Chỉ là hôm nay em nhớ anh một chút, một chút thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 16 của tôi không có gì đặc biệt ngoài việc phải đối mặt với hết những rắc rối này đến phiền phức khác và... trải qua từng việc này có lẽ tôi càng trưởnh thành hơn. Cho đến một ngày tôi gặp được anh ấy - Nguyễn Duy Huân. Thì ngày tháng sau đó lại là những chuỗi ngày tôi không còn là chính mình nữa, hy sinh thật nhiều vì một người, làm những việc mà không nghĩ là mình sẽ làm được, khóc quá nhiều, tổn thương sâu sắc, nhưng sau tất cả cũng chỉ vì hai chữ "yêu anh" mà thôi. 

Yêu anh là thế, giữa hàng vạn người nhưng ánh mắt em vẫn chỉ mãi nhìn về hướng anh

Thật ra, một năm qua từ ngày công bố yêu anh ấy rồi lại chia tay thì đến hôm nay tôi phải sống dằn vặt trong suy nghĩ của mình rất nhiều. Nhiều người hỏi tại sao tôi lại yêu một thằng lớn hơn mình tận 9 tuổi vậy? ừ thì đơn giản là từ nhỏ đến lớn tôi phải sống tự lập một mình, làm gì cũng cô độc nên tận sâu trong trái tim tôi vẫn hi vọng rằng có một người đến và sưởi ấm trái tim giá lạnh này. Bạn có biết yêu một người đàn ông và một thằng con nít tập làm đàn ông nó khác nhau chỗ nào không?

-Đàn ông họ yêu bạn, bạn sẽ thành công chúa trong thế giới riêng của hai người

-Còn thằng con nít yêu bạn, bạn sẽ trở thành mẹ nó, sống trong thế giới của nó

Tôi đã yêu anh nhiều hơn nh­­ững gì có thể, nh­ưng tất cả rồi cũng sẽ vô nghĩa đối với anh, anh đã thật tàn nhẫn khi để lại cho tôi một vết thương lòng trong tuyệt vọng. Tôi biết mình không có quyền gì để đòi hỏi, cũng không có quyền gì để trách anh, nh­ưng trong sâu thẳm trái tim tôi - anh mãi mãi thuộc về miền ký ức đau khổ.

Anh à!

Đối với em mà nói quên hẳn đi anh là điều không thể, vì sâu tận trong trái tim em giờ đây chỉ toàn hình bóng anh, những kỉ niệm...Nhưng có người đã nói rằng: "Hãy để những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất ở trong tim. Nếu có thể hãy biến nó thành sự thật. Hãy sống một tuổi thanh xuân hơn người khác". Sau này, có thể em sẽ quên và hạnh phúc như cái cách anh chưa từng đến hoặc cũng có thể mãi không quên được mà sống mãi với quá khứ đó mà yên bình đến cuối đường! Nhưng mà ít ra chúng ta rồi cũng sẽ yên bình, phải không anh?

Quả thật khi đã gặp đúng người nhưng sai thời điểm thì ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ. Ta băn khoăn không biết điều ấy có khiến ta có chút chạnh lòng nhưng chắc chắn đó là sự lựa chọn tốt nhất cho ta và họ. Bởi vì em nghĩ có yêu đến mấy, có hết lòng đến mấy, có nắm chặt tay đến mấy thì tất cả rồi cũng chỉ sẽ rối rắm trong một mớ tình cảm hỗn độn, cứ để mọi thứ giản đơn chắc sẽ dễ dàng hơn, anh nhỉ?

https://youtu.be/v0dUPiIv35g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro