Chương3: Cậu là người của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc ba con người con người vẫn đang ngơ ngác phía sau, cô đi thẳng về lớp.

Sau một hồi ngẩn ngơ, ba ngườu kia cũng bị đánh tỉnh bởi tiếng trống vào lớp đang thúc giục. Cả ba nhất thơuf nhớ ra mình đang đi học, họ lập tức chạy nhanh về phía phòng học của mình. Bọn họ không học cùng lớp với cô mà lại học ở hai lớp khác nhau. Gia Tuấn và Bảo Ngọc được xếp vào lớp 6B, còn Hứa Vỹ lại học lớp 6D. Thế là họ chia nhau ra để đi về phòng học của mình, và cùng hẹn nhau giờ ra chơi sẽ gặp nhau ở canteen trường. Hai người Gia Tuấn và Bảo Ngọc vừa đi vẫn không quên cãi nhau, cho đến khi vào học vẫn không ngừng.

Còn cô, sau khi bỏ mặt ba người bạn của mình, cô nhanh chóng quay về lớp. Trên hành lang, tất cả học sinh đã ngồi ngay ngắn tại một vị trí nào đó đợi giáo viên của mình. Khi thấy cô đang nhởn nhơ đi, nhiều người nhìn ra, chỉ chỏ, nhưng cô không hề bận tâm. Cô đang nghĩ về cậu bạn sáng nay, người đầu tiên khiến cô cảm thấu có hứng thú, người đầu tiên khiến cô muốn trêu chọc.

Vừa đi, vừa suy nghĩ, cô không biết đã đến lớp lúc nào. Bước vào phòng học, tất cả học sinh ngước lên nhìn cô như sinh vật lạ. Cô cũng không hề bận tâm tới ánh mắt của bọn họ. Dầu gì trước kia cũng rất nhiều người nhìn cô như vậy, cô quen rồi.

Cậu đang ngồi ở vị trí của mình, lúc nhìn thấy cô, Hiếu Duy khá là bất ngờ, tự hỏi: "Cậu ấy học cùng lớp với mình ư? "

Mãi suy nghĩ, cậu không hề nhận ra rằng đối tượng mà cậu nghĩ tới đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.
Thấy cậu cứ ngẩn ngơ, cô gõ gõ lên bàn, hi vọng cậu tỉnh lại. Nghe tiếng động, cậu giật mình, thấy cô đứng ở trước mặt cậu càng bất ngờ hơn:
-"Cậu...cậu...sao cậu lại...ở đây..."
-"Tớ cũng học lớp này...Sao tớ lại không ở đây được chứ..."

Cậu quay sang nhìn bảng tên của cô, đúng là là học sinh của lớp cậu mà. Vậy nên cậu cũng không nói gì nữa mà lại quay về tập trung vào quyển 'Ôn luyện Tiếng Anh' ở trước mặt.
Bị ngó lơ, cô đâm ra giận, lần này đã là lần thứ 2, Nguyễn Uyên Nhi cô bị bơ đi, đã thế lạ còn cùng một người nữa chứ.

Cô đập bàn cậu, làm cậu xém tí nữa là mông chạm đất rồi. Cô hét lên:
-"Cậu là đồ vô ơn, thấy tớ đứng thế này mà cũng không biết kêu tớ ngồi xuống hả? Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy à?"

Nghe cô nói, cậu mới quay nhìn cả lớp, lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào hai người họ. Cậu cảm thấy mặt mình đỏ hết lên, ngại ngùng vô cùng...

Cậu quay sang nhìn người đang tự nhận là ân nhân của mình. Cậu hỏi:
-" Cậu ...có chuyện gì? Cậu mau tìm chỗ ngồi đi..."

Nghe thế, cô cảm thấy thật bội phục sức chịu đựng của bản thân. Thật sự quá ngốc, ngốc quá,..
-" Cậu nhìn thử trong lớp còn chỗ nào để ngồi, ngoài chỗ bên cạnh cậu không? Cậu muốn tớ lên bàn giáo viên ngồi à?"

Nghe thế, cậu lại tiếp tục nhìn xung quanh lần nữa. Đúng thật trong lớp bây giờ đã không còn bất kì ghế trống nào. Lúc này, cậu mới ngại ngùng ngồi vào bên trong, nhường ghế lại cho cô.
-"Xin lỗi... tớ không để ý... cậu ngồi đi"
-"Hừ, tránh ra, tớ muốn ngồi trong..."
Cậu cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy đi ra ngoài nhường lại chỗ cho cô. Còn mình thì đợi cô vào chỗ mới ngồi xuống.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô mới quay sang hỏi cậu:
-" Cậu tên gì ẩy nhỉ?"
Nghe cô hỏi, cậu không trả lời ngay...
Thấy vậy, cô vô cùng muốn nổi đóa lên.
-"Này, cậu sao lại không trả lời...Tớ nhớ cậu đâu có bị câm...Hay là...cậu khinh thường tớ..."

Thấy cô nổi giận, cậu thật sự thấy rất lo sợ. Cậu vội nói ngay:
-"Không...có...Không..tớ không.."
-"Cậu ăn nói thế á..Rốt cuộc là có hay không?"
-"Kh...ông..Tớ tên Duy...Võ Hiếu Duy"- cậu thật sự rất sợ lại làm cô nổi giận một lần nữa...cậu lắp ba lắp bắp nói...
Thấy cậu sợ mình như vậy, cô lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu mãi:
-"Chào cậu, tớ là Nguyễn Uyên Nhi.. cậu phải gọi tớ là Nhi Tỷ.. nếu không..."- cô vừa nói vừa đưa tay ngang cổ, ý chỉ là cậu chết chắc.
-"Sao tớ phải gọi cậu như vậy ...chúng ta...chúng ta bằng..bằng tuổi mà..."- cậu phản kháng một cách yếu ớt, ánh mắt cậu hiện rõ lên vẻ không bằng lòng, nhưng cậu lại sợ cô nổi giận nên chỉ có thể như vậy...

Nghe cậu không chấp nhận, cô thấy thật sự rất thú vị, lần đầu có người rõ ràng đang rất sợ mà lại còn dám từ chối cô:
-" Cậu không gọi..."- cô nói bằng một giọng nói rất đáng sợ..
-"Không...tớ gọi ...tớ gọi... Nhi tỷ"- 'đành chịu vậy, dù sao cũng chỉ là một cách gọi, thà vậy để được sống yên ổn còn hơn..' đó là suy nghĩ của cậu nhóc Hiếu Duy.
-"Ngoan, từ nay về sau, cậu là người của tớ, chỉ có tớ được quyền khi dễ cậu, ai dám khi dễ cậu chính là đang đối đầu với Nguyễn Uyên Nhi này.."- Vừa nói cô vừa vỗ vai cậu, còn cậu đang trong trạng thái lo sợ về tương lai của mình. Có vẻ những buổi học sắp tới, cậu sẽ không còn được bình yên nữa rồi...
         ..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro