Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cổng trường, cô mỉm cười khi thấy anh đứng đợi sẵn.

_Hana à, chào em! Hôm nay là kỉ niệm 1 năm đấy nhé!

_Nên TaeTae đến đón em sao?_Cô chạy đến bên anh, nhe răng cười, còn không quên quay lại vẫy chào tạm biệt người bạn thân.

Nhìn theo hướng của cô, Taehyung nói:

_Thôi nào, anh ghen đấy.

Cô đỏ mặt, chu chu môi, đánh nhẹ vào tay anh.

_Anh dám ghen với bạn em hả?

_Vâng vâng, anh nào dám, thưa cô_Anh phì cười, ra hiệu cho cô trèo lên xe.

...

Nhìn bóng cô cùng người yêu khuất dần, cậu cười nhạt.

Hana...tớ có chuyện muốn nói với cậu...

========

_Jimin này, cho cậu_Cô đặt vào tay cậu 1 viên kẹo bạc hà nhỏ.

Bỏ nó vào miệng, cậu cười. Thanh thanh, ngọt ngọt, còn có chút cay, hệt như Hana vậy. Tầm mắt cậu rơi xuống chiếc nhẫn trên tay cô, hình như cậu chưa thấy nó bao giờ.

_Cái kia..._Cậu khó khăn mở lời.

_Chiếc nhẫn này hả?_Cô nhìn theo cậu, chợt cười_Là TaeTae tặng tớ đấy!

_Cậu...yêu anh ta lắm hả?

_Ừ!_Cô tít mắt.

_...Sẽ hạnh phúc...chứ?

_Ừ!

Kẹo bạc hà tan dần, bên trong nhân socola, mà sao cậu chỉ thấy đầu lưỡi...đắng ngắt...

==========

Cô ngồi thụp xuống, giấu gương mặt đẫm nước mắt vào trong đầu gối. Cô khóc, khóc thật to, dù sao cũng không có ai ở đây. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô sụt sịt:

_Bọn tớ cãi nhau...

_Cậu nói là sẽ hạnh phúc cơ mà?_Giọng cậu hơi giận, nhưng vẫn rất ôn nhu.

Cô không trả lời, chỉ khóc.

_Hana à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu...

_...

_Hana...

_...

Jimin cau mày, cậu nhịn đủ rồi. Thô bạo kéo lấy cô, để cô đối diện với chính mình, cậu hét:

_Không được khóc! Tớ không cho phép cậu khóc vì tên đó!

_Tại sao không chứ?! Cậu là ai mà ra lệnh cho tớ?!_Cô cũng gào lên_Bỏ tay ra Park Jimin! Đau!

Đôi mắt cậu tràn ngập sự thất vọng, cùng giận dữ.

_TỚ THÍCH CẬU LEE HANA!!!

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cậu. Mắt cô mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu...mới nói gì?

Cô nhìn cậu trân trân, và rồi lấy hết sức để thoát khỏi cậu. Không thể. Tay Jimin như 2 gọng kìm kẹp chặt lấy cô. Cô thấy sợ. Vì Jimin hiền lành chẳng bao giờ làm những việc như thế.

_...Cậu bỏ tớ ra...

_Tớ nói tớ thích cậu!_Jimin nghiến răng, cậu đau đớn nhìn cô_3 năm rồi...

_Bây giờ cậu đang nói cái gì vậy?!_Hana ngắt lời cậu, nước mắt tuôn ra nhiều hơn_Cậu nghĩ tớ sẽ cảm thấy được an ủi khi cậu nói như thế à? Tớ và TaeTae...

_ĐỦ RỒI! ĐỪNG NHẮC ĐẾN HẮN NỮA!!!

Cậu kéo cô sát lại, đặt lên môi cô 1 nụ hôn...đầy ép buộc...Hana càng khóc, cậu càng hôn sâu, vì cậu ghét thấy cô khóc, ghét thấy cô vì ai đó mà tổn thương, ghét...cô yêu người khác...

========

Hana hớt hải đóng cửa phòng, dùng sức chà xát đôi môi mình, như có thể cứ thế mà tẩy sạch dấu vết Jimin lưu lại.

Cô phải làm sao đây? Jimin là người bạn thân nhất của cô, người bạn không ai có thể thay thế được. Nhưng sau hôm nay, liệu cô còn có thể coi cậu là bạn được không?

Có tiếng gõ cửa, là mẹ.

_Hana à, Taehyung nó đến kìa con.

Không do dự, cô mở bật cửa, lao ra phòng khách, ôm chầm lấy bóng hình mà cô yêu thương, và khóc.

_Anh xin lỗi mà..._Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cô_Không có chuyện gì nữa rồi...

Bàn tay anh ấm áp đến thế, mà cô lại chợt nhớ đến hơi ấm của 1 người khác. Không. Cô đang nghĩ gì vậy?

Hana ngạc nhiên với chính mình, tay cô siết chặt anh. Cô nghẹn ngào:

_TaeTae...em cảm thấy...em vẫn chưa suy nghĩ kĩ về chúng mình...hay là...ta tạm chia tay đi...

========

1 năm sau.

Hana dắt chiếc xe đạp bước ra khỏi nhà xe. Nhẹ vén lại mái tóc, cô ngẩng lên nhìn trời.

_Hana nè! Nếu cứ lơ đãng mãi thì sẽ chẳng kiếm được chàng nào đâu nhé!_Cô bạn cùng lớp đạp xe vượt lên trước, lè lưỡi_FA suốt đời đấy! Bà cô già!

_Aish, cái con nhỏ này...!_Hana huơ huơ nắm đấm trên không trung, miệng thì lại cười toe.

_Hana à..._Giọng nói quen thuộc suốt 1 năm không nghe thấy vang lên sau lưng cô.

Cô sững người, đáy mắt cô ánh lên tia mừng rỡ. Là người đó. Chính là người mà cô đã suy nghĩ mãi trong 1 năm ròng.

Người đó nở nụ cười, hỏi:

_Hana, thời gian qua...sống tốt không?

Cô gật đầu, rồi lại lắc. Quệt quệt mắt, cô khẽ lẩm bẩm.

Tốt làm sao được hả? Đồ chết bầm...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro