Mối tình đầu và cũng là sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cao trung, chúng tôi ở cùng một tòa nhà. Tôi ở tầng 7, cậu ấy sống ở tầng 8. Tôi có thói quen ra khỏi nhà sớm hơn cậu ấy 10 phút. Đợi thanh máy từ tầng 8 dừng lại rồi đưa tay nhấn nút mở cửa thang máy. Chỉ bởi vì muốn nói với cậu ấy một câu

-"Chào! Thật trùng hợp! Chúng ta cùng đến lớp nha!"

Mỗi ngày lên lớp, tôi đều sẽ chuẩn bị thật nhiều bài tập để hỏi cậu ấy. Còn cậu ấy sẽ thật kiên nhẫn mà giảng bài cho tôi. Sau khi giảng xong, cậu ấy sẽ dùng giọng nói trầm ấm hỏi tôi

-"Cậu đã hiểu chưa?"

Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều không biết xấu hổ mà đáp:

-"Vẫn chưa"

Rồi lại hỏi cậu ấy:

-"Có phải cậu cảm thấy mình rất ngốc không?"

Lúc này, cậu ấy sẽ nói:

-"Tất nhiên là không, có lẽ bởi vì mình giảng bài có chút khó hiểu. Nào! Mình đổi cách giảng khác xem cậu có hiểu không"

Tôi thích là khi nhìn thấy cậu ấy chơi bóng đá. Cậu ấy chơi rất giỏi, nhanh nhẹn đưa chân lăn bóng và tung một cú sút thật đẹp. Khi ấy ánh mắt và nụ cười ấy của cậu ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Sau đó tôi có thể chạy tới đưa nước và lau mồ hôi cho cậu ấy. Và khi nào cũng thế, cậu ấy sẽ cười và nói rằng:

-"Cảm ơn!"

Tôi cũng thích khi cậu ấy lấy tay cóc đầu tôi rồi chạy đi. Khi ấy tôi có thể chạy đuổi theo sau và chúng ta đều nở nụ cười thật sảng khoái. Nhưng tôi không muốn cứ mãi đuổi theo sau cậu đâu. Tôi muốn làm nữ chính của những trang sách cuộc đời cậu chứ không muốn là một nữ phụ trong phiên ngoại lặng lẽ nào đó.

Vào giờ ra chơi, cậu thường chơi cùng đám bạn trai trong lớp. Bọn nó thường chơi xù xì, đứa nào thua thì sẽ phải ném giấy vào một đứa con gái nào đó. Và khi thua cậu sẽ vo tròn cục giấy và chuẩn bị ném vào đầu tôi, ngay tức khắc tôi sẽ quay đầu lại và cười nhìn cậu ấy ngại ngùng gãi đầu vì bị phát hiện.

Cứ mỗi lần vào giờ tự học, cậu ấy sẽ mang tai nghe rồi chăm chú giải bài tập. Tôi thử gọi tên cậu ấy:

-"Này Lâm Phong!"

Cậu ấy một chút phản ứng cũng không có. Vậy nên, tôi sẽ thật nhỏ giọng, mang những lời trong lòng mình toàn bộ nói với cậu ấy:

-"Gò má của cậu thật đẹp!"

-"Cậu có thích mình không?"

-"Nếu mình thích cậu vậy cậu cũng sẽ thích mình chứ?"

-"Thôi bỏ đi"

Tôi đã có những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ vì thích cậu ấy. Có đôi lúc tôi tự hỏi rằng nếu như không có cậu thì tôi sẽ sống tẻ nhạt đến mức nào.

Và rồi buổi chiều hôm ấy, tôi thấy cậu ngồi một mình trong lớp. Khẽ lại gần ngồi xuống bên cậu, tôi nói:

-"Nè, làm sao đấy?"

Cậu ấy bảo rằng:

-"Mình đang thầm thích một người...Cậu nói xem cậu ấy sẽ thích mình chứ?"

-"Không biết nữa!"

Cậu ấy đẩy tay tôi và nói:

-"Cậu không thích mình à?!"

-"Tất nhiên là không rồi"

Tình cảm âm thầm này của tôi tựa như một buổi tiệc điên cuồng của những năm tháng thanh xuân. Từ lúc rung động đến khi hạ màn. Từ đầu đến cuối, cậu ấy đều không hề hay biết.

Tôi đã trốn tránh cậu ấy vì biết rằng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tôi sẽ từ từ bước ra khỏi cuộc đời của cậu ấy. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi cũng đã đến lúc tôi và cậu ấy ra trường, đóng gói lại tất cả những gì hồn nhiên, đơn thuần, đẹp đẽ nhất vào một góc của trái tim để bước chân vào cái tuổi 19 đầy chông gai và hoài bão.

Tối hôm nay là một buổi party thầy cô tổ chức cho những học sinh cuối cấp coi như là động viên và chúc mừng vào đại học. Tôi và cậu ấy cùng chọn chung trường đó là trường học viện cảnh sát. Rồi thằng Nhân "vểu" em si của chương trình phá tan suy nghĩ của tôi bằng cái giọng ỏng ẹo của nó:

-"Chào mừng tất cả các chế các mị đã đến với party ngày hôm nay! Để khai trương à nhầm khai hội, chúng ta xin một tràng vỗ tay cho lớp trưởng đại nhân Lâm Phong lớp 12A1 lên tặng cho mọi người một bài hát. Sơ yếu lí lịch cho mọi người được biết thì Lâm Phong cao 1m87, cân nặng 55 kg, so đo ba vòng chưa điều tra, là đối tượng cho các mẹ mê giai, học sinh xuất sắc luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng. Nhưng chế ấy có một bí mật mà sau đây tôi xin bật mí với mọi người đó chính là đã thích thầm một cô gái 5 năm, đây cũng là lí do khiến tình trạng nữ sinh đập đầu xuống gối tự tử ngày càng cao và nước mắt các ẻm phải gọi là như lũ lụt miền trung"

Cả hội trường một phen méo mồm vì cười với thằng "em si". Cậu ấy bước lên sân khấu, quả thật rất đẹp trai chỉ với áo sơ mi trắng và quần tây đen:

-"Đúng vậy, tôi đã thầm thích một người 5 năm và hiện tại vẫn thích. Bây giờ tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát mà có lẽ cô ấy sẽ hiểu được:

"Mỗi sáng thích được cùng cậu đến trường

Thích nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của cậu

Thích lời bày tỏ thành thật ngày hôm ấy của cậu

Thích cái tên mà cậu vô ý viết trên trang giấy nháp

Thích biệt danh "Nam thần" cậu đặt riêng cho mình

Âm thầm thích cậu là điều dũng cảm nhất mình từng làm"

Như có như không, tim tôi lơ đãng mất đi một nhịp, có phải cậu ấy đang ám chỉ tôi không?

-"Này Hạ An, tôi sợ cậu sẽ chạy theo người ta mất. Vậy nên ừm...ờ chúng mình "yêu sớm" đi!!!"

Có lẽ chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế. Chẳng ngần ngại gì, tôi lao đến ôm lấy cậu ấy và nói chỉ đủ cho cậu ấy nghe:

-"Tôi cũng thích cậu, nhiều lắm!"

Một vài năm sau, có một người bạn đã hỏi tôi một câu:

-"Bạn có còn nhớ nam sinh mình từng thầm thích không?"

-"Có, nhớ chứ bởi vì nam sinh ấy là chồng mình mà"

~~~~~
Tác phẩm hạnh phúc số 6,

Thân ái,

Nơi tràn ngập những yêu thương đong đầy

~TrangKingstory~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro