Đây là thê nô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học từng tiết trôi qua trong sự đau đớn của Lý Cẩm Di...
Reng....reng....reng....
Hết giờ rồi! Hết giờ rồi!!! Hạnh phúc chết mất. Lý Cẩm Di hò hét trong lòng vui sướng tới suýt khóc! Có trời mới biết cô ghét học tới mức nào! Cô khoát vai Chu Hân vui vẻ ra về.
"Đi chơi hay đi ăn kem?" Cô hào hứng đề nghị. Chu Hân ném qua cho cô ánh nhìn đầy khinh thường
"Cậu nghĩ Quách Hạo cho cậu đi chắc! Cậu có chứng hàn thể đấy, ăn lạnh là tiêu chảy ngay. Tớ không muốn bị đại sư huynh mắng đâu."
"Có sao đâu, tiêu chảy đã có thuốc mà. Đi đi, mình thèm kem. Tiểu Hân Hân xinh đẹp mình năn nỉ cậu đấy." "Không!" Chu Hân dứt khoát
"Tại sao vậy, sao cậu lại sợ anh ấy như vậy. Anh ấy ngoan vậy mà!" Ngoan?? Ngu ngốc, người ta chỉ là thỏ trước mặt cậu thôi, sau lưng cậu anh ta là mặt quan tài không cảm xúc, hàn khí bức người lạnh tới thấu xương! Có ngu mới đi làm trái ý hắn! "Không đi!" Chu Hân quả quyết.
"Đi đâu?" 1 giọng nói vang lên làm Chu Hân run bắn người. Mẹ nó! Đi làm ơn có tiếng động chút đi cứ như là ma ý. Nếu không phải cô can đảm chịu ở cạnh hai người làm bạn lâu như vậy đổi lại thành người khác thì cô được đi ăn mấy cái đám giỗ rồi!!!
"Không đi đâu đâu, anh nghe nhầm đấy" thảm rồi, thảm rồi đại ma đầu nghe được rồi! Lần này anh giết cô mất! Chu Hân khinh bỉ nhìn Lý Cẩm Di. Ngoan mà? Anh ấy ngoan ngư vậy thế cốt khí của cậu đâu? Hứ, muốn chết cũng đừng kéo cô theo! Cô còn chưa có bạn trai mà, cả đàn tiểu thịt tươi đang chớ cô sủng hạnh kìa!
"Tiểu Di rủ em đi ăn kem đấy. E bảo không rồi mà nó cứ bắt em đi! Đại sư huynh e không biết gì đâu, e vô tội!!" Chu Hân hì hì khai sạch mọi thứ lấy lòng đại ma đầu.haizz anh ấy sẽ không đánh cậu đâu, mình không được tốt như vậy, thế nên... cậu gánh hết đi!
"Chu Hân, con nhỏ chết tiệt này!!!" Lý Cẩm Di điên người gào thét. Không đi thì thôi, đừng có khai như vậy, chêtd người đấy! Là mạng người đấy!!!
"Em đùa đấy, e đùa với Tiểu Hân thôi! Đại sư huynh đừng nghe nó nói bậy!" Chu Hân lần nữa thấy độ vô sỉ của Lý Cẩm Di.
"Đùa?" Anh cau mày lại
"Đùa! Chắc chắn là đùa! Em thề!" Cô huých vai Chu Hân ra hiệu. Vì nghĩ cho tính mạng Chu Hân cười tươi rói lấy lòng mặt quan tài
"Hì hì,là đùa mà!" Đùa cái quần què! Cốt khí của mày ở đâu rồi mà nói thật cũng không dám!
Anh hừ nhẹ xoay lưng đi mà kgoong biết sau lưng mình là cuộc chiến đẫm máu sau màn khai ra bạn bè!!!
"Anh làm bài tập dùm em nhé." Lý Cẩm Di dịu dàng lên tiếng
"Uhm"
"Đại sư huynh, không được, phải để nó tự làm. Em cũng tự làm mà." Chu Hân lên tiếng
"Cô ấy không biết làm đâu, để anh làm cho." Quách Hạo cưng chiều vừa đạp xe vừa lên tiếng. Công lí ở đâu? Công lí chết nơi nào rồi! Chu Hân gào thét
"Nhưng là bài tập của nó mà"
"Anh sẽ làm thay, cô ấy đang mệt, sáng nay có vẻ không khoẻ" không khoẻ cái đầu anh! Nó giả vờ đấy. Mắt anh mù à! Thê nô! Đây là thê nô mà!!!
Lý Cẩm Di đắc ý nhìn bạn thân tức muốn lao xe xuống cống mà cười tươi như hoa. Anh bao che cô đấy thì sao nào, có ngon cậu cũng kiếm một anh bao che cậu đi! Chu Hân hận không thể lao vào xé nát mặt con nhỏ chết tiện này! Được lắm! Mấy người ỷ mình đông mà! Chồng tương lai của em ơi, anh ở đâu, có nghe chăng tiếng em tuyệt vọng gào thét...
Tới ngã ba Chu Hân đi ngã khác, trên con đường quen thuộc chie còn lại hai người. "Hôm nay học vui không?" Anh khẽ hỏi
"Tạm ổn." Ổn cái tổ tông nhà tiết học ấy!
"Uhm, có chép bài đầy đủ không?"
"Có" là Chu Hân chép!
"Ngủ gật không?"
"Không" mới là lạ! Anh hỏi rồi cô trả lời nhưng đều gào thét thêm vài từ phía sau. Tất nhiên có cho cô 10 lá gan cô cũng chả dám nói trước mặt anh! Đơn giản, vì cô còn muốn sống!
Người hỏi người đáp cho tới cổng nhà cô, cô nhảy xuống xe cười tươi nói
"Chiều nhớ qua làm bài tập đó."
"Ừ"
"Vậy anh về đi" cô mi gió anh một cái rồi chạy như bay vào nhà. Anh sững người, con bé này nay hôn gió anh cơ đấy. Anh cười nhẹ rồi đạp xe đi
Cô chạy vào nhà "rầm" 1 cái đem camhs cửa đáng thương đóng thật mạnh, ôi đau tim quá! Mình làm được rồi, mình hôn gió anh ấy, aaaaaaa!!! Thích quá mình làm được rồi! Yeah!
"Là lá la...~" cô chân sáo chạy vào nhà như chú chim nhỏ
"Ba mẹ con mới về!"
"Uh, về rồi à"  " rửa tay đi ăn cơm"
Có ba mẹ thật tốt! Cô cảm khái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro