Bứt phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gác lại các hoạt động, chúng tôi tiếp tục phải bước vào một kì thi gam go với các môn như cũ. Tôi đã thực sự cố gắng rất nhiều. Ở thời điểm đó, tôi chỉ là một con bé học văn bình thường không có gì nổi trội trong mắt cô giáo Ngữ Văn. Nhưng sau lần thi ấy cô đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn về tôi.

   Tôi bước vào phòng thi với tâm thế khá ổn định, tôi đã rèn luyện bản thân mình được như thế vào mỗi lần thi văn chứ không lo sợ như các môn khác. Tờ đề được đặt xuống trước mặt, trống bắt đầu làm bài vang lên. Tôi bắt đầu viết, dồn toàn bộ suy nghĩ của mình vào những dòng chữ trước mặt với quyết tâm rất cao. Tôi còn nhớ tôi đã viết hăng say đến thế nào, đến mức mọi người xung quanh tôi như không xuất hiện, đến mức sau khi về tay tôi chai cứng lên và đau suốt mấy ngày. Do thói quen nên tôi cầm bút rất khác với mọi người, dù rất đau nhưng không sao sửa được. Tuy vậy với cách cầm bút ấy tôi vẫn có thể viết khá đẹp, đều và sạch sẽ. Tôi cẩn thận đọc đề, cẩn thận tách ý và nội dung bài làm để không bị mất điểm, cẩn thận trong từng câu chữ mình viết ra. Tiếng trống hết giờ làm bài vang lên khi tôi vừa soát lại bài làm của mình lần 2, tôi hoàn toàn chắc chắn với những gì mình đã làm và đã thực sự cố gắng.

   Và cuối cùng, ngày trả bài thi cũng tới. Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm 1 tập giấy thi, chúng tôi đã biết đó là bài làm của mình. Cô nhờ 1 bạn đi trả bài và nói rằng lần này điểm số của lớp mình khá cao và đặc biệt có 1 bạn điểm 9. Các bạn không hiểu được cảm xúc của tôi lúc ấy đâu. Nó đan xen 2 cảm xúc rất lạ, vừa vui vừa lo. Tôi vui vì đó có thể là tôi nhưng lo là vì điểm 9 ấy có thể là của người khác. Lúc ấy thì chắc tôi sẽ dằn vặt bản thân mình nhiều lắm. Tôi hồi hộp, lo sợ với từng bài được trả về. Vì cô trả trong giờ ra chơi nên lớp tôi khá nhốn nháo, người đứng người ngồi để chờ trả bài. Chợt một tiếng nói vang lên ở cuối lớp "Này bài 9 điểm này *** ơi, uôi sao mà được 9 điểm văn vậy !!!". Tôi phóng như bay xuống cuối lớp để nhận bài trong niềm vui khôn xiết. Đó là cảm xúc của sự vỡ oà sau bao cố gắng nỗ lực. Điểm 9 ấy là điểm 9 duy nhất của lớp tôi, là niềm tự hào to lớn của tôi. Nói là lần đầu được điểm cao như thế thì cũng không phải vì vào cuối năm lớp 9 tộ đã có điểm số là 9,5 - đây là động lực to bự để tôi đăng kí thi cấp 3 vào ngôi trường hiện tại.

    Thời gian sau đó cô giáo chú ý tới tôi hơn còn các bạn đặt biệt danh cho tôi là : 9 điểm văn. Có lẽ đây là cái tên khiến tôi tự hào nhất sau cái tên thật của tôi. Tôi rất vui vì nó và luôn cố gắng thôi thúc mình cố gắng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro