Cạnh tranh [Phase 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng tùng"
" Ồ, trống rồi à!"
Và thế là một tiết học nữa lại bắt đầu. Trong lúc cô đang giảng bài, mọi người thì chăm chú học- trong đó có Hoàng. Tôi lại ngồi thẫn thờ, kiến thức của hôm ấy như bỏ rơi tôi, hoặc có khi là tôi tự ruồng bỏ chúng. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ là những câu hỏi cứ quẩn quanh trong tôi. Liệu rằng tin đồn ấy có là thật? Chả lẽ cái lần bọn con Linh nói chính là con bé đó? Vậy ra...hôm cậu ấy tỏ tình với mình chỉ là đùa vui thôi sao? Nhưng dù j mình cũng đâu làm j đâu mà cậu ta lại làm vậy?
Những câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nếu không sẽ là những sự dằn vặt của tôi về chính mình. Tôi hận rằng tại sao tôi lại chấp nhận cậu ta nhanh đến vậy, tại sao tôi không thử cậu ta một thời gian, và tại sao tôi lại là gay!!!
- Con xin cô cho con ra ngoài ạ!
Sự tiêu cực trong chính bản thân tôi có lẽ chuẩn bị không thể kìm nén nổi, tôi sắp khóc rồi, có lẽ tôi nên ra ngoài để giải tỏa chúng.
- Sầm!!!
Cánh cửa lớp vừa đóng lại, tôi đã oà lên mà khóc. Những giọt của tôi cũng từ đó mà trào dâng. Tôi đã từng khóc rất nhiều, khóc vì nhiều lý do, nhưng có lẽ đây là lần khóc lớn nhất cũng như đau nhất- khóc vì tình. Tôi liền chạy thẳng đến nhà vệ sinh gần đó, trùng hợp thay, lại đi qua lớp của Tiến. Cậu ta thì ngồi ngay cửa ra vào, thấy tôi chạy qua, cậu ấy đã nhìn thấy, cũng xin thầy ra ngoài.
Cũng lạ lùng thay, tôi lại ra sân sau của trường- nơi tôi nghĩ sẽ chả bao giờ đến, ngồi ở cái bục quanh đó, ngồi ôm đầu mà khóc.
Một lát sau, Tiến cũng đến sân sau, tôi không biết tại sao cậu ta lại biết tôi ở đây. Thấy tôi, cậu ta chạy nhanh đến, cầm trên tay một ít giấy, có lẽ để tôi lau nước mắt.
Cậu ấy ngồi gần tôi, hỏi:
- Này, Tun, cậu có sao không? Ổn chứ? Sao đang trong tiết mà lại ra đây vậy?
Nói rồi cậu ấy chưa để tôi kịp trả lời, đưa cho tôi khăn giấy.
- Nè, giấy nè, lau đi, bẩn quần áo giờ!
Cậu ấy liền cười với tôi. Nụ cười của cậu ấy tôi cảm tưởng như những điều tiêu cực của tôi đã bay biến.
- Mà tại sao cậu ra đây, không phải cậu phải học sao? Mà tôi cũng có quen cậu lắm đâu mà cậu lo cho tôi vậy?
- Ờm... tôi thấy cậu như thế, sao bỏ cậu được. Dù gì cậu cũng là người yêu thằng Hoàng, thằng Hoàng là anh em với tôi, là bạn con Linh. Mà thằng Hoàng con Linh đâu không ở đâu lại để m ở đây một mình thế này?
- Con Linh thì ở lớp học rồi. Còn thằng Hoàng...thôi đừng nhắc đến nó nữa. Tôi cũng đỡ rồi, về lớp thôi!
Tôi quay ngoắt đi để lên lớp. Tiến kéo tay tôi lại, nói:
- Lại đây tôi nói nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro