Chương1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, cậu trả lại cho tớ, đó là phần ăn sáng của tớ mà, trả lại đây. Tớ vẫn chưa ăn mà.." - Giọng của một tên con trai đang réo đòi lại phần ăn sáng của mình.

Trong khi đó một cô gái đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng vừa mới cướp được, vừa trả lời:
-"Vừa hay, tớ cũng chưa ăn sáng. Ăn tạm phần ăn sáng của cậu vậy. Cho tớ nha."- Vừa nói cô vừa nháy mắt với chàng trai ấy.

Tình trạng hiện giờ trong lớp là : một cô gái đang giải quyết phần ăn sáng vừa cướp được, một chàng trai đang dùng ánh mắt hậm hực nhìn cô.

Cả lớp dường như đã quá quen thuộc với chuyện này rồi, nên cũng không có ai ý kiến gì cả.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cậu bị cô cướp đi phần ăn sáng, không chỉ có đồ ăn sáng, cô còn cướp bất kì thứ gì của cậu mà cô có hứng thú, kể cả bút, thước, vở của cậu.

Cô- Nguyễn Uyên Nhi- "một cô gái rất bạo lực, đáng ghét" đó là nhận xét mà cậu dành cho cô bạn cùng bàn này. Lúc trước, Uyên Nhi thích nhất là "hành hiệp trượng nghĩa", giúp đỡ người khác, nhưng từ khi nhìn thấy cậu, cô luôn tìm mọi cách trêu ghẹo cậu, cô lấy điều đó làm niềm vui cho bản thân. Đôi khi cô cũng tự hỏi mình rằng tại sao mình lại có thể thấy vui vẻ khi trêu một tên nhàm chán như cậu đây. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn cứ trêu cậu, dù cậu có phản kháng thế nào đi chăng nữa!

Muốn biết được lí do vì sao lại thể thì phải quay về bữa đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là buổi đầu tựu trường của năm cấp 2, cũng là lần đầu tiên cô và cậu vừa gặp nhau. Đó là một ngày trời đẹp, cô đang cùng nhóm bạn thân đến trường trên chiếc xe đạp thân yêu. Cô vô tình nhìn thấy cậu đang đi bộ trên đường, thấy cậu mặc đồng phục giống mình, nên cô quay sang hỏi mấy người bạn của mình:

-"Nè, tụi bây có thấy cái người đang đi bộ ở phía trước không?"

Ba người bạn của cô đang nói chuyện với nhau nên không hề để ý, lúc nghe vô nói mới dáo dác đưa mắt đi tìm:

-" Đâu...À,  cậu nói cái tên kia ấy hả"- lên tiếng là Gia Tuấn- một cậu bạn luôn thích trêu ghẹo người khác, luôn có thể làm cho cả nhóm cười bất kì lúc nào...

-" Đúng rồi! Hình như hắn học trường mình thì phải?"- Cô vừa nói, vừa nhớ lại thử có đúng không?

Bảo Ngọc quay sang nhìn cậu, rồi nhìn lại bộ đồng phục mà hai cậu con trai trong nhóm đang mặc:

-" Đúng rồi! Hắn cũng đang mặc đồng phục giống chúng ta kìa, chắc chắn là học sinh trường mình rồi."

-" Cho cậu ta đi nhờ không? Dù sao cũng cùng trường."- Hứa Vỹ lên tiếng, cậu  nói lên được điều mà Uyên Nhi đang nghĩ. Chơi với nhau bao nhiêu năm, nói rằng hiểu tất cả thì không đúng, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều suy nghĩ giống nhau.

Thấy có người cùng suy nghĩ với mình , Uyên Nhi vui hẳn lên, hào hứng nói:

-" Để tớ!"

Nói xong, chưa kịp đợi 3 người bạn có phản ứng, cô đã phóng xe vọt lên chỗ cậu:

-" Hey, cậu bạn."

Cậu đang đi, không nghĩ rằng có người sẽ kêu mình nên vẫn tiếp tục đi, không hề quay lại nhìn cô. Thấy thế, cô cảm thấy khó chịu cực kỳ, lần đầu tiên có người dám bơ Nguyễn Uyên Nhi này.

-" Cậu kia, đứng lại cho tôi."

Lần này, cậu quay lại, nhìn cô hỏi:

-" Cậu là gọi tớ à?"

-" Không gọi cậu chả lẽ tớ gọi ma, chỗ nãy ngồi tớ với cậu còn ai khác nữa không?"

Cậu quay sang nhìn xung quanh, đúng  là không còn ai nữa. Ba người bạn của cô đã tới trường trước, bọn họ sẽ đứng ở cổng trường đợi cô.

-" Cậu gọi tớ có chuyện gì không? Tớ và cậu đâu có quen nhau?"- vừa nói, cậu vừa cố nhớ ra mình đã từng gặp cô ở đâu chưa, mà vẫn không thể nhớ ra được. Cậu nghĩ:" Mình chưa từng gặp cậu ấy mà, cậu ấy biết mình ư?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngô ngơ của cậu, cô thật sự muốn cười:

-" Tớ và cậu chưa gặp bao giờ nên cậu nhớ không ra là đúng rồi!"

-"Thế à, mà cậu kêu tớ có việc gì vậy, tớ còn phải đến trường nữa!"

Lúc này, cô mới nhớ tới mục đích cô đi tới chỗ cậu:

-" Cậu học trường trung học X phải không? Lên đây tớ cho đi nhờ , đi bộ mất thời gian lắm, lại còn mệt nữa chứ..."

Nghe cô nói vậy, cậu thật sự rất bất ngờ "sao cậu ấy biết trường mình học, tại sao lại muốn cho mình đi nhờ". Biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nhưng bất chợt nhận ra cô cũng đang mặc đồng phục của trường X  nên cũng không thắc mắc nữa. Cậu nhanh chóng từ chối cô:

-" Không cần đâu, tớ tự đi được. Cậu cứ đi trước đi ..."

-" Không sao cậu lên đây, sắp muộn giờ học rồi đấy, còn đứng đây nữa là muộn đấy?"

Nghe thế, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, vội reo lên:

-" A, sắp muộn rồi, còn 10p nữa vô lớp rồi, không kịp rồi!"

Mà từ chỗ này đến trường đi bôn ít nhất cũng phải 25p, chắc chắn cậu sẽ đi không kịp rồi. Cậu sợ nhất là vi phạm nội quy nhà trường, như vậy sẽ khiến ba mẹ cậu buồn và cậu không muốn chuyện đó xảy ra.
               ..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro