🖤 Năm đầu hay năm cuối???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh hoàng hôn dịu dàng vẽ lên cho khung cảnh sân trường một màu ảm đạm, không gian như vang lên tiếng xào xạc của cây lá, mang hồi ức của tôi quay về.
       Chiều hôm ấy - một buổi chiều cấp 3 tĩnh lặng cùng ánh mặt mặt trời hiu hắt còn sót lại, tôi đã gặp cậu ấy- một người con trai ấm áp nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, cậu chỉ mở lời với những người cậu quen biết, mà tôi... thì chẳng là gì đối với cậu.
        Chẳng biết thế nào lại vô tình bị xếp vào cùng một lớp, tôi cảm thấy như ông trời nếu có tồn tại, thì cũng đang đứng về phía mình....
        Nhận lớp mới, nhận bạn mới... Tôi cũng không thấy quá xa lạ, dường như có

một sợi dây vô hình nào đó thắt chặt chúng tôi. Khi bước vào lớp, tôi đã thấy cậu, cậu chỉ ngồi lặng lẽ, nhưng như tỏa ra ánh sáng ấm áp cho ngày thu se lạnh, tôi chợt sững sờ.
        Cậu rất hòa đồng, rất thân thiện nhưng lại chưa bao giờ mở lời với tôi, dù là mượn vở tôi, hay có điều gì nhờ vả, khởi đầu tuy không suôn sẻ, nhưng tôi luôn vững tin bởi lựa chọn của mình.Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa thể xác định rõ được, khởi đầu ấy là bắt đầu cho tình yêu thuở học trò tươi đẹp, mà ai ai cũng muốn được thử một lần hay là kết quả của một mối tình đơn phương sai trái.
         Khi mà tình cảm ấy tựa như đã mạnh mẽ, thậm chí nó thôi thúc tôi hãy chủ động tỏ tình đi, nhưng tôi sợ... không phải không có sự tự tin mà là sợ sự từ chối. Cho tới một ngày khi mà tôi thấy cậu cầm chiếc khăn giấy để lau nước mắt cho người con gái khác - một người con gái không xa lạ - bạn thân của tôi.
         Sau khi hiểu rõ ràng sự tình, tôi đã khóc, đã thù hận, một thời gian sau đó, tôi mới nhận thấy, có lẽ là nên dừng lại, vì... tôi mệt quá rồi, cứ yêu và cứ nhận lại tổn thương khiến tôi đưa ra quyết định buông bỏ, hạ xuống được lòng mình, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhõm rất nhiều.

Và từ đấy, tôi sống nội tâm hơn, và không thể mở lòng ra nữa, bởi tôi nhận thức được, sự im lặng của mình có thể giúp cậu ấy hạnh phúc.
                             ( Còn nữa )

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro