạnh cậu được nữa...
Thật ra tôi còn nợ cậu cả cuộc đời nữa cơ!!!

Gửi về thanh xuân một bức thư của người thiếu nữ
Thanh xuân à!
Cậu ấy bỏ tôi rồi!!!

                                       ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro