Tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Như mọi ngày anh tới đón cô đi học
Hôm nay cô vẫn dậy muộn như mọi khi... "Còn không nhanh lên! Để Tiểu Hạo chờ 3 phút rồi kìa!" Ôi, 3 phút -_- sao mẹ cứ làm quá lên vậy...
"Xong rồi mà...."
"Đi thôi." Cô kéo tay anh đi về phía cái xe.
....
"Nghiêm túc học, không được gây chuyện." Lại lời thoại cũ! "Anh dăn hoài không biết chán à?"
"Thế em nghe lời anh dặn em mất gam
thịt nào à?" Uhm thì không mất...
"Đi học đi" anh nói với cô, để không bị muộn học anh đạp khá nhanh nên lúc này trán anh đã có một tầng mồ hôi... cô hơi sót... dù gì cũng tại cô dậy muộn.
"Uhm, biết rồi, bye anh" cô ngoan ngoãn nghe lời.
....
"Chép bài đi." Chu Hân lay lay Lý Cẩm Di đang gật gà gật gù bên cạnh dậy, cô chẹp miệng rồi lầu bầu "Không muốn!" Sau đó cô nhớ đến dáng vẻ 1 tầng mồ hôi sáng nay của anh mà chống lưng lấy quyển vở từ tay Chu Hân bắt đầu chép. Chu Hân há mồm kinh ngạc
"Wtf? Tiểu Di nay cậu tới tháng à? Sao ngoan quá vậy?"
"Miệng cậu nhét được cả rổ trứng rồi đấy!" Cô liếc Chu Hân
"Hừ, còn không phải con nhỏ chết tiệt cậu đổi tính à. Sao vậy, có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu..." cô chán chường nằm dài ra bàn. Bgio chắc anh đang học bài, mi dài khẽ rung, khuôn mặt nghiêm nghị, ngon tay thon dài cầm bút mà chăm chú viết... nhớ anh quá...
Cô nhớ hồi nhỏ anh luôn bao dung cô, anh với cô đi học võ, anh là đại sư huynh hay chỉ dạy cho các đồng môn nhưng đặc biệt thiên vị cô. Anh dạy cô học bài, dạy cô chạy xe đạp, dạy cô viết chữ thư pháp,... tất cả đều là anh, mà bgio trong đầu cô tất cả cũng là anh... có lẽ cô thật sự đã yêu anh rồi, yêu một cách bất chi bất giác mà không hay biết, yêu trong vô nhanh vô thức. Những rung động đầu đời này chỉ dành riêng cho anh.
...
Tan học.
Anh dắt xe ra chuẩn bị chở cô về thì một bạn nữ xinh đẹp ôn nhu đang đỏ mặt đứng trước xe họ ấp úng nói "Quách học trưởng, không biết anh có rảnh không? Có thể nói chuyện một lát không? " là kiểu ngọt ngào mà mấy nam sinh mê mệt, cô hừm hực nhìn anh...
"Uh" anh thế nhưng đồng ý!
Nhìn hai người họ đi tới một gốc cây ở khuôn viên trường học gần nhà xe. Anh nhìn cô ta với vẻ khá lãnh đạm.
"Em...uhn...Quách học trưởng, em thích anh! Theo như em biết anh chưa có bạn gái, anh có thể...."
"Không!" Cô gái ngọt ngào còn chưa nói hết anh đã dứt khoát trả lời sau đó cất dọng "Xin lỗi nhưng tôi không thể, còn nữa... tôi có bạn gái rồi." Sau đó anh quay lưng đi bỏ lại cô gái kia phía sau đang đứng đực mặt ra...anh ấy có bạn gái rồi sao? Không thể nào, rõ ràng là không có! Anh tìm lí do từ chối cô cũng quá tuỳ tiện rồi. Cô sẽ không bỏ cuộc đâu...
"Tỏ tình?" Lý Cẩm Di cất giọng hỏi khi thấy anh quay lại. Còn chưa tới 5phut, nhanh vậy.
"Uh." Anh thản nhiên đáp trả cô. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô cộng thêm giọng hỏi chua lè...chả nhẽ co ghen?
"Thế anh đồng ý?" Lý Cẩm Di bất an hỏi, anh đồng ý rồi sao? Vậy cô như thế nào đây?
"Không, anh nói anh có bạn gái rồi!"
Nghe vậy cô khẽ thở ra...anh từ chối rồi, mà khoan đã "Bạn gái?"
"Uh..." anh nhìn cô đầy thâm tình, thật sự hi vọng con nhóc này hiểu được. Haizzz
"Về thôi." Quách Hạo xoa xoa đầu cô rồi dắt xe đạp đi. Cô nghệt mặt nhìn anh, Quách Hạo anh ấy thích mình thật sao?
"Nhanh lên nào" "vâng!"
...
"Alo, Chu Hân..."
"Cậu làm sao vậy, giọng nghe kì kì"
"Hôm nay có người tỏ tình với đại sư huynh..." Lý Cẩm Di kể cho Chu Hân nghe chuyện lúc ra về, kể thật cặn kẽ từ thời gian tới nét mặt của anh.
"Chu Hân, tớ thích anh ấy! Tớ hi vọng anh ấy là bạn trai tớ..." hi vọng dịu dàng của anh là của riêng cô, hi vọng nụ cười của anh là của riêng cô, hi vọng yên sau xe đạp của anh chỉ có mình cô ngồi, hi vọng... tương lai của anh sẽ có cô.
"Tỏ tình đi, dũng cảm lên, Tiểu Di của tớ khí khái lắm mà!" Tỏ tình đi, làm đi, đại sư huynh mê cậu chết lên bờ xuống ruộng luôn rồi.!
"Lỡ anh ấy..."
"Không có đâu, sẽ được mà!" Chu Hân châc nịch đáp lại Lý Cẩm Di. đùa à, Quách Hạo mơ còn muốn thì từ chối thế quái nào được!
"Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ rẽ, cứ theo tự nhiên thôi, tớ hi vọng là anh ấy tự nguyện không ép buộc."
"Uh" chắc chắn là tự nguyện rồi!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro