Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Trai đẹp bây giờ đều vô tâm với những cô gái "íu đúi" sao???

Cành cạch cành cạch, âm thanh từ chiếc xe đạp màu xanh dương của cô gái vang lên không ngừng nghỉ trên con đường chẳng mấy tấp nập nếu không muốn nói là vô cùng vắng vẻ. Tại sao chiếc xe không phải là màu hồng mà lại là xanh dương? Con gái mà? Thật ra thì chẳng phải làm sao cả, đơn giản là Di Giai cô thích màu xanh thôi, thích thì nhích chứ quan tâm làm gì lí do với lí trấu chứ đúng không những người anh em thiện lành? Ấy chết, lỡ nói đi hơi xa, quan trọng bây giờ không phải là xanh dương Doraemon hay là hồng Báo Hồng, vấn đề là mấy cái tiếng cành cạch điên người kia kìa! Hôm nay, không phải là ngày bình thường, cũng không phải ngày quan trọng, chỉ là ngày đầu tiên Giai Giai nhà ta vào cấp ba đó mà. Sau một mùa hè nằm dài ở nhà chỉ có ăn ngủ đọc truyện cày anime, đồng hồ sinh học của cô đã hiển nhiên chuyển giờ thức dậy là 11 giờ trưa, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng là Di Giai còn chưa có ngu, báo thức để làm gì chứ? Để cài chứ làm gì, nhưng 6h50 thức giậy và 7h05 đã vào lớp thì uhm..... vẫn không khả quan lắm. Như một sự thật hiển nhiên đúng, cô có tỉ lệ phần trăm đi muộn cao chót vót, thế nên ngay sau khi mặc xong bộ đồng phục, ngồi lên con ngựa sắt còn chưa kịp đưa đi bảo dưỡng lại thì cô ngay lập tức phóng như tên lửa ra khỏi cổng, gì chứ Di Giai không thích bị care đầu năm học đâu nha? Bị care cả một thanh xuân cấp ba đầy mong ước của cô thì có mà cmn địa ngục đấy! Vì đi muộn mà muốn đến lớp kịp giờ thì đường tắt là một quyết định sáng giá, cô cũng lựa chọn như thế. Mà khổ nỗi: mấy đời đường tắt đi ngon? Mấy đời xe đểu còn nguyên với đường? Cái con xe đạp gà tàn của cô lại còn "đến tháng" đúng người đúng thời điểm đây này! Xe đã không ra gì thì thôi đi, lại còn đi vào cái con đường xóc như muốn tháo rời hết chân tay cái xe ra, làm cho cái xe một hồi rung động kịch liệt. Trong trí nhớ của cô,đường nó có đểu đến mức này đâu? Cùng lắm là có vài cái ổ gà thôi mà, à thì trí nhớ này tồn tại từ vài năm trước đây, khụ khụ .... Vừa cố đạp xe với cái xích chống đối hư hỏng, Giai Giai vừa thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà cái xe lên chửi, cha bố nhà chị, "đến tháng" cũng đúng lúc lắm, để xem tôi có dám đổi chị thành cái xe màu hồng phấn không? Nhưng đang cong phau câu lên để lên dốc thì CẠCH!!!!!! Vâng, đúng như suy nghĩ của mọi người, đứt xích rồi đấy, xem ra là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng? Quả này đi muộn cái chắc, nhưng rồi một ánh dương đã soi sáng con tim dành cho Đảng của cô, Di Giai nhìn thấy một cậu bạn học đang đi xe đạp đến gần, mái tóc đen bóng để tự nhiên nhưng chẳng kém phần cool ngầu, sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, ánh mắt trong veo nhưng có chút khó gần, e hèm, thật ra là nhiều chút, ánh mắt trong veo đen láy nhưng không thấy nét cười, dáng cao dong dỏng, da trắng, môi hơi mím màu hồng hồng, đừng nghĩ là da trắng môi hồng là ba đê nha, con nhà người ta là soái ca chính cống đấy các chị em ạ! Và chàng soái ca ấy mặc đồng phục trường Di Giai, đúng, chính là cùng một trường đấy! Di Giai vội vàng chạy đến gần cậu bạn soái ca, môi nở một nụ cười tươi chân thành nhất, cố dằn ra chút nước long lanh nơi khóe mắt, ôi sời, gì chứ tỏ ra đáng thương, cái này cô đứng thứ hai thì đố ai dám đứng thứ nhất, cất lên một giọng nói đầy hi vọng: " Này cậu ơi, có thể cho mình đi nhờ xe được không? Cậu nhìn đồng phục của tớ này, chúng mình cùng trường đấy, xe mình không may hỏng mất rồi... " nói rồi mắt chớp chớp mắt vô cùng tội nghiệp như con cún con bị dính mưa. Chàng trai dừng xe lại, chống một chân xuống mặt đất, quay sang nhìn Giai Giai. Cô không tin cậu bạn này không đồng ý với cô, cô đáng yêu như vậy cơ mà? Nhưng sự thật lại vả một phát đau đớn vào má Di Giai, cậu bạn nhìn cô chưa đầy 5 giây, đầu liền có chút động đậy, cô tưởng rằng đầu cậu ấy sẽ hất về phía ghế xe sau ý nói cô ngồi lên, ai ngờ, người ta một cái quay đầu nhìn đường đi thẳng! Đi thẳng! Cmn thế mà lại đi thẳng! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!! Mà lại còn nhìn cô như cô là  con hủi thế? Quần áo cô chỉ có chút xộc xệch do đạp xe, tóc mai dính lại trên trán do mồ hôi, như vậy không phải càng hấp dẫn à? Chẳng lẽ bây giờ trai đẹp đều vô tâm với những cô gái dễ thương " íu đúi" như cô rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro