Em sẽ yêu chừng nào đủ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh nói anh thích em, muốn em mau lớn lên rồi anh rước em về. Em vừa tốt nghiệp đại học, chưa có công ăn việc làm tử tế, thân mình còn chưa tự lo được, làm sao lo cho anh.

   Không phải em vô tâm, yêu nhau được mấy năm rồi, em biết anh cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ cứ giục hoài. Nhưng anh ơi, tay em chưa có gì cả, gia đình em với anh cũng chẳng "môn đăng hộ đối". Không phải em cổ hủ đâu, chỉ là em muốn một tương lai vững chắc cho cả hai.

   Rồi thời gian cứ qua, chắc là chờ đợi em mệt mỏi lắm, anh không muốn tiếp tục nữa rồi, phải không? Anh muốn rời bỏ em rồi đúng không?

   Vậy được, anh cứ mạnh mẽ dứt khoát với lựa chọn của mình đi. Thời gian qua, ở bên em, anh vất cả nhiều rồi. Lời chia tay anh nói ra, vì anh nói anh muốn thay em làm kẻ ác. Mọi người có xì xào bán tán cứ việc nói anh, em là cô gái tốt.

   Anh thật ngốc!! Từ trước đến nay em chưa từng có giay phút nào để ý lời người khác nói, là do em bắt anh chờ đợi quá lâu, việc chia tay là chuyện đã dự trước. Thế giới có quyền binh đẳng nam nữ cơ mà, anh có tư cách gì giành vai ác với em.

   Em lưỡng lự, em phân vân với mỗi quyết định cuộc đời mình. Em yêu anh, nhưng có lẽ chỉ là thích. Mình yêu nhau đủ lâu nhưng chưa yêu đủ sâu. Em tự nhận bản thân quá trẻ con, nên ông trời mới cho em gặp anh, để anh ở bên em. Một người con trai xuất sắc như anh tại sao lại ở bên một con nhóc ngông cuồng như em. Anh làm sai, sẽ tự khắc xin lỗi em mà kể cả khi em làm sai anh cũng tự mình xin lỗi em. Đồ ngốc của em.

   Chia tay rồi. Em trở lại những chốn quen thuộc cũ, nhìn đến đâu em cũng thấy hình bóng anh như mới ngày hôm qua. Em nhớ anh lắm. Là do mình yêu quá lâu - anh trở thành thói quen của em mất rồi. Đến góc phố ấy, nơi mình gặp nhau lần đầu tiên, rồi lần thứ 2,3,...Đôi chân em như nghừng lại, mỗi bước đi như nặng nề hơn bao giờ hết. Anh ơi em hối hận rồi. Hối hận vì đã " lỡ mất " anh.

   Vốn dĩ em luôn nghĩ :"Em sẽ yêu khi chừng nào đủ lớn" . Nhưng  em hối hận rồi anh à. Khi lớn rồi em mới biết anh là người em yêu nhất trong cuộc đời này. Mới biết rằng thời gian mang em lớn lên, đồng nghĩa với việc mang tình yêu sâu đậm nhất cuộc đời này của em là - Anh - đi xa thêm. Rồi hoá thành như chưa từng tồn tại.
  
   Một năm, mình chia tay trong một năm rồi. Em vật lộn với công việc, miệt màu làm và làm để quen anh, để cho cả hai một khởi đầu. Nhưng một lần nữa cả thế giới như sụp đổ trước mắt em, anh kết hôn.

   Một tấm thiệp cưới để trên bàn. Như mảnh giấy nhớ mang cm trong mình tất cả kỉ niệm chúng ta cùng nhau, đặt một dấu chấm hết.

   Em sẽ đến, em phải đến để chúc mừng anh, để nhìn ngắm anh của em lần cuối. Để nói lời chúc mừng hai người :" trăm năm hạng phúc ,răng long đầu bạc ".

   Để không tự lừa dối bản thân mình thêm một phút giây nào nữa. Để em biết khoảnh khắc nói ra lời chúc đó em đủ lớn rồi, em trưởng thành rồi.


" Thời gian không chờ đợi ai, không làm bạn với bất cứ ai không bao giờ nhân từ với một ai.
   Khi bạn nhận ra điều gì đó, thì bạn mới biết mình đánh mất nó rồi.
   Khi người đó không còn bên bạn nữa, bạn mới biết bản than yêu người ấy rất nhiều.
   Khi mọi thứ không thể quay lại nữa, bạn chỉ còn biết cất tiếng:'nếu như' trong vô vọng."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro