Cậu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có 1 cậu bạn. Hôm trước, vì 1 lí do nào đó mà khi nói chuyện phiếm, tôi nhớ đến cậu.

Tôi hồi đó và bây giờ giống nhau - khó gần. Cậu xưa và nay vẫn không mấy khác biệt - cởi mở. 2 chúng tôi thân đến mức không gì là không thể chia sẻ cho nhau hết.

_Này! Bà làm bài chưa? Mau cho tôi chép với!...

_..._Tôi chẳng nói chẳng rằng vứt vở bài tập sang cho cậu, còn tặng cậu 1 ánh mắt khinh bỉ.

...

_Ê! Tôi mới trấn được bịch snack to bự của thằng Taehyung đấy! Tí nữa cùng ăn nhé!

_..._Giơ ngón cái thay cho lời nói.

...

_Hoseok này, tôi chán..._Quay sang cậu, tôi biết hành động tiếp theo của cậu sẽ là gì.

Hoseok nhẹ đưa tay qua, mắt liếc cô giáo trên bục giảng:

_Vật tay không?

Tôi cười đến nhe răng.

...

_Soojin à, tôi chán..._Cậu nhìn tôi, cái mỏ dẩu ra hờn dỗi.

Tôi thở dài, đẩy trang cuối cùng đã được kẻ sẵn ô ra giữa 2 chúng tôi.

_Cờ caro?

Cậu tít mắt, 2 cái má lúm xinh xinh xuất hiện.

Hoseok hay cười, nhiều khi lầy lội lắm, nhưng lại thích skinship và dễ xúc động. Cậu ta mít ướt kinh khủng! Nên bọn con trai trong lớp đều trêu cậu nữ tính. Còn tôi thì ngược lại, có chọc thế nào cũng nhất quyết không khóc, lại thêm tính tình xuề xòa, tôi bị chúng nó gọi là đàn ông.

Dù sao thì, cậu là 1 chàng trai tốt nên cũng có vài cô ngầm để ý. Đến ngay cả đứa bạn thân là tôi còn hơi rung rinh vì cậu. Đã có những lần tôi nghĩ rằng, lợi thế của tôi rõ ràng như thế, tôi có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu, hay là cứ tiến tới nhỉ? Nhưng, vấn đề to bự (theo cách nói của cậu) ở đây là...

...Cậu là gay.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu.

Jung Hoseok thích con trai.

Chính cậu đã bảo tôi như vậy, với 1 vẻ mặt phức tạp. Ban đầu tôi nghĩ cậu đùa, nhưng nhìn ánh mắt cậu lúc đó, trong lòng bất giác tin cậu 100%. Ừm thì tôi vẫn chơi đùa cùng cậu như thường, nhưng (lại nữa), 1 vấn đề to bự khác là...

...Cậu rất nhẫn tâm.

Không sai. Jung Hoseok thực sự nhẫn tâm.

Cậu ta suốt ngày ôm vai bá cổ tôi, hơn nữa còn quan tâm và đối xử dịu dàng với tôi, thử hỏi Soojin tôi làm sao lại không ngừng thích cậu được cơ chứ?

_Hoseok này, nếu ông không phải gay thì chắc tôi thích ông quá!_Tôi khoác lấy vai cậu, dù cậu cao hơn tôi 1 cái đầu khiến tôi phải hơi rướn người lên.

Hoseok im lặng, còn tôi thì hồi hộp chờ phản ứng của cậu, mặt vẫn coi như không có chuyện gì. Rồi, ngoài dự đoán của tôi, cậu vòng cánh tay dài của cậu qua vai tôi, nhìn tôi và cười. Nụ cười giết người.

_Còn nếu bà mà không phải con gái, chắc tôi cũng thích bà mất!

Bang!

Đó! Xem cậu ta có nhẫn tâm không kia chứ! Thả thính vô tội vạ! Tim tôi lúc đó cảm giác rất bối rối, thật không biết nên cười hay nên khóc.

Lông mày giật giật. Nhớ lại khiến tôi tức không chịu được! Cầm cốc trà bạc hà lên tu 1 ngụm, chân tôi nhịp nhịp theo tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán.

_Soojin! Chờ lâu không?_1 giọng nói cất lên phía sau.

Tôi xoay người lại nhìn cậu, rồi nhìn đồng hồ, bĩu môi:

_18 phút 02 giây.

_Èo kinh thế!_Hoseok trợn mắt, nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện_Uống mau lên còn đi xem phim!

Sau đó nắm lấy tay tôi, cười nịnh nọt:

_Ngoài trời lạnh quá! Cho sưởi chút!

Đúng là tay cậu lạnh thật. Mặt tôi không đổi sắc, lạnh lùng uống trà, nhưng trong đầu đã đang gào thét.

Tại sao chứ? Cái con ngựa chết tiệt kia! Sao không mau dẫn về 1 tên người yêu xinh trai để tôi chết tâm đi?! Sao lại còn bày ra mấy cái hành động khuấy đảo trái tim tôi thế hả?! Đấy đấy! Lại còn cười!

...

Trong quán, có 2 con người, mỗi người 1 tâm tư khác nhau. Kẻ thả thính và người đớp thính, thằng đàn bà và con đàn ông. Nhưng chẳng biết ai mới thực sự là người thả và kẻ đớp, và sự thật thì chỉ có 1 trong 2 biết được...

Hết.

______________________________________

Chúc mừng sanh thần Min Yoongi a.k.a BTS Suga a.k.a AgustD a.k.a Thiên tài Suga jjang jjang man bong bong a.k.a Cục đường or Cụ rùa or Hòn đá! Ngắn gọn thôi: Khỏe mạnh, béo khỏe béo đẹp hơn, ý tưởng dồi dào hơn, còn lại cứ nguyên là Min tổng A.R.M.Y yêu!

Dù đây là oneshot mừng sinh nhật Min tổng nhưng mà nhân vật trong fic có tính cách giống với Hobie nên đành chịu vậy ㅠㅠ Tuôi chỉ nghĩ được vầy thôi...hơn nữa cũng không ngờ sẽ hứng lên viết vào đúng ngày này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro