"Chào cậu, tớ là Ngũ Viên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính chúng ta - Ngũ Viên là cô gái 15 tuổi giỏi giang, xinh đẹp, học giỏi, hiền lành, hoạt bát,  cô vừa chuyển tới nơi hoàn toàn xa lạ vì cô vừa từ Tứ Xuyên chuyển tới Bắc Kinh. Hiện cô ở một mình và mỗi tháng gia đình cô sẽ chuyển cho cô một số tiền vì gia đình cô hiện ở Mỹ, dù gia đình cô giàu nhưng cô vẫn muốn độc lập tài chính nên mới 15 tuổi nhưng cô đã có một số tiền khá lớn.  Còn nam chính - Bách Đông là một chàng trai 15 tuổi đẹp trai, ít nói nhưng quan hệ rộng, là một chàng trai vừa sinh ra đã ở vạch đích đúng nghĩa vì khi anh vừa sinh ra đã sở hữu tài sản hơn tỉ USD. Anh là người ở Bắc Kinh và hiện anh đang ở cùng ba mẹ nhưng chẳng mấy khi ba mẹ anh ở nhà. Gia đình anh cũng chẳng đơn giản, họ là một trong những thế lực quyền lực bậc nhất nước và cả thế giới. Cả anh và cô đều học trường cấp ba Âu Xuyến là trường điểm và cũng là trường của các gia đình nhà giàu bậc nhất đất nước theo học và cũng được coi là gia đình quý tộc. 

Hôm nay là ngày đầu tiên vào nhận lớp mới, Ngũ Viên và Bách Đông cùng chung một lớp và cả hai cũng đi xe hơi. Câu chuyện cũng chẳng có gì chỉ là cả hai đến trường nhận lớp và được ngồi chỗ tự chọn nên cả hai ngồi chỗ chẳng liên quan đến nhau, một người ngồi bên phải lớp còn một người ngồi bên trái lớp. Nhưng Ngũ Viên lại vô tình chú ý đến anh vì anh có nét khá Tây và rất cao, cô cũng chỉ chú ý vậy thôi chứ cũng chẳng có ý định gì cả. Vì là học sinh mới hoàn toàn, không quen ai cả nên cô được lớp trưởng - Lạc Phong làm quen vì muốn giúp cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Hay thay, Lạc Phong là bạn thân của Bách Đông. Sau buổi nhận lớp, mọi người quyết định đi ăn vì muốn làm quen với mọi người nên cô cũng đi và thế là cả dàn siêu xe từ trường chạy ra vô cùng đẹp mắt. Đến nơi, để mọi người gọi món xong thì Lạc Phong giới thiệu Ngũ Viên với mọi người, cô cũng nhanh nhảu giới thiệu bản thân và hào phóng mà bao bữa ăn. Mọi người khá trầm trồ về sự "chào hỏi" đặc biệt này và cũng rất tò mò về mọi thứ về cô. Trong lúc đợi đồ ăn, mọi người thảo luận sôi nổi về cô hỏi xem ba mẹ cô như thế nào, vì sao cô chuyển về đây,... Cô từ tốn trả lời từng câu. Chỉ riêng Bách Đông là lặng lẽ nhìn mọi thứ không hỏi hang bất kì thứ gì cho đến khi Lạc Phong bảo anh hỏi cô vài câu đi nhưng anh lạnh lùng từ chối. Ngũ Viên lại vô tình thấy cảnh đó, nghĩ rằng anh ngại nên cô đi lại và bắt chuyện với anh một cách tự nhiên nhất:

- Chào cậu, tớ là Ngũ Viên. Cậu tên gì vậy? - cô nói với nụ cười hồn nhiên trên môi

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy, Bách Đông nhìn cô bằng ánh mắt khiến người khác dù vui đến mấy cũng thấy lạnh sống lưng và đáp:

- Bách Đông và tôi không muốn làm bạn với cậu.

Nghe câu nói đó, nụ cười cô vẫn không thay đổi:

- Vậy khi nào cậu muốn thì nói tớ nhé.

Rồi cô bỏ đi với gương mặt sượng ngắt. Nhưng với tinh thần tích cực, cô nghĩ:"không sao, ít nhất cậu ấy cũng đã cho mình biết tên". Sau khi cô rời đi, Lạc Phong thấy anh khá thẳng thắn nên nhắc nhở nhẹ:

- Mày nhẹ lời xíu, Ngũ Viên là con gái cũng là học sinh mới nữa.

Dứt câu không cần nghe câu trả lời của Bách Đông mà Lạc Phong bỏ đi sang chỗ của mọi người luôn. Một lúc thì các món đã lên, mọi người vui vẻ ăn uống. Ăn xong định ai về nhà nấy nhưng khi ra bãi xe thì không thấy xe của Ngũ Viên đâu. Cô hoảng loạn chạy khắp bãi xe tìm xe của mình còn có mọi người trong lớp tìm giúp nhưng chẳng thấy đâu. Nên cô hỏi bảo vệ và xin xem camera và thấy được chiếc xe của mình bị trộm bẻ khóa và vào xe sau đó tẩu thoát một cách nhanh gọn. Lúc này, dù nhà cô có giàu tới mấy thì cô cũng thật sự hoảng loạn và lo sợ. Trong lúc cô hoảng loạn thì anh đã gọi cho cảnh sát từ lúc nào. Không đợi cô hoảng lâu, cảnh sát đã đến và chiết xuất cam, lấy lời khai từng người có mặt ở đó. Rồi hứa với cô sẽ không lâu sau xe cô sẽ trở về với cô. Rồi họ xin cô thông tin liên lạc để khi xe cô trở về thì họ sẽ liên lạc với cô. Lúc này, Ngũ Viên cũng đã bình tĩnh lại và vấn đề tiếp theo là ai sẽ đưa cô về. 


Sau một lúc, loay hoay thì trong lớp chỉ có Bách Đông là không chở ai về cả nên anh cũng miễn cưỡng đồng ý chở cô về. Khi cả hai trên đường về chẳng ai nói ai câu gì chỉ có im lặng. Im lặng tới nổi anh còn có thể nghe được tiếng thở lo lắng của cô. Cả hai cứ như vậy cho đến khi tới nhà cô rồi thì cô ngỏ ý muốn add wechat với anh để có gì trả ơn và cũng là bạn bè nên kết bạn với nhau là bình thường. Nhưng..:

- Tôi không sử dụng mạng xã hội, cậu lấy số điện thoại không? - Vừa nói anh vừa chìa điện thoại mình có số điện thoại trên đó ra.

Cô gật đầu rồi cầm điện thoại anh, nhập số điện thoại vào điện thoại của mình. Rồi cô cảm ơn anh rồi vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro