Cậu đã tứng nói sao Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chả phải cậu sợ bạn Trà kia ra à? Bạn ấy ra thì không vui đâu!
Nói rồi tôi liếc cậu ấy một cái rồi quay lại làm bài luôn. Nhưng gọi Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Vừa nhắc đến cô bạn "thanh mai trúc mã" thì cô ấy cũng đứng phắt dậy, hậm hực đi ra chỗ tôi, quát lớn:
- Thằng kia, m làm cái trò gì vậy?
- Tôi làm gì chứ, cô nghĩ gì chứ
- Thằng Tun gì đấy kia, đừng cậy mình là bạn thân mà bắt thanh mai trúc mã của t phải nài nỉ, van xin m như thế nhá!!!
Tôi như chưa nghe thấy gid, vẫn tiếp tục làm bài. Nhỏ Trà có vẻ như cảm thấy quê, xoay người tôi ra và...

Bốp

Tiếng tát ấy như xé tim Hoàng, tiếng tát ấy như cho tôi quay về chính thế giới thực này, rằng tôi không phải người yêu cậu ấy. Bị tát vào mặt như vậy, tôi chỉ biết ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống, cố gắng cho giọt nước không tràn ly. Cái tát ấy đau, tôi đã nghĩ có lẽ phải đánh cậu ta chứ.
Còn Trà, cô ta có vẻ như thể mình vừa lập được công lao, liền quay sang Hoàng, diễn vai thảo mai thảo quả của mình:
- Đấy, lần sau đừng có như lúc nãy, phải tát cho nó tỉnh, còn m...
- CÔ THÔI ĐI!!! Tiến, m đỡ thằng Tun dậy, an ủi nó giúp t. Còn cậu, đi theo tôi, cả Linh nữa!
---------------------------------------------
Giải thích tí nè:
Nhỏ Trà này ngoài là thanh mai trúc mã của Hoàng thì từng là kì phục địch thù với Linh bởi từng bị hẫng tay trên khi cr nhỏ Trà lại yêu con Linh.
Còn giờ tiếp thoai!!!
----------------------------------------------
________ Ở sân sau__________
- Cậu nói gì với tớ? Mà seo lúc nãy cậu lại quát tớ thía, tớ bùn lém đó...
- Cô bớt thảo mai lại đi.- Nhỏ Linh nói chen vào nhỏ Trà- m đừng hở tí là thảo mai, hơi tí là õng ẹo, làm thế không ai thích nổi đâu. Bảo sao thằng Đạt( cr Trà, người yêu Linh) không thích m là đúng.
Nói rồi, chả ngại ngần chi, Linh tát một cái vào mặt Trà.
- Cái tát này là cái tát t trả cho bạn t. Thằng bạn t nó không làm cái gì hết, nó cũng không động vào m một tí nào mà m đánh nó thế. Nó là một đứa hiền lành, tốt tính, nó trong mắt t suốt 4 năm học chung chưa đánh ai vô duyên như m đâu.
Trà ôm cái mặt đỏ ửng in hằn cái tát ấy, mếu máo:
- Con c**, t đánh vô duyên vô lý điểm nào. t đánh vì thằng Hoàng thôi, tất cả là...
- Cô im được chưa? Tôi bảo cô đánh cậu ấy à?
- Sao cậu bao bọc cậu ta vậy? À..., vậy là hai người yêu nhau, bảo sao, thế thì thanh mai trúc mã cái đ** gì cơ chứ? Cậu được lắm!
- Vậy à, thế cô biết ai phá cái khái niệm "thanh mai trúc mã" trước ko? Là cô đấy. Cô theo đuổi thằng Đạt suốt lớp 8, rồi giờ nói vậy được à.
- Vậy cậu biết sau khi thích Đạt tôi lại thích cậu đó. Giờ cậu lại như thế...
- Đúng vậy, tôi thích Tun, mà nói đúng ra là yêu cậu ấy rồi, đừng phí thời gian nữa. Bố mẹ tôi cũng thích Tun, cũng không nói gì nên không đến lượt cô xía vào! Đi thôi Linh!
Nói rồi hai người họ đi vào, để lại Trà ngã khuỵu xuống, ngồi đấy, bật khóc, trong không gian ấy, cô đã ước có ai có thể ôm cô ấy không.
- Này, sao bố mẹ m lại biết Tun? Chả lẽ m kể cho bố mẹ à?
- Ừ tất nhiên, sớm muộn gì cũng vậy mà
_________________Tối hôm đó___________

Truyện thế thôi, au đang đá một tí, đợi nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro