Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi luôn nghĩ rằng ba năm cấp 3 dài lắm. Nhưng sự thực thì nó qua nhanh hơn tôi tưởng. Mới đây thôi, ngày đầu tiên tôi nhận thông báo nhập học, ngày khai giảng, ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường này,...Vậy mà thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức ta không kịp nhìn lại, nhanh đến mức chỉ chớp mắt ngủ một giấc dậy tất cả những lúc ta cùng nhau đều hoá thành một giấc mơ, vừa thực vừa ảo. Không cách nào nắm bắt được.

  Có một người từng kể tôi nghe một câu truyện ngắn về một cô gái 17 tuổi đã lấy hết dũng khí của bản thân để nói với người cô ấy thích :

  "Tôi thích cậu"

  Nhưng đáp lại cô không phải câu trả lời hay lời từ chối...

  Cậu con trai ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó, mỉm cười nhẹ rồi rời đi. Và chính nụ cười đó đã khiến cô không cách nào quên được cho đến mãi về sau.

  Một ngày kia, khi họ tình cờ gặp lại nhau trên phố, cậu trai ấy đứng trước cửa một cửa hàng tạp hoá, dưới một gốc cây to lớn. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là vẻ đẹp ấy, chỉ là có thêm chút trưởng thành. Với chiếc áo khoác dài, mái tóc đen trầm chứa đựng vẻ nam tính vô cùng thu hút.

  Cậu ấy từng bước, từng bước lại gần, khiến trái tim cô ấy từng nhịp, từng nhịp ngày một mạnh mẽ hơn và như ngừng đập hẳn khi bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.

  " Lâu rồi không gặp "

  " Lâu rồi không gặp "

  " Cậu vẫn rất xinh đẹp "

  " Cậu cũng vậy, vẫn phong độ như trước "

  " Tôi vừa từ nước ngoài về, cũng đang tính gặp cậu, ai ngờ lại có duyên gặp ở đây "

" Trùng hợp thật ! Mà cậu tìm tôi, có việc gì sao ? "

" Để trả nợ "

" Nợ ? Cậu có nợ tôi gì sao ?"

" Nợ cậu một câu trả lời "

" Cậu.... "

" Cậu nhớ tôi không ?"

" Nhớ "

"Làm người yêu tôi nhé ! "

" Cậu...tại sao? Sao lại làm vậy ?"

" Chuyện quan trọng như tỏ tình hay cầu hôn thì nên để đàn ông làm, ngốc ạ ".

Tình yêu và duyên phận là những ẩn số của tương lai mà không một ai có thể nói trước được. Ta nghĩ nó đơn thuần là kết thúc từ nhiều năm về trước. Chẳng thể ngờ được từ đó đến nay vẫn ầm thầm tồn tại. Để rồi bất ngờ đến ta đón nhận nó mà không mang theo bất cứ sự chuẩn bị trước nào.

Cũng giống như cô gái ấy của năm đó, dùng hết dũng khí của bản thân mình, đứng trước chàng trai mà cô ấy thích nói ra câu : " tớ thích cậu ". Chàng trai ấy lúc ấy không nói gì rồi rời đi với nụ cười khó hiểu, để rồi nụ cười ấy đem hai người dây dưa cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro