Thanh xuân ấy bạn đã lỡ đánh mất ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :
Jungkook : 28 tuổi , đã có chồng ( TH) , con (Kim Chi ) , từng học chung với Jimin hồi cấp 3
Kim Chi : con của JK và TH
Jimin : một boy đẹp trai , được nhiều nữ sinh chú ý, bạn cùng bàn với JK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vào truyện ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JK : Kim Chi à , mau dọn đồ chơi lại đi rồi vào ăn cơm
KC : Nae
Tôi ngồi xuống và dọn đồ chơi cùng con . Bất chợt tôi nhìn thấy khối rubic cũ , khối rubic đó là một món quà mà JM đã tặng tôi hồi lớp 11 . Tôi bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm hồi đó
~~~lớp 11 ~~~
Hôm đó là ngày sinh nhật tôi nên có rất nhiều người tặng quà cho tôi . Tan học tôi gom hết tất cả các món quà lại và bỏ vào trong ba lô. JM đứng từ xa thấy thế liền tặng cho tôi khối rubic mà mình đang chơi và nói :
- Sinh nhật cậu hả , được nhiều quà thế nhỉ . Vậy khối rubic này tặng cậu , chỉ có điều .... dựa vào IQ của cậu ....  JM phụt cười
Tôi cũng hiểu điều đó IQ của tôi không cao . Tôi khoác ba lô và ra về , ra tới cửa lớp thì cậu ta níu tôi lại và nói :
- Dựa vào IQ của cậu , chắc chỉ có thể xoay cho vui mà thôi
Sau đó tôi tức giận bỏ về còn cậu ta lại cười thêm lần nữa
Tôi nhớ rằng , hồi đó nữ thần của lớp tôi - Min Suga rất thích cái cậu JM đó .
Bỗng tôi vô tình làm rơi khối rubic đang cầm trên tay xuống sàn và nó bị văng ra một vài khối vuông.  Tôi tiến tới nhặt lên thì thấy có một mảnh giấy nhỏ ở khối rubic, mở ra thì thấy dòng chữ " Tớ thích cậu " . Tôi liền gọi ngay cho JM
- Alô,  biết tớ là ai không ?
- Tớ đương nhiên biết cậu là ai rồi , mà sao lại gọi cho tớ thế ?
- Đúng rồi . Năm lớp 11, khối rubic mà cậu tặng tớ là em gái xinh đẹp nào tặng cậu à ? Tớ biết ngay mà , có phải là của nữ thần SG lớp mình không ? - tôi cười nhẹ
- Không phải đâu , là tớ tặng cho cậu đấy , là tớ viết cho cậu đấy !
Nghe đến đây , tôi vô cùng ngạc nhiên
- Thật ra ... ( lời của JM )
Năm 17 tuổi ấy , khoảnh khắc cậu ấy nắm lấy tay tôi , giống như có được cả thế giới. Những bài hát mà tôi rất thích...giọng khó nghe của cậu ấy, ngày nào cũng nghe thấy. Chỉ là...sẽ không có người nào như thế nữa. Trong chớp mắt , là có thể nhìn ra cảm xúc của bạn. Sau này sẽ không có ai mang gương mặt lười biếng hỏi mượn bạn nửa cục tẩy nữa. Chúng ta đời đơn thuần ấy thích một người sẽ không có dũng khí nói cho người ta biết. Hóa ra bạn không đối tốt với người ta chỉ là vì muốn đến gần cậu ấy hơn một chút ...
- Alô,  khóc rồi à, đừng khóc
Nghe cậu ấy nói tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã khóc từ lúc nào không hay
- Thật ra hồi trước tớ thích nhiều người lắm và cũng bỏ lỡ mất rất nhiều chuyện lãng mạng . Bọn họ bây giờ đều rất hạnh phúc , hi vọng , cậu cũng thế....
Thanh xuân vốn dĩ chính là dùng để bỏ lỡ . Nhưng nếu kí ức có thể quay lại , tớ hi vọng, người lúc đó ngồi bên cạnh tớ...vẫn là cậu....
Tớ sẽ sống thật tốt , hi vọng cậu cũng vậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro