Chap20: Là Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đưa Hana về trên xe hầu như chả có tiếng nói chuyện im phăng phắc.

_Tôi xinloi_ Hana cúi đầu nói

_ Không sao, chuyện gì qua cứ để nó qua, với lại tôi chả để bụng miễn sao Kira không lầm tôi là được_ Thi cười nhẹ

_ Còn Winner thì sao?_ Hana

Thi cười lắc đầu, nhưng trong ánh mắt của cô tỏ vẻ buồn.

_ mình có thể nào làm bạn không?_ Hana nói nhỏ vừa đủ Thi nghe

_ Được chứ!_ Thi cười

_________________________________

Sáng hôm sau, cô đến trường sớm hơn mọi người..lén mình ra cái xích đu những suy tư anh trở về, ngọt ngào đắng cay khiến khoé mắt cô không thể kìm được nước mắt.

_Anh xin Lỗi_ Giọng nói trầm ổn vang bên tai cô, cô có nghe nhầm không?

_ Anh biết lời xin lỗi này có lẽ là muộn và chẳng thể nào mong em tha thứ, xin lỗi vì hiểu lầm em, xin lỗi vì làm em buồn, xin lỗi..._ Anh như bị nghẹn không nói nên lời

_Chúng ta vẫn là bạn?_ Cô ngước mắt lên, đôi mắt đã chứa đẫm hai hàng lệ

_ Được chứ!_ Anh đau lòng cười khẽ

là bạn sao?  chỉ là bạn, cái giá này nó có quá đắt với anh không?

_ Em lên sớm như vậy đã ăn sáng chưa? hay mình đi ăn sáng nha!_ Nơ ngõ lời mời

_ Ùm!_

____________________________________

Hai người đi thì gặp được mọi người.

_ Ê, ngồi xuống ăn luôn!_ Mon

hai người gật đầu..

_ Chị hai, tuần sao Anh Danh về đấy!_ Kenji

_ Ờ! sao em biết!_ Thi

_ Sáng ảnh gọi em, mà lạ gọi em cứ nhắc chị..thế nên chiều chị gọi lại cho ảnh đi, chắc nhớ chị lắm!_ Kenji cười

_ Chỉ là hàng xóm thôi mà, nhớ với chả nhung_ Gina

_ Mày im đi!_ Thi

_Anh Danh ấy, là Hàng xóm hả, nãy giờ tui cứ tưởng anh họ chứ!_ Kira

_ Làm sao mà Anh hoi được, anh ấy thích chị hai tôi 10 năm rồi ấy!_ Kenji

_ Kenji!_ Thi kêu

Những lời nói chuyện có họ thì làm sao qua khỏi tai Nơ được nhưng anh giả vờ thôi, thật ra thì anh ghen chứ, nhưng bây giờ thì hết tư cách rồi. anh chỉ cười nhẹ rồi thôi.

_______________________________________

Tua đến chiều trên đường Nơ chở Kira về.

_ Anh hai Thi đã Bỏ qua cho anh chưa?_ Kira

_ Rồi, nhưng chỉ là bạn!_ Nơ cười buồn.

_ Thôi không sao đâu, em nghĩ Thi còn thương anh,cứ để thời gian trả lời tất cả đi_ Kira an ủi

_ ùm, chỉ sợ anh hàng xóm kia sẽ..._ Nơ

_ đừng bi quan như vậy chứ!_ kira

_ Ùm!_ Anh cười

__________________________________

anh Danh kia về có làm cản trở tình cảm của Thi Nơ không? Nơ sẽ chinh phục lại Thi? còn cả một chặn đường dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro