chap24:Em yêu anh(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VThi(18+)
winner(19+)
thế nên có quyền có H nha mấy bác....
______________________________

Nơ kéo Kira đi..đi thật xa cái biệt thự..thật ra anh chỉ kéo em gái anh đi cho bame anh suy nghĩ thật kĩ về việc đưa em gái anh cho ngta..giờ hai anh em có thể đi đâu đây.

À nhà Kenji, anh có thể giao Kira cho kenji.còn anh phải đi xả stress để đỡ phải nhức đầu.

'Tính Toang'

" Winner, kira hai người đi đâu vậy?" KENJI

" cho gởi Kira ở đây vài hôm được không?" Winner

" được chứ, với lại bame tui cũng không ở nhà..có chuyện gì...kira bà khóc sao?" Kenji lo lắng cho Kira

" Không sao, cảm ơn ông" Kira

" Vào nhà đi..ủa mà winner, kira ở đây rồi ông đi đâu?" Kenji gãi đầu

" Tôi ở đâu chả được toii là con trai mà quan trọng là Kira thôi...à mà có Thi ở nhà không?" Winner

" Chị tui đi mua đồ với Gina rồi!" Kenji

" à vậy thôi tui đi đây" Nơ nói rồi lái xe đi

" vào đây..có tui ở đây rồi không sao đâu" Kenji vỗ nhẹ lưng kira như an ủi mặc dù anh không biết chuyện gì xảy ra.

____________________________

"sao đứng đây uống mình mà méo rủ tao?" một hợp đêm rực rỡ chàng trai trên tay cầm ly rượu xoay xoay

" Buồn nên uống thôi!" anh lắc đầu

" Chuyện Việt Thi?" Phải? người hỏi anh chẳng ai khác là Mon

" Không hẳn, mọi thứ đều ập vào tao một lúc..mất đi người tao yêu bây giờ tao lại phải sắp mất đi đứa em gái mà tao yêu nhất trên đời này, tại sao cuộc đời bất công với tao vậy Mon?" Winner

Anh như đã say sương sương rồi nói ra hết tâm sự lòng mình

" mất em gái?" Mon nhếu mày khó hiểu

"Kira không phải em ruột của tao, bame ruột của Kira đã xuất hiện và sắp bắt nó đi rồi" Nơ giọng u sầu

" Gì cơ? mày đùa à?" Mon bất ngờ và không tin những lời vừa nãy

Nơ cười khẽ bi thương.

hai người họ cứ uống..uống cho tới khi Nơ như sắp gục ngã trên bàn rượu

" Mon!" Gina

" Gina, Việt Thi sao hai em ở đây?" Mon

" kenji kể!" Ngắn gọn xúc tích đó là Việt Thi

"Mon, anh có thể lên kia nhảy với em..lâu rồi chúng ta chưa nhảy cùng nhau" Gina rủ Mon, thật ra là không phải nhảy mà là nhường sân chơi lại cho hai người kia

" Em xin lỗi!!!" Việt Thi khẽ nhấp miếng rượu trong tay Nơ

Nơ nhìn Thi không chớp như khó hiểu? xin lỗi? xin lỗi vì chuyện gì?

"Xin lỗi vì khi anh buồn nhất em không biết em vô tâm lắm đúng không?" Thi nhìn Nơ dòng lệ đã sắp rơi vì sự vô tâm của mình

" không có!" anh lắc đầu lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô

" tất cả là tại anh thôi...em không có lỗi"

" Nhìn anh vậy em xót lắm, em không trách anh em chỉ trách tình yêu của mình chưa đủ lớn để tin tưởng nhau thôi...nhưng bây giờ em nhận ra...sau cơn mưa trời lại sáng đúng không anh? vậy thì mưa đã tạnh mình có thể như xưa được không?" Cô là đang xin lỗi anh sao? cô sai chỗ nào?

" Em nói gì cơ? em tha thứ cho anh sao? anh có nghe nhầm không Vthi?" Anh nhìn cô..anh đang say ảo tưởng sao?

" cũng bởi vì..EM YÊU ANH❤️" nụ hôn đã được đáp xuống môi anh nhẹ nhàng chứa đựng uất ức nhớ thương bao ngày qua

Anh đáp lại mạnh bạo luồng lách lưỡi vào thăm khoang miệng cô đến khi nghẹt thở đánh nhẹ lưng anh..anh mới buông cô ra.

" Việt Thi, anh chịu hết nổi rồi!" anh bế cô lên và đi

(do Bar có kim luôn khách sạn mà quán này là của Gia đình anh thế nên phòng đặt biệt là chả anh)

( Mai sẽ dùng anh-cô cho cảnh H+ để mấy má khỏi nghĩ bậy)

đi dưới tất cả anh mắt của mọi người và ánh mắt của MonGi.

đến phòng anh đạp cửa đi vào..liền bỏ cô xuống giường hôn ngấu nghiếng

tay không yên phận luồng vào áo của cô xoa khiến cô rên khẽ

cô không kháng cự mà còn đáp trả nụ hôn một cách nồng nhiệt

anh xe tọt áo cô ra, cởi luôn nịnh ngực vướn víu kia.

" Cho Anh?" Anh hỏi..chỉ cần cô không đồng ý thì mọi hành động lặp tức dừng lại, vì anh không mướn gượng ép

nhưng không cô gật đầu..cái gật đầu khiến mặt cô đỏ lựng

hôn nhẹ trán cô rồi xuống môi xuống ngực...tay cô không ngần ngại cởi từng cúc áo cho anh..cởi luôn thắt lưng

anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển từ từ vào cô vì sợ cô đau thấy cô không ứng anh nhanh dần lên đến khi

" đau..đau quá..em chịu không nổi..rút ra..đi"

" bảo bối, thả lỏng người ra..."

và sau hồi đưa đẩy đẩy đưa họ lăn ra ôm nhau ngủ.

( tôi viết H không hay nên mấu bác thông cảm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro